#1. La France
Viết đến khi não cạn idea =))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn phòng thám tử Mori.
"RANNNNNN! Ôi không!"
Tiếng hét của Sonoko làm Conan giật bắn mình và thậm chí đánh thức ông Mori đang ngái ngủ.
"Gì đấy, Sonoko? Cậu không tia anh chàng nào nữa đấy chứ?" Ran bất lực đáp.
"NHÌN NÀY!" Sonoko đưa điện thoại hướng về phía Ran và Conan. "Crush toàn cầu của chúng ta đi với một cô gái lạ mặt!"
"Hả?"
Conan nhìn chăm chú bài báo trên điện thoại Sonoko. Ethan Garnier, con trai 18 tuổi của thượng nghị sĩ Pháp, một hiện tượng mạng xã hội mới nổi nhờ vẻ ngoài khôi ngô lịch lãm, được bắt gặp đi cùng một cô gái trạc tuổi.
"Hừ, lại là paparazzi đục khoét cuộc sống người khác đây mà... Con trai thượng nghị sĩ, thảo nào bị săn lùng đến thế." Conan bất lực nghĩ thầm.
"Ran à, cậu không biết đâu, mình đã dự định viết thư cho cậu ấy nữa cơ..." Sonoko không có dấu hiệu dừng lại.
"Trời ạ! Anh Kyogoku sẽ nghĩ sao đây?" Ran bất lực nói.
"Thế còn cậu? Chẳng phải có Shinichi rồi mà mấy ngày trước vẫn mở mồm bảo Ethan đẹp trai sao?" Sonoko hí hửng.
"Này, Sonoko!!!!!"
"Khoan đã... Ethan Garnier... Nhớ không nhầm thì vài ngày trước, sinh nhật 18 tuổi đồ sộ của cậu ta cũng đã lên báo đúng không nhỉ?"
Trong lúc Conan mải mê nhớ lại, Sonoko vẫn tiếp tục tra tấn Ran bằng những lời than vãn ầm ĩ của mình.
.
.
.
.
.
.
"Vù... vù..."
Lim dim đôi mắt khi tựa đầu vào ghế ngồi êm ái của khoang hạng nhất, Petrus cảm nhận động cơ chiếc Airbus A380 đồ sộ ngày một mạnh hơn.
"Oẹ!"
"Mẹ ơi... Đau đầu quá..."
Sau tiếng oẹ nho nhỏ phát ra từ cổ họng, cô mệt mỏi nhăn mắt lại, nhớ lại những gì mình đã tận hưởng trong gói dịch vụ cao cấp trên con chim sắt khổng lồ này. Phải rồi, trước khi say mê man và được vệ sĩ của mình khiêng vào ghế ngồi, cô đã đến quầy bar của khoang hạng nhất và uống không ít.
Đúng lúc đó, chiếc màn ở ghế ngồi của cô được chậm rãi kéo ra, để lọt vào một chút ánh sáng, khiến cô nhăn mắt lần thứ hai trong ngày.
"Petrus... Dậy thôi."
Người đàn ông quen thuộc của cô khẽ nói bằng giọng kính cẩn, trông giống một người anh lớn nhẹ nhàng đánh thức đứa em mình nhưng vẫn cắn rứt vì đã khiến đứa em thức dậy. Đáp lại, Petrus gật đầu cho có lệ trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Roissy ngay trước mắt ta rồi đấy."
Dứt lời, người vệ sĩ nhanh chóng kéo màn lại, trả cho cô không gian riêng tư vốn có.
Nghe cái tên Roissy thân thuộc mà người Pháp thường dùng để gọi sân bay Charles de Gaulle tại Paris hoa lệ, Petrus biết cô đã rất gần với nước Pháp của mình.
Cô kéo tấm che cửa sổ lên. Ánh nắng từ không trung rọi vào khẽ sưởi ấm gương mặt xinh đẹp của cô, len lỏi qua từng làn tóc rồi dừng lại trên đôi mắt mơ màng đang chăm chú nhìn xuống địa phận phía dưới.
Ôi, nước Pháp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sân bay Charles de Gaulle "Roissy", Paris, Pháp.
Ba người Pháp mặc đồ đen chậm rãi bước đi trong sân bay tạo nên một khung hình lý tưởng cho các cảnh phim về tầng lớp thượng lưu thuộc dòng dõi quý tộc châu Âu cũ, toát lên khí chất tôn nghiêm và quyền lực. Petrus xinh đẹp như tuyệt tác điêu khắc sống trong chiếc blazer đen, chiếc áo sơ mi cổ Victorian jabot, một chiếc túi Hermès và chân váy đến đùi, để lộ đôi chân trắng muốt mượt mà của cô. Giờ đây, trên đầu cô còn là một chiếc beret màu đen với lớp mạng che mặt rất Pháp.
Lúc nào cũng thế, ý niệm mạnh mẽ về cái đẹp như ăn sâu vào tiềm thức những người Pháp như cô. Cô không thể xuất hiện với một diện mạo xoàng xĩnh.
Sau một khoảng thời gian dài sử dụng tiếng Nhật, nay mới nhìn thấy những tấm biển chỉ dẫn đặc tiếng Pháp trong Roissy, Petrus ngờ ngợ rồi mỉm cười một cách xinh đẹp, như thường lệ.
"20 tiếng trên máy bay, giờ thì chúng ta hết là khách rồi, nhỉ?" Cô nhìn hai người đàn ông đi theo mình.
"Phải... Chúng ta là người Pháp, và đây là nước Pháp, Joséphine ạ." Người vệ sĩ đáp.
Khi hít thở bầu không khí quen thuộc này, cô là Joséphine. Joséphine de Gaulle, một nữ virtuoso tầm cỡ thuộc giới thượng lưu Pháp, một thế lực có ảnh hưởng không nhỏ đến chính trị quốc gia.
Nói cách khác, sự len lỏi của cô vào bộ máy chính trị đất nước này là hành động vì lợi ích của tổ chức, kẻ nhét những chính trị gia trong túi.
Tại lục địa già, tổ chức là đại diện cho thế lực ngầm khoác áo những thương gia tư bản giàu có.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch."
"Người tiếp theo!"
Giọng ồm ồm của nhân viên hải quan da nâu trẻ tuổi gây nên sự căng thẳng cho các hành khách sắp sửa bước vào thủ tục cuối cùng tại Roissy trước khi chính thức đắm chìm vào Paris. Thực ra, mọi chuyện vô cùng đơn giản, chỉ là kiểm tra giấy tờ, đóng con dấu nhập cảnh vào hộ chiếu và rời đi - nhưng tâm lí của con người thường trở nên hồi hộp khi đối diện với các hoạt động mang tính rà soát, mặc dù bản thân không làm gì sai cả. Một nguyên nhân ngoài lề khác chính là phong cách làm việc vô cùng máy móc đến từ đội ngũ nhân viên hải quan tại Roissy, hầu như không ngẩng đầu lên để nhìn mặt những người lữ hành của mình.
Đến lượt mình, Petrus tiến đến, nhẹ nhàng đưa hộ chiếu vào khe hẹp trên tấm kính ngăn giữa cô và anh chàng da nâu.
Sau khi nhận ID của cô rồi rà soát một vài thứ trên màn hình mà hầu như không để ý tên cô là gì, thấy không có dấu hiệu bất thường, chàng nhân viên cầm con dấu lên rồi cẩn thận đóng vào hộ chiếu.
"Vui lòng cởi mũ ra để xác định khuôn mặt." Anh nghiêm giọng nói, trong khi vẫn không ngẩng đầu lên.
Lúc này, anh bất giác để ý cái tên đó.
"... Joséphine de... G... Gaulle?"
"de Gaulle?"
Bị dòng chữ de Gaulle làm cho kinh ngạc, anh mới nhìn kĩ hơn nữa vào thông tin trước mắt mình. Vẫn không có gì thay đổi, họ tên người này là Joséphine de Gaulle.
"Đừng bảo là..."
"Ôi, vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ ngây ngô của những gã trai trẻ."
Petrus bị dáng vẻ bối rối của anh làm cho phì cười. Cô nhớ mặt chàng nhân viên này như in trong đầu. Khi cô rời khỏi nước Pháp để sang Nhật Bản, chính anh chàng này đã kiểm duyệt hộ chiếu cho cô. Giờ đây, khi trở về, cô lại hội ngộ anh một cách đầy ngẫu nhiên như vậy.
Trong ánh mắt kinh ngạc từ từ ngước lên nhìn cô, Petrus từ tốn cởi chiếc beret có mạng che mặt của mình. Khuôn mặt đẹp đẽ kiêu kì từ từ lộ ra dưới mái tóc nâu dài, ánh mắt, đôi môi cô cứ như toả ra vầng hào quang của một đẳng cấp khác.
"Lần trước, tôi đã gặp cậu đấy. Mới đây thôi mà, hy vọng mình không bị cậu lãng quên."
"Này..."
Chàng trai da nâu càng lúc càng không tin vào mắt mình khi đứng trước mặt anh là người phụ nữ mang họ de Gaulle, một biểu tượng quyền lực và chính trị gần như đã thâu tóm nước Pháp trong thế kỉ đã qua.
"Tôi không đội chiếc beret này để trông xinh đẹp hơn đâu."
Bên dưới chiếc beret hiện ra khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể khiến người khác hổ thẹn. Minh chứng cho điều này là gò má bất giác ửng đỏ đến từ chàng nhân viên trẻ tuổi.
.
.
.
.
.
.
Trong bãi đỗ xe của Roissy, chiếc Rolls Royce Phantom VI màu đen sừng sững nghiêng mình ở một góc riêng, toả ra ánh hào quang của thứ đồ xa xỉ khó ai cưỡng lại. Một tác phẩm nghệ thuật đến từ Anh Quốc lịch lãm, sang trọng và quyền quý.
Chiếc xe xa xỉ này là quà của điện Élysée gửi tặng Joséphine de Gaulle vì những đóng góp của cô dành cho nền nghệ thuật đương đại. Ít ai nghĩ rằng, một nữ nhạc công có thể thản nhiên đi vào điện Élysée - dinh tổng thống quốc gia, với tư cách nhạc công biểu diễn? Nơi mà chỉ tổng thống, bộ trưởng, nguyên thủ quốc gia hoặc khách mời đặc biệt mới có thể góp mặt?
Đương nhiên, đó là cách mà Josephine đã làm.
Cô đã đục khoét trụ sở quyền lực quốc gia như thế đấy. Ai mà ngờ được, đúng không?
Petrus của BO mà lại.
.
.
.
.
.
"Brừm brừm..."
Động cơ món đồ xa xỉ phát lên âm thanh đặc trưng cổ kính. Giờ đây, Petrus có thể tự do là chính mình mà không cần sự hỗ trợ của bất kì ai. Đôi khi, cô cảm thấy khó hiểu với sự theo sát từ Rum.
"Petrus, việc tiếp cận ngài thượng nghị sĩ cần được tiếp tục khẩn trương đấy." Một người vệ sĩ nói. "Kì bầu cử Thượng viện sắp bắt đầu - tin nhắn từ ngài Rum."
"Tôi hiểu rồi. Sẽ xong ngay thôi." Cô đáp.
"Phiền muộn Nhật Bản đã kết thúc... và giờ thì, tiếp tục những gì chúng ta phải làm thôi, Jo."
"Cảm ơn các anh, vì khoảng thời gian đã qua." Cô trìu mến nói với hai người đàn ông của mình.
"Có vấn đề gì, chúng tôi luôn sẵn sàng, được chứ?"
"Tôi hiểu. Chào nhé."
"Chụt." "Chụt."
Khi nói lời tạm biệt, người Pháp có một văn hoá chào hỏi rất lãng mạn gọi là la bise, thường dùng giữa những người thân thiết với nhau. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là một nụ hôn vào má, nhưng sự thật là không chạm môi vào má người đối diện. Toàn bộ quy trình gồm có chạm má vào nhau và thổi một nụ hôn gió thật kêu.
Sau khi để lại cho họ những nụ hôn tạm biệt, Petrus cùng chiếc Rolls Royce Phantom VI thẳng tiến về hướng trung tâm của kinh đô ánh sáng, cách Roissy khoảng 22 dặm.
.
.
.
.
.
.
"Ôi, quên béng mất..."
Khi lái con xe yêu quý của mình, cô mới nhớ đến chiếc điện thoại thậm chí còn chưa được tắt chế độ bay. Ngay khi Petrus tắt nó đi, hàng loạt tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ ồ ạt ập đến một cách choáng váng. Làm một nhân vật quan trọng khổ thế đấy.
"Trời ạ..."
Trong số những tin nhắn đến, cô lại thấy anh.
Từ Pinga:
"Đến rồi phải không?
Nhớ em chết đi được, chết tiệt."
"Đến rồi, Paris cũng không tệ lắm.
P/s: Nhớ cậu chết đi được!"
Gửi đi dòng tin nhắn nhập vội, cô trìu mến nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười.
.
.
.
.
.
Trở lại với Petrus của nước Pháp, cô có nhiệm vụ tiếp cận và moi thông tin từ ngài thượng nghị sĩ được xem là mối đe doạ với tổ chức. Phi vụ kì công này đã được chuẩn từ rất lâu về trước. Petrus có công việc bán thời gian là dạy piano cho cậu quý tử nhà ông. Đến nay đã gần tròn 1 năm.
Cậu con trai của ngài thượng nghị sĩ ấy, không ai khác chính là Ethan Garnier. Hàng loạt tin nhắn đến cô cũng xuất phát từ cậu trẻ tóc nâu điển trai này.
———————
10 ngày trước, từ Ethan Garnier.
"Chị Jo,
Nhật Bản có làm chị vui chứ? Quả là một đất nước tuyệt vời để du lịch, nhưng hy vọng không gã đàn ông nào bị say đắm bởi chị, mặc dù điều ấy rất khó xảy ra. Vẫn còn tên này đợi chị cùng với bản ballade số 1 cung sol thứ. Chopin biết sẽ tệ lắm.
Ethan."
———
10 giờ trước, Ethan Garnier đã gửi một ảnh.
"Chị Jo,
Ngày hôm kia là sinh nhật 18 tuổi của em, với rất nhiều phóng viên, nhà báo và người quen của bố. Chị có thể thấy hình ảnh xuất hiện như vũ bão trên mạng, và ngài Tổng thống đã tặng em một chiếc Phantom VIII như ảnh.
Ethan."
—————
4 giờ trước, Ethan Garnier đã gửi một ảnh.
"Chị Jo,
Đứa con gái này được cho là hẹn hò cùng em, Amélie, một đứa bạn cùng lớp. Chỉ là một buổi đi chơi polo thôi, và đã bị bọn họ nhìn thấy. Bây giờ thì cả thế giới đã biết Ethan Garnier đi chơi polo cùng "bạn gái". Sốc không?
Jo à, bọn họ còn chẳng biết về chị và em.
Em chờ chị về đấy.
Ethan."
——————
Trong những dòng tin nhắn không đếm xuể mà Petrus không buồn mở ra xem, tin nhắn mới nhất được gửi đến vào 1 giờ trước.
"Chị Jo,
Chị đã đáp tại Roissy rồi, phải không? Trạng thái chuyến bay bảo em như vậy. Tạ ơn Chúa.
Mặc dù là tận cùng của sự thất lễ khi tỏ ra dồn dập với một người vừa trở về từ chuyến du lịch châu Á, nhưng chị có thể đến với em một lúc không? Chỉ một lúc thôi, em nhớ mùi của chị. Em sẽ không ép chị vào phòng mình đâu, trừ khi chị muốn thế.
Bố và mẹ đang không có nhà. Phóng viên và nhà báo lại càng không. Em chờ hồi âm từ chị.
Ethan."
"..."
Cũng lâu rồi cô chưa gặp lại Ethan Garnier, từ khi sang Nhật Bản. Khi rời đi, cô thậm chí còn không thông báo với cậu.
Nếu quý tử đã níu kéo đến vậy, sao Petrus có thể buông bỏ cậu được, một miếng mồi không thể nào hoàn hảo hơn được nữa?
Và thế, đầu ngón tay cô chậm rãi nhập tin nhắn hồi âm con trai ngài thượng nghị sĩ vốn đã phát điên vì bà chị dạy piano xinh đẹp của mình.
"Ethan, chị sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro