chap2.Gặp gỡ và rung động
Thiên Phúc:này sao nhóc lại ở đây
Thiên Phúc:giờ này ở đây có nhiều bất lương lắm đấy
Thiên Phúc:đi về nhà đi
Kira:tôi không cần anh quan tâm
Kira:biến đi
Thiên Phúc:tên nhóc này💢
Thiên Phúc:muốn cht hả💢
Kira:tôi nói anh biến đi mà/đánh anh/
Thiên Phúc:/né/thằng này/đánh lại anh/
Kira:A-khụ khụ/ôm bụng té xuống/
Thiên Phúc:muốn đánh anh hả.M còn non lắm/ngồi xuống bên cạnh anh/
Kira:nè anh có cần đánh mạnh vậy không hả/ôm bụng/
Thiên Phúc:phản xạ tự nhiên thôi
Kira:cố ý thì có phản xạ cái gì
Thiên Phúc:tin anh đánh m thêm phát nữa không
Thiên Phúc:mà nãy giờ đánh nhau m biết tên anh chưa nhể
Kira:tch quên mất.Tôi là Kira còn anh
Thiên Phúc:anh là Thiên Phúc
Kira:Thiên Phúc này anh bao nhiêu tuổi rồi
Kira: nhìn anh có vẻ cũng không lớn hơn tôi là mấy nhỉ
Thiên Phúc:anh m năm nay 24t rồi,anh hơn m tận 4t đấy Kira
Kira:/ngạc nhiên/sao anh biết năm nay tôi 20t
Thiên Phúc:có cái gì mà anh m không biết đâu
Thiên Phúc:anh còn biết chú m là con trai của chủ tập đoàn FTW nữa kìa
Kira:/ngạc nhiên/sao anh biết
Thiên Phúc:đã nói rồi cái gì anh cũng biết hết
Thiên Phúc:anh biết luôn lí do chú m ra đầy ngồi khóc
Thiên Phúc:có gì m cứ tâm sự với anh.Anh ngồi đây nghe m nói
Kira:/tức giận/tôi ghét bà ta
Kira:tại bà ta mà mẹ tôi cht
Kira:tôi đã tận mất thấy bà ta đầu độc mẹ tôi.Nhưng tôi không ngăn bà ta đc
Kira:tôi đúng là một đứa vô dụng đúng không/cười khổ/
Kira:vô dụng tới mức biết người đã giết cht mẹ mình nhưng không làm đc gì
Thiên Phúc:m không vô dụng đâu
Thiên Phúc: bây giờ dù m có nói thì cũng chả có ai tin m đâu
Thiên Phúc:bà ta đã dùng pheromone của mình để điều khiển ba m rồi
Kira:hả điều khiển pheromone
Kira:là sao???
Thiên Phúc:anh nghĩ pheromone của bà ta là mùi hoa cúc dại
Thiên Phúc:theo anh biết thì pheromone hoa cúc dại có khả năng điều khiển người khác nếu người đó tiếp xúc với pheromone quá nhiều
Kira:trên đời này có cả loại pheromone đó sao
Thiên Phúc:trên đời này cái gì chả có chứ
Thiên Phúc:mà m nên cảm thấy may mắn vì mình là Enigma đi
Kira:hểh tại sao
Thiên Phúc:vì Enigma không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega
Thiên Phúc:nếu m không phải là Enigma thì m đã bị bả điều khiển rôi
Kira:may thật
Thiên Phúc:này Kira m có muốn về nhà không
Kira:nhà sao
Kira:nơi đó còn gọi là nhà sao
Thiên Phúc:nếu m không muốn về đó thì m theo anh đi
Thiên Phúc:anh khá hứng thú với m đấy
Kira:theo anh sao
Thiên Phúc:đi với t
Thiên Phúc:t không để m chịu thiệt đâu/cười tươi/
Kira:/đỏ mặt/t-tôi...
Thiên Phúc:sao hả/nghiên đầu cười/
Kira:tôi theo anh
Thiên Phúc:tuyệt.Đi theo anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Phúc:Minh Vương
Mình Vương:/gật đầu/mọi người tập hợp!!!
Đàn em:DẠ
Thiên Phúc:nay t muốn nói
Thiên Phúc:chúng ta có thành viên mới
Thiên Phúc:nó sẽ là vệ sĩ của t
Thiên Phúc:đứa nào đụng vào nó coi như đụng vào t
Kira:/bước ra cuối đầu chào/
?:tôi không đồng ý
______________
______________
__end chap__
______________
______________
Lưu ý nhỏ:đây chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan gì tới khoa học hay gì cả nên mong mọi người đọc giải trí chứ đừng gay gắt quá ạ
___cảm ownn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro