ngày người về.
[ fic lịch sử hư cấu ]
nguyên ánh bỏ dở những hạt lúa trên tay chạy về phía hữu trân.
"chị ơi."
"chị đây." hữu trân đứng yên trên con đường làng vẫy tay chào em.
cả hai cùng đi trên con đường làng đầy sỏi đá cùng gốc rơm rạ còn vương vãi khắp nơi trong mùa gặt hái. cơn nắng mùa hè kèm theo cái nóng bức oi ả khiến cổ họng nguyên ánh khô rát. hữu trân lặng lặng dúi vào tay em một chai nước mát rồi im lặng bước đi.
tiếng gió rì rào rung rinh cây lá. làn gió cuốn đi tình yêu của người cùng phấn hoa cải vàng trên tay em. đỗ giậu trước nhà nguyên ánh còn đung đưa trước gió, vài con bướm trắng đua nhau bay dập dờn trước khóm hoa cải vàng. mùi hoa bưởi thoang thoảng đưa trên tóc nguyên ánh xộc vào khứu giác hữu trân. một mùi hương dễ chịu chứa đầy nỗi nhớ cứ thế lớn dần. mùi hương mà hữu trân ngày đêm thương nhớ mong mình có thể đặt một nụ hôn trọn vẹn lên mái tóc em, muốn được ôm em một chút.
"chị..." nguyên ánh bẽn lẽn.
"sao đấy cô bé?"
"vào nhà em chơi một chút nhá? được không chị?"
nguyên ánh cứ ngại ngùng nói ra từng câu, hữu trân chỉ thấy lòng mình xao xuyến, bản thân không kìm chế mà gật đầu một cái.
một ly nước mát và một phần bánh ngọt cho chị, hữu trân ngồi ở nhà nguyên ánh cứ lơ ngớ ngó nhìn ra đỗ giậu.
"hữu trân."
"hmm?" hữu trân khẽ giật mình.
"sao mà thẩn thờ thế?" nguyên ánh bước đến ngồi bên cạnh hữu trân.
"nhà em trồng nhiều hoa thật đấy." hữu trân bỏ miếng bánh ngọt vào mồm nhai rôm rốp.
"vâng, nhìn chúng em cảm thấy hạnh phúc hơn."
"à... " hữu trân tặc lưỡi.
"sao thế?" nguyên ánh nghiêng người về phía hữu trân, chớp chớp mắt hỏi.
hữu trân không đáp chỉ lắc đầu.
cả hai lại nhìn về phía những khóm hoa đầy màu sắc mà nguyên ánh tự tay gieo trồng. vài chú bướm vờn nhau, vài chú ong chăm chỉ hút mật trên những đóa hoa.
.
"nguyên ánh, em có nhà chứ?"
"vâng, em đây!" nguyên ánh nghe tiếng gọi liền chạy ra thấy hữu trân đã đứng đấy trên tay còn cầm theo một chậu hoa nho nhỏ.
"tặng em." hữu trân cười híp mắt, hai tay đưa chậu hoa lắc nhẹ trước mặt nguyên ánh.
"ơ... hũu trân tặng em ạ?" nguyên ánh ngại ngùng nhận lấy.
"chỉ là một chậu hoa nhỏ thôi." hữu trân gãi đầu bẽn lẽn.
"cảm ơn chị nhiều nhé, vào nhà em chơi nhé?" nguyên ánh cười tươi.
"chị bận việc rồi, hôm khác chị lại đến."
"hữu trân về cẩn thận nhé." nguyên ánh mặt thoáng buồn khi nghe chị không ở lại cùng em.
"à mà, khóm hoa này chỉ là một cây con, em tự tay vung trồng nhé, thông điệp mà chị gửi đến cho nguyên ánh." hữu trân nói xong liền chạy đi mất, bỏ nguyên ánh ngơ ngác.
.
.
.
khóm hoa chưa kịp lớn để nở rộ, thì ngày nguyên ánh tiễn hữu trân ra chiến trường đã đến.
hạt lúa trên tay nguyên ánh còn chưa ráo, sợ rơm vàng trên đường làng vẫn còn ươn ướt. đỗ giậu trước nhà vẫn chưa tàn.
nắng mùa hè vẫn gắt, gió vẫn thổi, nguyên ánh đưa cho hữu trân nắm cơm gói gém vội trong miếng lá xanh mướt còn đọng lại chút sụt sùi chưa dứt.
"đừng khóc em nhé, mùa vụ chín chị sẽ về bên em, cùng em đi dạo, cùng em hái hoa cải vàng bên cạnh bờ sông, cùng em phơi thóc lúa, cùng em nhìn khóm hoa bên nhà nở rộ, và thổ lộ em điều chưa nói." hữu trân cầm chắc đôi tay em như sợ nó vụt biến mất đi.
"vì giữ nước, giữ quê hương mà chị phải đành ra đi, em không thể ích kỷ mà níu giữ." đôi mắt nguyên ánh đỏ hoe.
"mai đây tàn khói lửa chị lại về bên em nhé?"
"em sẽ chờ, chờ chị về để nói ra những điều chưa nói." giấu chùm hoa bưởi trong chiếc khăn tay, nguyên ánh gửi tặng lại hữu trân, gửi tặng cả tấm chân tình. hữu trân nhận lấy, nước mắt dường như sắp trào ra ướt cả đôi mi.
một cái ôm siết chặt kéo hai trái tim về cùng chung một nhịp đập, khoảng khắc thổn thứcòng người rung rung không nỡ rời xa.
.
.
.
nhưng người ơi bao nhiêu mùa vụ chín, hoa cải vàng ven sông vẫn cứ nở rộ theo bao mùa, nhưng đỗ giậu cũng đã tàn, lòng em cũng đã chết, khóm hoa người tặng em đã ra hoa - loài hoa thủy tiên, rồi chúng lại chết dần theo lòng em.
mà người vẫn ở chốn tiền tuyến xa xôi chưa về.
.
ngày đất nước vẫn trải qua bao khói lửa, người trở về - một nắm tro tàn gói gọn.
lòng em dường như vỡ vụng trăm mảnh, niềm hy vọng cuối cùng cũng chấm dứt. sự hi sinh mất mát và đau thương không thể tránh khỏi, mắt nguyên ánh lại đỏ hoe như ngày tiễn hữu trân ra đi.
nguyên ánh ôm lấy hủ tro cốt trong lòng ngân nga vài câu hát ru, ru ngủ một linh hồn của người em thương nhớ.
"hữu trân ơi, em đã biết khóm hoa chị dành tặng em là hoa gì rồi cơ. hoa thủy tiên phải không? loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. nhưng làm sao đơn phương kia chứ? em yêu người, em yêu hữu trân." nguyên ánh thì thầm đủ để mình và linh hồn hữu trân đâu đó hiện hữu trong lòng em nghe được.
"thật đáng tiếc một đời cho người, thật đáng buồn cho một tình yêu của em." nguyên ánh khóc, mắt em dường như đã sưng đỏ, cổ họng khàn đặc đi. trên tay vẫn cầm chiếc khăn tay bị cháy xém đi một góc vì lửa quân thù nơi chiến trường, chiếc khăn tay em tặng người vào ngày tiễn người đi.
.
vài năm sau, trương nguyên ánh nhận được nhiều lời khen ngợi và huy chương về lòng dũng cảm của cô tiểu liên nhỏ đưa thư cho bộ đội.
ngày trước, nguyên ánh tự thề với lòng em sẽ tiếp tục lý tưởng của hữu trân ra đi vì đất nước.
lúc đầu gặp chút khó khăn trở ngại, nhiều lần bị quân địch bắt sống, trải qua nhiều tra tấn dã man nhưng em vẫn không để lộ thông tin của bộ đội nước ta.
trong balo lúc nào cũng có chiếc khăn tay ngày trước, cùng linh hồn của hữu trân theo sát bên em. trước khi ra đi theo cách mạng, nguyên ánh trồng thật nhiều hoa thủy tiên trước sân nhà, đã bao năm ở chiến trường không về, chắc chúng cũng đã đâm chồi nở hoa rực rỡ, hoặc có lẽ ngôi nhà nhỏ của em đã bị quân thù càng quét rồi cũng nên?
"hữu trân, chị thấy chứ? nguyên ánh thay chị bảo vệ đất nước, bảo vệ những tình yêu không bị chiến tranh mà lìa xa như đôi ta...." mắt nguyên ánh sáng rực nhìn lên trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro