#4. Tại sao lại là người Pháp?
Cùng lúc đó, ở trụ sở Interpol tại Lyon, Pháp.
Gerard Garnier không giấu được sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, xung quanh là nhiều cấp dưới của ông đang cúi đầu bối rối khi trình diện với một trong những người quyền lực nhất của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.
Nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục màu xanh nước biển với cà vạt và huy hiệu Interpol trang trọng, trụ sở này tụ họp những nhân viên ưu tú nhất đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng không khí bây giờ không khả quan cho lắm - bao trùm trong căng thẳng và im lặng.
Lấy tẩu xì gà ra khỏi miệng, ông đưa mắt nhìn màn hình lớn hiển thị dữ liệu mật được đúc kết từ công sức của nhiều liên minh quốc tế trong nhiều năm - tất cả đã mất sạch.
"Còn lời giải thích nào thoả đáng hơn, cứ việc trình bày." Ông chậm rãi nói, nhưng vẫn đủ để khiến cấp dưới điếng người.
"Thưa sếp..." Giám đốc bộ phận lắp bắp. "Đại diện cho toàn thể công sức của Interpol, đây là sự việc chúng tôi không thể ngờ tới..."
"... Sau đợt kết nối thử nghiệm công nghệ mới tại căn cứ Pacific Buoy thuộc Nhật Bản, không những kết nối thất bại mà căn cứ cũng bị bắn phá bởi một thế lực chưa xác định..." Tổng thư ký khẽ nói với sắc mặt sợ hãi. "Sau đó không lâu, khi chúng tôi kiểm tra lại cơ sở dữ liệu, toàn bộ dữ liệu tội phạm với mức độ bảo mật cao nhất, đã biến mất không một dấu vết."
"Hiện tại, vẫn chưa thể xác định đối tượng hay tổ chức nào đã xâm nhập cả một hệ thống... Làm được điều đó đòi hỏi trình độ tinh vi thuộc mức mà chúng ta chưa nghĩ đến được. Trong lịch sử Interpol, chưa từng có một lỗ hổng an ninh mạng nào được ghi nhận, vậy mà..."
"Sao đến tận bây giờ thì tôi mới được thông báo những điều này?" Ngài thượng nghị sĩ ngắt lời một cách đáng sợ.
"... Sếp... Thưa... sếp..."
Một nhân vật quyền lực như Gerard Garnier chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông lại đưa tẩu xì gà lên miệng, hút một hơi thật sâu trước những người cấp dưới điêu đứng của mình. Ngài thượng nghị sĩ của nước Pháp đủ nhạy bén để hiểu rằng, những việc này là do kẻ nào đứng sau.
"... Bảo đại diện của CIA phiền đợi một chút, tôi sẽ có mặt ngay, sau buổi họp căng thẳng này."
Nhìn vào khoảng không vô định, ông đành phải thừa nhận rằng, tổ chức lại đi trước Interpol của ông một bước rồi.
Điều mà ngài thượng nghị sĩ không ngờ đến, đó là toàn bộ những thứ này đều được thực hiện bởi một thanh niên 25 tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngài thượng nghị sĩ nói riêng và gia đình của ông nói chung, đều có những bí mật mà Petrus biết rất rõ. Từ việc ông rút khỏi sinh nhật con trai để tham dự một cuộc họp kín, hay ông và vợ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần. Hình ảnh người đàn ông của gia đình rốt cuộc cũng chỉ là sản phẩm của thương mại.
Ngài G có một bộ sưu tập súng đồ sộ và một hầm rượu trị giá triệu đô la. Ngoài ra, mỗi sáng thứ bảy, ông lại đi chơi polo kết hợp bàn bạc những phi vụ làm ăn tại ngoại ô Paris - Ethan Garnier tiết lộ.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị Jo, nhìn này, súng trường Brunswick Anh Quốc, 1850." Ethan nói với Petrus, chỉ vào một khẩu to tướng đặt trên kệ tường.
Trong lúc Petrus ngắm nghía khẩu Brunswick, Ethan nghịch ngợm xoay xoay một khẩu súng khác trên tay.
"Còn đây, súng ngắn nòng 18 mm, 1806, nghe đồn được dùng bởi quân cách mạng Pháp đấy."
"Ôi, đúng là vĩ đại..." Cô nhìn khắp căn phòng lưu trữ súng của ngài thượng nghị sĩ mà Ethan đã dẫn cô vào xem.
"Gia tài của ông nội em đấy, bố đã thừa hưởng nó." Ethan nói.
"... Có một khẩu Schmidt M1882 nữa này, Ethan. Con cưng của nhà Waffenfabrik Bern đến từ Thuỵ Sĩ." Petrus thích thú với khẩu súng lục ổ xoay trên tay cô.
"Ôi, chị biết về súng à?" Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi. "Em không biết đấy."
"À, thì..." Cô bối rối. "Chị đã thấy một khẩu tương tự trên ti vi ấy mà."
Petrus cố gắng nói dối sao cho đáng tin nhất có thể. Một khẩu súng lục ổ xoay phổ biến như vậy, cô không thể không biết. Cô thậm chí còn dùng nó rồi cơ.
Bị kích thích bởi món đồ chơi trên tay, Petrus xoay xoay khẩu súng vài vòng một cách điêu luyện, cò súng quay tròn trên đầu ngón tay cô. Cô đã làm những trò như thế rất nhiều lần, mỗi khi nói đến súng lục ổ xoay, Petrus là một chuyên gia kì cựu.
Khi ấy, Ethan lại há hốc mồm lần thứ hai, và Petrus lại phải khổ sở giải thích cho cậu rằng đấy là do cô đã xem phim về cao bồi miền viễn tây nước Mỹ.
.
.
.
.
.
.
.
Trong những ngày đầu mà Pinga diện kiến nhân vật cấp cao mang bí danh Petrus, anh chưa thể thay đổi ấn tượng khá tồi của cô về anh. Nhưng trong lốt Grace, Petrus đã bất ngờ khi anh giả làm phụ nữ đỉnh đến vậy. Tên nhóc ấy có nhiều thứ khiến người khác kinh ngạc.
"Ôi..." Petrus cảm thán khi một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, sau khi Pinga bước vào nhà vệ sinh 20 phút.
"Sao nào?" Pinga nói trong bộ dạng Grace mà anh tự tạo nên.
"Thực sự rất đẹp đấy." Cô vuốt vuốt mái tóc giả ngang vai của anh. "Cậu giả phụ nữ còn đẹp hơn cả tôi - tôi thua rồi."
"5 năm rồi, có phải ít đâu. Mẹ kiếp, tôi đã dành một ngày để vô tư ném tiền vào Dior, Hermès và Tiffany & Co - trung bình người Pháp là vậy, đúng không?" Pinga hỏi người Pháp đang say sưa ngắm nghía bộ dạng nữ giới của mình.
"Mà tại sao cậu lại chọn nước Pháp?"
"... Chị thực sự muốn nghe không?"
"... Đó là gì?" Cô bỗng cảm nhận sự nghiêm trọng.
"Phùuu..." Anh thở dài, rồi đưa mắt nhìn xa xăm qua lớp kính cận.
.
.
.
.
.
.
"... Một ngày đẹp trời, tôi nhớ rất rõ, khi Interpol chiêu mộ kỹ sư phần mềm thiên tài Grace, bọn họ đã có rất nhiều hứa hẹn... Tôi không thể không đồng ý."
"... Và?"
"Tuy nhiên, một số thủ tục đòi hỏi tôi vẫn phải hoàn tất để chính thức trở thành nhân viên của Interpol, bao gồm điền đơn xin việc. Nghe buồn cười đúng không? Chính bọn họ mời tôi mà tôi phải viết đơn xin gia nhập bọn họ, thật phiền phức."
"..."
"... Mặc dù cảm thấy phiền toái, tôi đã điền đơn một cách hăng say nhất có thể. Nhưng đến phần quốc tịch, tôi đã khựng lại một chút, và tá hoả nhận ra rằng: trời ạ, khi tạo ra thân phận hoàn hảo này, tôi quên nghĩ đến quốc tịch cho cô ta! Mẹ kiếp! Và thế, chị biết cái trình đơn thả xuống dạng trượt, hiển thị tên của 192 quốc gia đúng không? Tôi đã nhắm mắt trượt xuống một cách ngẫu nhiên và nó dừng lại ở nước Pháp."
Khi anh kể xong, nhìn vào phản ứng trên khuôn mặt cô, có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang cố gắng nhịn cười.
"Trời ạ... Hoá ra là vậy." Petrus lấy tay che miệng mình, mắt vẫn dán chặt vào "người phụ nữ đến từ Pháp" bên cạnh.
"Này, cậu thực sự biết cách biến thành một người Pháp chính hiệu, Pinga ạ. Từ kiểu tóc, đến sự ăn mặc, rồi đến phong cách trang điểm này, đây là cách chúng tôi hay làm. Tôi ấn tượng đấy." Cô xuýt xoa khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Grace.
"Tôi mà, có việc gì tôi không thể làm chứ?"
"..."
"... Mà sao chị ngắm mặt tôi mãi thế?"
Bất chợt, cô phát hiện ra rằng, đôi mi cong vút cả trên lẫn dưới của anh là hàng thật, không dùng đồ giả.
"Ôi..." Cô sờ nhẹ vào nó để kiểm chứng, quả thật đúng là không phải mi giả.
"Gì thế?"
"Đã có ai nói rằng cậu có một hàng mi rất đẹp chưa?"
"NÀY!"
Petrus không biết cô đã vô ý nhắc đến quý ông lịch lãm tóc bạc kia, hỏi sao Pinga lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro