Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc ngủ

Đã sáu tháng trôi qua, kể từ ngày cậu đụng vào viên thuốc ngủ đầu tiên trong đời. Nhanh thật mới đó đã sáu tháng, không biết cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc ngủ kể từ hôm đó. Những ngày đầu cậu chỉ uống một viên là chìm vào giấc ngủ cho tới sáng nhưng rồi cơ thể cậu đã bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc và một viên đã không còn tác dụng với cơ thể cậu nữa. Bây giờ uống một viên đã không còn tác dụng nhưng cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ ngoài cách nhờ vào thuốc. Cậu đã có hành động thiếu suy nghĩ khi cơ thể bắt đầu suy nhược và thiếu ngủ trầm trọng. Lần này thay vì một viên như bao lần trước thì cậu đã lấy hai viên bỏ vào miệng một cách không do dự và cậu đã đúng. Hai viên thật sự có hiệu quả với cơ thể cậu nhưng nói đúng thì hiệu quả thật sự là không đáng kể. Vì cậu chỉ ngủ được tới tờ mờ sáng và ngủ không sâu khiến cậu vẫn còn vài phần mệt mỏi khi bắt đầu một ngày mới.

Một thời gian sau kể từ lần uống hai viên, cậu không còn trụ nổi với việc ngủ không đủ giấc. Hôm ấy cậu đã uống ba viên một lượt, thật may mắn vì lần này ba viên có hiệu quả khá tốt. Cậu đã có giấc ngủ sâu và lâu tràn đầy hạnh phúc sau những ngày được xem như tra tấn đối với cậu. Thói quen duy trì được vài ngày, giấc ngủ vẫn vậy nhưng thứ thay đổi ở đây là sức khỏe lẫn tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi thứ trên thân xác cậu ngày càng đi xuống theo chiều hướng tiêu cực đến nỗi giấc ngủ chẳng bù đắp được. Rồi đến một ngày người thương yêu cậu đã phát hiện.

Nut: "Hong, em bị như vậy bao lâu rồi?"

Giọng Nut có phần run rẩy chứa đầy sự lo lắng bao trùm câu hỏi. Anh sợ lắm, sợ người mình thương sẽ có mệnh hệ gì mà bản thân mình không hay biết mà hối hận sống dằn vặt trong suốt đời còn lại. Anh nhìn đống chai lọ thuốc ngủ không biết phải làm sao chỉ mong em chia sẻ để hai người cùng nhau vượt qua chứ không phải chỉ có một mình em chống chọi.

Hong: "Em chỉ bị mất ngủ thôi. Không nghiêm trọng lắm đâu, anh đừng lo lắng quá."

Hong: "Em ổn mà."

Nut: "Em uống thuốc ngủ cỡ này mà lại không sao à?"

Nut: "Nói thật cho anh nghe đi một ngày trước khi ngủ em uống bao nhiêu viên thuốc."

Hong: "Dạ.... ba viên ạ."

Nut nghe thế thì chết lặng trong phút chốc. Anh rất sốc khi mà người anh cho là em bé thì trước khi đi ngủ lại uống ba viên thuốc ngủ mỗi ngày. Anh chỉ mới tập trung vào một dự án có triển vọng của công ty trong sáu tháng mà cậu lại có thể hành hạ bản thân đến mức này chỉ để đánh đổi lại một giấc ngủ độc hại. Anh giờ đây không dám nghĩ nếu anh tập trung dự án đó lên đến một hoặc hai năm thì em bé của anh sẽ thành ra như thế nào. Thật sự là không dám!

Nut: "Sao em không nói cho anh biết, Hong"

Hong: "Nut đang mắng em hả?"

Cậu đã bắt đầu nghẹn ở phần cổ mà không cách nào kìm được dù cậu biết đây là lỗi của mình nhưng cậu sợ anh mắng lắm. Một phần cậu muốn che giấu việc mình uống thuốc ngủ cũng là do cậu nghĩ Nut sẽ mắng cậu khi bị được sự việc.

Nut: "Anh không có mắng em anh chỉ đang lo lắng cho em thôi."

Hong: "Thật ạ. Nut không mắng em thật sao?"

Nut: "Không, anh thật sự lo lắng cho em. Anh thấy em như vậy anh xót lắm."

Hong: "Em xin lỗi...."

Nut: "Em không cần phải xin lỗi, lỗi là của anh không quan tâm em."

Nut: "Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh hứa sẽ không để tình trạng này xảy ra với người anh yêu thêm một lần nào nữa."

Hong: "Em không giận anh đâu. Hong thương Nut còn hông hết nữa mà."

Nut: "Vậy chúng ta vứt hết đống thuốc này nha."

Nut: "Anh sẽ giúp em có một giấc ngủ ngon và hạnh phúc."

Hong: "Dạ! Iu Nut nhiều lắm."

Hôm đó, anh và cậu ôm nhau ngủ sau sáu tháng kể từ lúc anh nói cậu ngủ trước còn mình thì vùi đầu vào công việc. Quả thật sau hôm ấy căn bệnh mất ngủ của cậu hoàn toàn biết mất trở về đúng quỹ đạo như lúc trước. Không còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thuốc cuộc sống của cậu dần tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và tình yêu vô bờ bến đến từ người tên Nut Thanat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: