Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi ta về cưới nàng

'Ta sẽ về, đợi ta về cưới nàng'

___
"Haiz" 


Tiếng thở dài nặng nề của nàng mang theo bao nhiêu u sầu, nhớ thương. Nàng đợi người đã 10 năm, đợi người quay về bên nàng nhưng sau người đi lâu quá.


"Đợi người ta đã đợi 10 năm, sau người vẫn không chịu về với ta như đã hứa"


Nàng đang ngu ngốc đợi chờ một người sẽ chẳng bao giờ quay về với nàng nữa hay sao. Liệu có phải người đã quên đi nàng, quên đi câu hứa năm đó trước lúc người rời đi đã nói.


"Ta về rồi" 


Nàng nghe thấy giọng của người vang lên. Liệu có phải nàng đang mơ có không, tại sao nàng lại nghe thanh âm dịu nhẹ của người như đang gần tiến về phía nàng. 


"Phải rồi là ta đang mơ, 10 năm như vậy người còn không chịu về thì cớ sao bây giờ lại chịu về với ta chứ"


Có lẽ là do nàng quá nhớ mong người nên mới ảo tưởng nghe giọng nói người như vậy. Nàng ngốc thật.


"Ta đã về" 


Lần này thanh âm càng rõ ràng hơn lần trước. Phải chăng thật sự người đã về với nàng thật rồi. Phải chăng 10 năm trông đợi của người cũng đã được báo đáp.


"Nhà ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi sao" 


Giọng nàng nghẹn ngào buông lời trách móc. Nàng đợi được rồi, đợi được người nàng yêu quay trở lại rồi, nàng sẽ giữ chặt người lại không buông tay để người rời đi không một lời báo bình an nữa.


"Xin lỗi"
"10 năm thanh xuân, rốt cục ta cũng đợi được tiểu ngốc tử ngươi về rồi" 


Nàng vội vàng ôm chặt người trước mặt, bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi, nàng cũng đã được nằm trong vòng tay ấm áp của người nàng yêu thương rồi. 


"Xin lỗi, ta đã thành thân rồi"
"Thế tại sao ngươi còn quay về đây" 


Nàng đợi người 10 năm để rồi khi người quay về liên báo với nàng một tin, người đã thành thân, là với người khác không phải nàng. Thử hỏi 10 năm của nàng có phải là vô ích rồi không. Chờ một kẻ mà trước khi rời đi nói với nàng sẽ về cưới nàng nhưng kết cục chỉ có nàng nhớ đến còn người thì đã vội vội vàng vàng mang nàng vào quên lãng.


"Ta là thân bất vô kỷ"
"Ngươi mau cút khỏi đây, cút đi"
"Xin lỗi, là ta phụ nàng"
"Haha TA HẬN NGƯƠI"
____
Ngày đó rời đi, ta bảo nàng đợi ta về cưới nàng. Quả thật ta không có nói dối, ta có về với nàng nhưng khi trên đường trở về, ta đã gặp sự cố khiến ta mất hết trí nhớ.
Ta để nàng đợi 10 năm, khiến nàng 10 năm sống trong đau khổ, nhớ thương. Còn ta 10 năm không một chút kí ức về nàng. Nàng hận ta cũng phải, là ta phụ nàng mà cho dù là ta có muốn hay không thì đời này kiếp này ta vẫn là kẻ phụ bạc. 

Kiếp này ta là kẻ quên đi hẹn thề, ta chỉ mong kiếp sau có thể có cơ hội được gặp lại nàng và đem nàng ôm vào lòng, giữ nàng ở bên ta cả đời, để ta có thể bù đắp lại những gì của kiếp này ta nợ nàng. Nếu có cơ hội lần nữa ta sẽ đem nàng hảo hảo sủng hạnh nàng đến tận trời, cũng sẽ không để bản thân rơi vào chuyện tình như này lần nữa. Ta sẽ hảo hảo làm tiểu ngốc tử bên cạnh nàng, sẽ không để nàng chờ đợi ta 10 năm, không để nàng dành trọn thanh xuân cho một kẻ phụ bạc không giữ lời hứa với nàng.

Nàng hận ta càng tốt như vậy nàng sẽ không thể càng vấn vương đến ta mà có thể dành những năm tháng sau này của nàng, sống vì bản thân nàng, yêu thương bản thân nàng hơn và cũng có thể đem ta chôn vào quên lãng.

"Ta nợ nàng một đoạn tình cảm, ta cũng nợ nàng ấy một ơn nghĩa. Ta cả đời này luôn luôn lấy nàng làm mục đích để ta cố gắng mỗi ngày, vì nàng ta cố gắng hơn vì nàng ta luôn không thể gục ngã, ta suốt đời chỉ có một tâm nguyện đó là có thể thành danh mau một chút liền đem nàng trở thành nương tử của ta. Nhưng ta lại không ngờ đến đoạn tình cảm của ta lại bị đứt nữa chừng, ta lại càng không ngờ đến ta không thể thành thân cùng nàng. Ta của những năm tháng đó chính là không một chút kí ức nào về nàng, nàng ấy cứu ta và luôn ở bên ta vì vậy chính ta đã có tình cảm với nàng ấy mà không nhớ rằng ta vẫn còn một vị nương tử chưa thành thân ở nhà chờ đợi ta từng giây từng phút. Ta có lỗi với cả hai nàng, ta kiếp này chính là không thể thành thân cùng nàng  và càng không thể bội bạc với nàng ấy"

"Ngươi về làm gì, phải chi ngươi đừng về ta có thể xem ngươi chính là đã gặp nguy hiểm cả đời cũng sẽ không trở về với ta, còn hơn ngươi trở về liền báo với ta ngươi đã thành thân rồi. Có phải ngươi trêu đùa ta không? như vậy vui vẻ lắm sao, ta thà ngươi đã chết nhưng ngươi vẫn là tiểu ngốc tử của ta suốt ngày bên ta bảo rằng đợi ngươi rước ta về làm tân nương tử của ngươi"

"Xin lỗi! kiếp này ta nợ nàng một tình yêu, nợ nàng một hỷ sự. Kiếp này hãy quên ta đi. Kiếp sau ta sẽ tìm lại nàng, ta vẫn sẽ là tiểu ngốc tử cả đời không rời nàng một lần nào nữa"

Một câu đợi ta. Một câu sẽ cưới nàng liền đem hai người cả đời không thể bên. Người có tình chưa chắc đã nên duyên vợ chồng, chỉ có thể ở bên nhau thời niên thiếu chứ không thể ở bên nhau khi trưởng thành, càng không thể kết tóc trở thành vợ chồng. Họ nợ nhau một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm khiến người nghe đến đều cảm thấy đau lòng cho họ. Ta chờ người, người nợ ta một lời hứa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt