Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Viễn cảnh tồi tệ (III)

Từ hôm ấy trở đi, bình yên kéo đến một cách kì lạ khi không một ai nói về chuyện giữa họ nữa. Cô và anh thắc mắc hai người vệ sĩ đã nói với Rum điều gì. Qua tin nhắn giữa cô và Rum, No.2 vẫn thể hiện thái độ hết sức bình thường. Chính vì điều này mới khiến cho mọi chuyện bất thường.





"Pinga, anh có thấy gì đó sai sai không?"





"Nó sai thật, nhưng xem là đúng đi. Bằng cách nào đó, tổ chức lại bỏ qua việc này."




"Nhưng đổi lại, mọi người đã biết cái chửa của em. Chết tiệt..."




.
.
.
.
.
.
.
.
.




Một khoảng thời gian sau đó, người đầu tiên xuất hiện là Vermouth.





"Petrus!" Vermouth ngân lên một chất giọng cao vút khi hẹn gặp cô và anh tại một quán cà phê ở Paris. "Người đẹp của tôi đã lên chức rồi."




"Cảm ơn chị, tôi vẫn luôn như thế mà. Gã này đảo lộn tất cả." Cô liếc nhìn Pinga với một nụ cười ẩn ý. Như mọi khi, Pinga có hàng đống việc phải hoàn thành trên máy tính, và cà phê là nước lọc hằng ngày của anh.




"Được bao lâu rồi?"




"Của nợ nhỏ bé xuất hiện được 6 tuần rồi. Tôi chưa tưởng tượng được giai đoạn cơ thể mình biến dạng đâu, thật khủng khiếp!"




"Hai người đã cho Nhật Bản một pha sốc óc. Đến cả Gin cũng phải bất ngờ cơ."




"Không ngờ những chuyện như này lại được lan truyền với tốc độ đáng nể như vậy. Nếu tôi biết được gã lắm mồm đó, tôi sẽ khá là khó chịu đấy."





"Nói gì thì nói, giữ gìn sức khoẻ cho đứa nhóc nhé, người mẹ trẻ tuổi. Cái túi khổng lồ tôi mang theo đây là sữa, tã và đồ dùng cần thiết dành cho thiên thần nhỏ của cô, có thể xem như là quà từ tất cả mọi người." Vermouth đưa cho cô một chiếc túi đồ sộ có in vài dòng chữ tiếng Nhật.




"Ôi, thật sự cảm ơn rất nhiều!" Cô cười đáp. "Tôi nợ mọi người mất rồi, Vermouth ạ."




"Tôi chỉ muốn nói rằng, đứa bé sau này có thể sẽ thắc mắc về những vết ửng đỏ ở cổ cả bố và mẹ nó. Nhằm phòng tránh tình huống khó xử đó, đôi bạn trẻ kiềm chế bản thân nhé."





Người phụ nữ tóc vàng tinh tế liếc nhìn những dấu vết ái ân trên cơ thể Petrus mặc cho cô đã cố ý mang một chiếc khăn quàng cổ. Phụ nữ khó có thể giấu nhau nhiều điều, phải chăng là thế?






.
.
.
.
.
.
.
.
.




Khi lái chiếc Phantom VI của Petrus, Pinga vẫn ngờ ngợ khi tại Pháp, họ lái xe ở làn đường bên phải, khác hẳn so với Nhật Bản.





"Paris như thế nào, Pinga-kun?" Cô đưa tay xoa đầu anh.





"Kiến trúc đẹp, lối sống mất thì giờ, thời trang xa xỉ, con người thô lỗ."





"Ha ha..." Cô phì cười. "Vì thành phố này là Paris mà. Khi nào mọi chuyện ổn thoả, ta sẽ về thăm Bordeaux, một nơi ít con người hơn."





"Này." Pinga nhìn cô.





"Gì thế?"





"Tại sao em lại đẹp như thế?"





"Đi mà hỏi Chúa trời ấy." Cô phản hồi một cách lạnh nhạt. "Này Pinga, anh thích con trai hay gái?"





"Con gái." Pinga ngay lập tức trả lời.





"Giống em thế. Ta thích con gái."





"Vẫn chưa rõ trong bụng em là một con bé thiên thần hay một thằng nhóc lì lợm. Em có muốn biết trước khi nó chào đời không?"






"... Tốt nhất là không. Giữ bất ngờ đến khi nó được sinh ra nghe hào hứng thật nhỉ? Và tất nhiên ta có thể tránh được nhiều thứ phiền phức nữa, chẳng hạn như một buổi tiệc công bố giới tính em bé."





Thai 6 tuần tuổi, bụng của Petrus vẫn chưa phát tướng. Pinga sờ vào hàng cơ bụng quyến rũ của cô rồi bảo sẽ rất buồn cười khi Petrus mang một chiếc bụng to tướng.






.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Khoảng thời gian sau đó, cô vẫn sinh hoạt cực kì bình thường và trở nên trân trọng vòng 2 của mình hơn bao giờ hết. Mặc dù Petrus có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong cơ thể, nhưng sắc đẹp phi thường của cô không hề lung lay tí nào, mà thậm chí còn quyến rũ hơn.




Cô và anh ơn trời vì đã không ngăn cấm làm tình khi có thai. Ham muốn của phụ nữ có thai thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường. Mỗi buổi tối, chỉ cần Pinga mơn trớn cơ thể cô, cô ngay lập tức không chịu nổi nữa.





Mỗi lần lên giường, Pinga như một con thú.





"Pinga, đau... Đau!"





Cô nói thế thôi nhưng không có ý muốn anh dừng lại.




Có thai ngoài ý muốn không có nghĩa cô được miễn các nhiệm vụ từ tổ chức. Có vài thứ mà cả đời cô như gắn liền với nó: âm nhạc, điều tra, giết người và nay là đứa bé này. Điều kì lạ là, dường như khối lượng công việc của Pinga và cô có phần căng thẳng hơn trước, chẳng lẽ là sự trừng phạt âm thầm từ Rum sao?




"Mẹ kiếp cái nghề chết tiệt này" là câu cô thường nghe từ Pinga.




.
.
.
.
.
.
.
.
.





Những chuyện tồi tệ bắt đầu từ tháng thứ tư của thai kỳ, khi bất cứ ai cũng có thể nhận ra Petrus có thai mỗi lần nhìn vào vòng hai của cô. Nó đã phát triển lên một tầm cao mới: nhô rõ ra trước và bắt đầu phát lên những tiếng động.


"Hự!"





"Con đạp em sao?" Anh tò mò áp tai vào bụng cô.





"Hôm nay đạp hơi nhiều đấy." Cô đáp. "Có lẽ nó trả thù việc em định bỏ nó. Một đứa trẻ đáo để. Hự!"




"Nữa này!" Anh bố trẻ reo lên.




"Cha nào con nấy, nó thích hành em nhỉ. Một đứa trẻ đáo để."




"Chụt chụt chụt chụt chụt chụt." Anh hôn liên tiếp lên bụng cô.





"Này em bé, hẳn con sẽ bất ngờ khi có một người bố tuyệt vời ăn ngủ với máy tính và một người mẹ có thể giết chết 3 gã mafia Sicily, và cùng tạo ra con tại Nhật Bản xa xôi."





Dường như đáp lại anh bố của mình, đứa trẻ bên trong Petrus lại đạp vào bụng cô một cái nữa.





"Thôi chết... Ngày mai có lịch tái khám tại bệnh viện, đúng không?"





.
.
.
.
.
.
.
.
.



Ngày hôm sau, tại bệnh viện, khoa sản phụ.



"Bệnh nhân tiếp theo?" Nữ bác sĩ với mái tóc ngả bạc nói với trợ lý của mình. "Tại sao cô chăm chú vào hồ sơ bệnh án từ nãy đến giờ thế?"



"À vâng, th-thưa bác sĩ..." Nữ y tá trẻ tuổi có chút giật mình. "Tôi không biết đã có chỉnh sửa gì hay không, nhưng ảnh thẻ của bệnh nhân thật sự rất đẹp. Xem nào, bệnh nhân sắp tới của chúng ta... Có vẻ như là một hậu duệ quý tộc, họ de Gaulle... Josephine de Gaulle."




"Thật à?"



"Vâng... Và... một điều bất ngờ nữa, là bệnh nhân có trái tim nằm bên phải."




.
.
.
.
.
.
.
.
.




Trong sự mong đợi đầy tò mò từ nữ bác sĩ và y tá, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Một người phụ nữ xuất hiện với đôi mắt xanh thẳm, mái tóc nâu được tết gọn gàng, diện một chiếc đầm trễ vai dành cho thai phụ và một chiếc manteau màu đen.




"Chào buổi sáng." Cô nở nụ cười thân thiện.




"Ôi..." Y tá há hốc miệng trầm trồ.



"Ôi, đẹp quá..." Nữ bác sĩ vui vẻ nói. "Trong suốt 25 năm làm việc tại đây, cô là bệnh nhân xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, người mẹ trẻ ạ. Khó có ai giữ gìn được nhan sắc như thế này khi mang thai cả."




"Cảm ơn, cảm ơn." Petrus cười đáp. "Thành thật cảm ơn các vị. Tôi ngại rồi đây."





"Tôi muốn biết rằng... Cô có trái tim bên phải?"




"Vâng, từ khi sinh ra... Nó đã nằm ở lồng ngực bên phải của tôi, đảo ngược cùng các cơ quan nội tạng khác. Nhưng mọi thứ đều hoạt động chức năng bình thường."





.
.
.
.
.
.
.
.
.




Thấy mặt con mình lần đầu là trải nghiệm ngọt ngào của các bậc cha mẹ. Qua hình ảnh siêu âm, Petrus thật sự vỡ oà khi thấy đứa bé trong bụng cô đang thật sự di chuyển. Mặc dù là đứa trẻ không mong muốn, nhưng cảm xúc mãnh liệt của một người mẹ khiến cô bật cười trong vui sướng.





"Ôi, nó đang động đậy trong bụng tôi này!"





"Cô muốn con trai hay con gái? Cả chồng cô nữa?" Nữ bác sĩ hỏi. Nghe chữ "chồng", cô thật sự ngơ ngác, vì trước giờ chưa từng xem anh bố của đứa trẻ là "chồng". Nhưng đối mặt với những người khác trong đời sống xã hội, trừ những thành viên tổ chức, chẳng lẽ lại gọi anh bố bằng một cách gọi khác? Chữ "chồng" từ nữ bác sĩ khiến Petrus ngơ ngác rồi phì cười. Nếu như cô và anh thật sự là một gia đình hợp pháp, có khi người chồng sẽ là cô.



"À vâng, chúng tôi đều muốn con gái."




"... Cô không muốn biết giới tính đứa trẻ trước khi sinh đúng không? Vậy ta sẽ chỉ xem phần trên thôi nhé."




"Vâng, tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt của nó chết đi được, mặc dù nó đã lấy tay che đi rồi. Một đứa trẻ đáo để!"



"... Chồng cô có đây không?"



"Vâng, anh ấy ở ngoài kia... Có gì không, bác sĩ?"



"Gọi chồng cô ấy vào đi, Camille." Nữ bác sĩ ra lệnh cho cô y tá của mình. "Tôi muốn nhìn mặt người bố may mắn này chết đi được, để xem anh ấy như thế nào mà có được người xinh đẹp như cô đây."





.
.
.
.
.
.
.
.
.





"Tôi cần vào đây à?"




Khi nữ y tá vào phòng trở lại, theo sau là Pinga với sắc mặt hồi hộp ẩn sau cái kính râm. Petrus nóng lòng muốn anh xem hành vi đáo để của đứa trẻ trên màn hình siêu âm, thầm nghĩ Pinga sẽ không nhịn được cười.




Có vẻ như cả bác sĩ và y tá đều sốc trước diện mạo của anh bố trẻ. Họ không nghĩ thủ phạm của cái thai này là một chàng trai trẻ như vậy, với mái đầu dreadlocks, một bộ suit đen từ trên xuống dưới và nhất là đôi khuyên tai đó.




"... Này, người đẹp, ý tôi là chồng cô cơ mà?
Không phải em trai cô?" Nữ bác sĩ hỏi lại trong tâm trạng ngờ vực.





"Trời ạ, chính là anh ấy đấy, tác giả của đứa bé này." Petrus lại bật cười khi nữ bác sĩ biến Pinga từ "chồng" sang "em trai" một cách cực kì linh hoạt.





"Thế..." Nữ bác sĩ quay sang Pinga. "Này anh bố trẻ, lại đây nào, chúng ta cùng xem đứa bé đáo để của hai người."





"Chúa ơi, nó đang động đậy!!!" Anh bố trẻ reo lên khi nhìn vào màn hình, một tay đặt lên bụng cô.






"Anh bố trẻ may mắn, anh làm nghề gì?" Cô y tá hỏi trong lúc ghi chép gì đó vào bệnh án.





"... À, kỹ sư phần mềm."





"Thế vợ cậu? Diễn viên hay người mẫu?" Nữ bác sĩ nhìn Pinga.





"À, cô ấy..."





"Nhạc công kiêm giáo viên dạy nhạc, thưa bác sĩ." Petrus nhanh chóng cắt lời Pinga khi nhận ra anh đang tìm cách bịa đặt cho cô một nghề nghiệp mới, điều làm cô không thích tí nào.





"... Cuộc sống đáng ao ước đấy, bố mẹ trẻ." Nữ bác sĩ gật gù, rồi nhìn vào hồ sơ thai nhi. "Có vài biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn nhưng không có gì đáng lo. Bé con của cô cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, nhịp tim bình thường, và là đứa trẻ láu cá nhất tôi từng thấy. Nhìn này, nó vẫn còn che mặt."





"Trông nó có vẻ khoái chí." Pinga cười bảo.





Suốt buổi hẹn tại bệnh viện hôm đó, cả 4 người bọn họ đều thất bại trong việc xem mặt em bé. Có lẽ nó biết mọi người muốn ngắm mình nên đã ranh mãnh che mặt lại bằng cả đôi tay và chân bé bỏng. Petrus nghĩ đây là cách để nó chọc tức ông bà già mình.






.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




"Hự!"





Cuộc sống thai phụ tệ hơn cô nghĩ. Sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến nhiều hơn, cùng với đó là những cơn buồn nôn, đau đầu và dáng vẻ không mấy đẹp đẽ của một vòng bụng quá khổ. Pinga thường lợi dụng điều này để trêu cô, chẳng hạn như đánh vào mông cô rồi chạy đi, vì Petrus chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Nếu như cô không mang của nợ ấy trong bụng, cô thề sẽ hành anh đến chết.





Có những ngày đứa bé hùa theo Pinga chọc giận mẹ nó bằng cách đạp liên hồi trong bụng cô, khiến cô tức đến nỗi đánh vào mông anh bố.





"Này! Quá đáng!" Anh cười khoái chí. Dáng vẻ quen thuộc ở nhà của Pinga như một thiếu niên mới lớn: hoodie, mắt kính và thái độ ngạo nghễ mỗi lần trêu cô tức điên lên.




"Khi đẻ nó ra, anh sẽ chịu trách nhiệm về sau, rõ chưa? Tôi không liên quan gì nữa." Cô tức giận nghiến răng.




"Em bé sẽ buồn đấyyy..." Anh ôm cô từ phía sau rồi dụi đầu vào vai.





"Đi chết hết đi. Bố con các người đi chết hết đi." Cô lầm bầm, mặc cho Pinga liên tục tỏ ra khoái chí.




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Thời gian nhanh chóng trôi qua trên những con đường Paris đẹp tựa tranh vẽ. Cô và anh đã cùng đi qua Montmartre của những nhà thơ, Louvre chứa đựng những tâm hồn thi ca vượt thời đại, lắng nghe những cái đạp âu yếm từ đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn sông Seine. Việc chưa thể đưa anh đến Bordeaux làm cô không khỏi trăn trở, vì Bordeaux là cảm giác lớn nhất đời cô.



Nhưng đối với anh, cô luôn là khối kì quan đẹp đẽ nhất. Phải cảm ơn nước Pháp thôi.



Đó là khoảng thời gian cáu bẳn nhưng khó quên trong đời cả anh và cô, một anh bố và một chị mẹ, và cả đứa nhóc có tư tưởng làm phản ngay khi còn trong bụng. Vì tính chất công việc ngày một nặng hơn, Pinga thường có nhiều đêm không ngủ, thứ khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Nhưng anh không thể bắt ép cô làm tình cùng mình khi cái bụng kia đã trở nên quá khổ, mặc dù cô không ngại làm việc đó.




Tháp Eiffel đi qua lá rụng mùa thu, mùa đông trắng xoá, nắng ấm mùa xuân và từ từ chào đón một mùa hè rực cháy, đánh dấu một thời gian 10 tháng tròn trĩnh.




"... Mọi thứ đang tiến triển khả quan. Cô có thể sinh con bất kì lúc nào rồi đấy."




Lời sấm truyền từ nữ bác sĩ lão luyện cho Petrus thấy rằng cô phải thật sự sẵn sàng. Ngược lại với tâm trạng bình tĩnh đó, anh bố trẻ tỏ ra căng thẳng cao độ.




"Chúa ơi, lớn thế này rồi cơ à?" Vermouth tá hoả khi nhìn dáng vẻ của Petrus qua màn hình điện thoại.




"Khá là thú vị đấy. Bác sĩ bảo tôi có thể sinh bất kì lúc nào." Petrus cười đáp.




"Cô vẫn không xuống sắc tí nào nhỉ. Đáng ghen tị quá, người đẹp!"




"Chị quá khen rồi... Nhưng tôi đang mệt mỏi muốn chết đây... Ôi, đứa bé chết tiệt, Pinga chết tiệt!"




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





"B-Bác sĩ, nước ối vỡ hết rồi! Đang bắt đầu chuyển dạ!"




"Hự... Hự... Lạy Chúa, tôi thà chết ngay bây giờ!"




"... Cố lên, bình tĩnh đã nào!"




"Ôi Chúa ơi, nếu lúc ấy tôi kiềm lòng trước hắn ta thì đời tôi nào có khổ sở như thế này... CHẾT TIỆT!"



"Camille, đã tiêm thuốc giảm đau chưa?"




"Rồi ạ, thưa bác sĩ!"




"Tuyệt! Nào, người đẹp, bình tĩnh nhé! Cô có thể trạng ổn nhất mà tôi từng thấy."




"B-bác sĩ, tôi chết mất... HỰ!"




"Nào, cố lên!"



"KHỐN KHIẾP! GỌI CHO THẰNG BỐ VÀ BẢO NÓ CHO TÔI CHẾT NGAY ĐI!"




.
.
.
.




"Camille, đã gọi cho chồng cô ấy chưa?"



"Rồi ạ, thưa bác sĩ, nhưng không nghe máy."



"Trời ạ, thể loại bố gì vậy... Cô ấy đã đến đây một mình!"



"B-b-bác sĩ!!! Đầu kìa!"




"Hức... Hức..."




"Chị à, một chút nữa... Một chút nữa!"




"Này, đứa bé lì lợm! Tại sao nó dừng lại thế?"




"Trời đất!"




"Hức..."




"Mày trêu bác à, đứa nhóc này! Ra nhanh lên!"




"... Phải rồi, phải rồi, phải là như thế!"




"Camille, chuẩn bị kéo! Tôi sẽ đỡ đầu!"



"Vâng, thưa bác sĩ!"



"Hức... Hức... CHẾT TIỆT!!!"




"Ơ, tự nó tuột ra này!"



"Nhanh đi, nhanh đi, mẹ cháu đang chết kìa!"



"Hức... Hức... Oa... Oa..."




"Ôi, em bé lì lợm! Chị cừ quá, sao ca này nhanh thế nhỉ?"



"Xong rồi! Xong rồi! Một đứa bé lành lặn, khóc khoẻ, lì lợm!"




Ngày xx tháng xx, phòng sinh bệnh viện vang lên tiếng khóc ầm ĩ của một em bé ranh mãnh từ trong bụng người mẹ xinh đẹp của nó.



.
.
.
.
.
.
.
.
.




Tại một quán cà phê góc phố, thuộc Paris.




"Rum, phần mềm đã được sửa lỗi và nâng cấp tương đối hoàn chỉnh, mức độ phá vỡ bảo mật là gần như không thể bị phát hiện. Những việc này khiến cháu sắp chết."




"Tiếp tục với phiên bản mới nhất đi, Pinga. Vẫn chưa xong đâu."




"... Rõ."




Suốt ba giờ đồng hồ, Pinga đã trải qua một khoảng thời gian căng thẳng cùng Rum. Chỉ khi kết thúc cuộc gọi, anh mới có được những phút giây nghỉ ngơi quý giá.



"Mẹ kiếp... Cái nghề chết tiệt này... Khoan đã... C-cuộc gọi nhỡ?"



"Từ bệnh viện sản phụ?!"



Pinga ngay lập tức rơi vào khủng hoảng. Anh như chết lặng khi nghĩ đến lý do của cuộc gọi nhỡ này. Đôi tay gắn liền với bàn phím máy tính bắt đầu run rẩy.




"Cái gì thế, họ mới dự sinh vào hôm qua thôi mà...?"




"THÔI CHẾT RỒI!!!"





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




"Oa... Oa... Oa..."




Đứa trẻ lì lợm vẫn ngoan cố khóc lóc mặc dù đã được bác sĩ đặt kề da với mẹ. Petrus mệt mỏi thở dốc, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ôm đứa bé vào lòng, nhắm nghiền mắt lại.



"Con..."




"Đây là ca khó quên nhất trong suốt 25 năm đỡ đẻ của tôi đấy, người mẹ trẻ ạ." Nữ bác sĩ vừa sát trùng tay vừa nói. "Lần đầu tiên có một đứa bé dám trêu tôi."




"Hi hi..." Y tá trẻ tuổi không nhịn được cười. "Chị mạnh thật, lập kỷ lục một ca sinh nhanh nhất từ trước đến nay. Đứa bé dường như tự nó tuột ra khỏi chị khi nó không thích ở trong đấy nữa."




"Ôi... Đau đến chết..." Petrus thều thào, tay ôm chặt con mình.



"Trẻ sơ sinh thông thường xấu như quỷ, nhưng con chị dễ thương đến lạ đấy." Cô y tá nói. "Có khi lớn lên nó sẽ đẹp giống chị..."





"RẦM!"



"Cái gì thế?"




Đúng lúc đó, cánh cửa phòng sinh bật mở trong sự giật thót tim của cả ba người phụ nữ. Ai cũng nghĩ "chồng" cô sẽ đến, nhưng không, đó là hai người vệ sĩ của Petrus đã xông vào bệnh viện. Hai người đàn ông nhìn trong thầm lặng cảnh tượng cô ôm trọn đứa trẻ mới sinh vào lòng mình với dáng vẻ không thể nào tiều tuỵ hơn. Họ như không nói nên lời.




"Các... anh..." Cô bất ngờ.



"Oa... Oa..." Như thể để chào những người đàn ông thân thuộc của mẹ, đứa trẻ khóc to hơn trước.


"Cô..."



"Mới sinh." Cô đáp. "Xin lỗi vì không báo trước."




"... Cô đến đây một mình?" Giọng điệu của người vệ sĩ vẫn còn sốc.




"Một mình. Công việc giữa Pinga và Rum đã kéo dài 2 ngày nay. Đừng trách cậu ấy."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Ở hành lang bệnh viện, anh bố trẻ tuổi với mái đầu dreadlocks chạy bạt mạng vào bệnh viện như không còn gì để mất.




"Petrus... Petrus!"




"Ơ kìa, anh bố!" Cô y tá nói khi bắt gặp Pinga trên hành lang.




"NÀYYYY!!! NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI, CÔ ẤY NHƯ THẾ NÀO RỒI?" Anh gào lên một cách mất kiểm soát.




"Sinh rồi. Vợ và con anh đều khoẻ mạnh, cô ấy đã rất phi thường."



"CÁI..." Pinga ngay lập tức khuỵu xuống đất.



"Còn không mau vào với cô vợ xinh đẹp đi, anh bố may mắn? Mà này, xin chia buồn với hai người nhé, là một thằng con trai đấy!"




.
.
.
.
.




"Này, mọi người đi uống cà phê không?" Một bác sĩ khác hỏi nữ bác sĩ và y tá vừa chăm lo ca của Petrus.




"Đi thì đi, hôm nay tôi có nhiều chuyện thú vị muốn kể anh lắm đây."




"Thế à, chẳng biết ở phòng của các cô có chuyện gì nhỉ? Lúc nãy là hai người đàn ông cao lớn hầm hố bước vào, giờ lại đến một cậu tóc bện, mặt mũi non choẹt."




.
.
.
.
.
.
.
.
.




"RẦM!!!"





Cánh cửa phòng bị mở toang lần thứ hai trong ngày. Pinga thở hồng hộc nhìn vào phòng, nơi Petrus đang nằm trên giường, tay ôm sinh linh bé bỏng, một bên là hai người vệ sĩ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn qua lớp kính râm.




"Oa... Oa..." Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn tiếp tục.





"Petrus!"




Khi nhìn thấy Pinga, một người đàn ông tay nắm chặt nắm đấm, định cho anh lãnh đủ ngay tại đây. Nhưng Petrus nắm lấy tay người đàn ông, kịp thời ngăn lại.




"Dừng lại đi."




"Hừ..."




"Pinga, lại đây. Xem thằng bé của chúng ta này." Cô cười nhìn anh.




"Con..."




Anh bố trẻ như vỡ oà khi chạm vào tác phẩm bằng da bằng thịt của mình. Đứa trẻ da kề da Petrus, mặt mũi quả thực rất dễ thương, với cái miệng chúm chím và đôi mắt xanh biếc hệt như mẹ nó.




"Anh sao thế?" Cô bật cười khi chạm tay vào má anh bố trẻ đang run bần bật. "Của nợ chào đời rồi đấy."




"Con..." Khoé miệng anh liên tục mấp máy.




"Mẹ kiếp, chúng ta đều mong con gái cơ mà. Bây giờ những gì Chúa ban tặng lại là thằng ranh này. Nhìn xem, nhất là đôi mắt nó này, nó giống hệt anh."




"... Con của TAAAAAAAAAAA!!!!!" Pinga reo lên trong vui sướng.





"Oa... Oa..." Như hưởng ứng anh bố mình, đứa trẻ càng khóc to hơn, khiến hai người vệ sĩ phải bịt tai lại.





.
.
.
.
.
.
.
.
.







"Em bé, con biết không, mẹ con đã từ chối con."




Trong vòng tay bố mình, đứa trẻ ngơ ngác nghe Pinga nói xấu mẹ mà không hiểu gì cả. Mắt nó mở to hết mức có thể, hàng mi cong vút như dán chặt vào mí mắt, miệng liên tiếp nuốt sữa từ chiếc bình trên tay bố nó.




"Đừng nhìn bố bằng ánh mắt ấy, bố sẽ chết mất...! Chụt chụt chụt chụt chụt..."




"Hể hể..." Thằng bé tỏ rõ sự thích thú.



"Mà sao con đạp mẹ nhiều đến vậy? Bố đã rất xót xa đấy, còn mẹ thì nguyền rủa bố con mình chết đi."




"Tiếp tục đi, Pinga." Cô cười nói, tay cầm đọc một quyển sách Pháp văn dày cộm. "Tiếp tục đi."




"Nhớ nhé, mẹ con nói thế có nghĩa là nếu bố con mình không im miệng, một khẩu súng sẽ được lên đạn đấy."





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Léon lên 3 tuổi, sở hữu một cuộc sống trong mơ: một anh bố có thể có mọi thứ từ vài thao tác đơn giản trên máy tính và một chị mẹ xinh đẹp như thần thoại. Mặc dù có phần láu cá và lì lợm đặc biệt mỗi khi đối mặt với mẹ mình, Léon có thể tiếp thu mọi thứ nhanh chóng. Thừa hưởng gen cực mạnh từ mẹ, thằng bé sở hữu dung mạo đẹp tựa tranh vẽ với đôi mắt xanh thẳm và mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ.




Lý giải cho cái tên này, đây là lựa chọn của Pinga khi Petrus đề xuất 3 cái tên đàn ông mà cô yêu thích: Léon, Caesar hoặc Alexander.




Nghe khá buồn, nhưng Léon không có bố mẹ hợp pháp. Những chuyện như thế, anh bố của nó có thừa khả năng để lo liệu, từ giấy tờ tuỳ thân đến việc sở hữu cho nó một quốc tịch Pháp chính hiệu. Anh tự tin rằng sẽ chẳng ai nghi ngờ cả, và họ cũng không nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới giả để minh chứng, với một đứa nhóc 3 tuổi chạy lon ton trong đám cưới của bố mẹ nó.

"Chú ơi, bây giờ mình đi đâu zạ?"




Giọng nói tiếng Pháp trọ trẹ của thằng bé cất lên từ băng ghế sau của chiếc Maybach S680, nơi nó đang nằm ườn cùng món quà từ mẹ là một con gấu bông nhỏ.




"Nhà trẻ, nơi cháu sẽ làm quen với những đứa trẻ khác." Một người vệ sĩ trả lời. Không biết từ khi nào, họ đã trở thành những người trông trẻ bất đắc dĩ. Mặc dù không thể gọi là thực sự yêu mến Léon vì đây hoàn toàn là một tai nạn từ mẹ nó, nhưng thằng bé không gây cho họ cảm giác tồi.





"Bố mẹ đi mà không nói với cháu mụt lời... Hức, hức..." Thằng bé tủi thân chảy nước mắt.




"Thôi nào, Léon, con sư tử mạnh mẽ. Bố mẹ cháu sẽ sớm về thôi." Một người đàn ông dỗ dành thằng bé.




"Thật hông ạ?"





"Thật mà, bố mẹ cháu thực sự rất bận rộn."




"Này, tôi thấy tội cho thằng bé khi vớ phải một cặp cha mẹ tồi." Người còn lại nói khẽ, tránh để Léon nghe thấy.




"Chứ gì nữa, giao thằng bé cho chúng ta chỉ để hưởng tuần trăng mật... Mẹ kiếp."



.
.
.
.
.
.





Bờ biển Amalfi, vịnh Salerno, Ý.


Nắng ấm mùa hè trải dài khắp các dải màu trên mặt nước ở vùng vịnh đẹp nhất nước Ý. Màu xanh của nước biển, màu nắng của mặt trời, màu vàng của các dãy nhà trên vách đá và màu đen quyến rũ của bộ bikini trên cơ thể người phụ nữ một con.




Bởi vì cơ thể không chịu quá nhiều tác động khi có thai, Petrus không gặp khó khăn gì để lấy lại vóc dáng trước kia. Cô thậm chí còn mặn mà hơn trước rất nhiều, toả ra sức quyến rũ vô hình của một nhan sắc có thể khiến bất kì ai hổ thẹn.




Nghệ sĩ thường hoà mình vào thiên nhiên để khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác. Tắm mình dưới cái nắng Địa Trung Hải, cô nghĩ mình cũng sẽ nảy ra nhiều bản nhạc thật đẹp tại đây.



"Bella ciao!"



Lại là tiếng của những gã trai bị hớp hồn bởi thân hình nóng bỏng của cô - lần thứ 5 trong ngày. Petrus ngao ngán, cô tháo kính râm xuống để xem việc gì đang diễn ra.




"Ciao?"




"Em đi một mình sao?" Gã mạnh bạo khoác vai cô.




"Không."




"Nếu gã đi cùng rời bỏ em chỉ trong 1 giây thôi, em có thể khơi gợi ở người khác nhiều hành động mãnh liệt hơn việc ngắm nhìn em từ xa đấy, cưng."




"Bỏ tay ra ngay đi." Cô nói. "Tôi có con rồi."



"Nghĩ sao lại...."



"Bỏ tay ra."



Từ phía sau, một giọng nói kìm nén giận dữ vang lên. Bất kì ai cũng cảm nhận được rằng nó có thể nổ tung bất kì lúc nào.




"Này này, bình tĩnh nào, anh bạn?" Gã trai lên tiếng với Pinga, người đang cầm một chiếc điện thoại trên tay.





"Cút khỏi đây đi, Antonio Di Genova, 22, sinh viên năm 3 thiết kế đồ hoạ, đại học Florence."




"Cái....."




Gã thanh niên nói không nên lời, sau đó chỉ biết cách rời đi trong sợ hãi.




.
.
.
.
.
.
.
.
.




"Pinga, sao anh đi lâu thế? Chỉ là tequila thôi mà." Cô nói, giọng có phần giận dỗi.




"Thông cảm đi, em phải trách những con nhỏ vây bám xung quanh anh rồi."




"Léon biết sẽ buồn lắm."




"Ừ, giá như nó ở đây để bảo vệ em khỏi bọn cặn bã kia."




Cô bất giác đưa tay sờ vào múi bụng săn chắc của anh. Pinga cũng chẳng vừa gì, anh nhanh chóng đánh vào mông cô một cái thật mạnh.



"Này!"




"Cạn shot đi, chờ gì nữa." Pinga nhắc khéo về hai cốc tequila vừa mang về.




"Em thích tequila." Cô cầm một cốc lên. "Nồng nàn và ngọt ngào cùng một lúc."



"Này... Léon sẽ thoải mái với họ nhỉ? Những gã đáng sợ ấy."




"Thằng bé sẽ làm được thôi, họ có vẻ thích nó."





"... Một đứa nữa không?"




"Pinga, đi chết đi!"





Mọi thứ dường như trong mơ, nhưng quả là kinh khủng nếu thực sự trải qua nó.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Nhưng ơn trời, những chuyện như thế không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro