Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi rời bệnh viện, Đăng Dương lái xe chở Thanh Pháp về, nhưng không khí trong xe lại chẳng mấy vui vẻ. Pháp cúi mặt, tay gõ gõ lên thành cửa sổ, rõ ràng là đang lo lắng.

-Em không giấu chuyện này được đâu. Còn nếu khai ra thì... – Em ngập ngừng.

-...Chắc anh Khang bóp cổ anh chết mất!

Đăng Dương bật cười, nhưng chẳng dám phủ nhận. Phạm Bảo Khang nổi tiếng cưng "em gái" như trứng mỏng, giờ mà biết hắn làm Pháp có bầu, chắc chắn xong đời.

-Với lại…

Pháp ngập ngừng, giọng nhỏ dần.

-Mình còn chưa… là gì của nhau. Khai ra thì càng kỳ.

Nghe vậy, Đăng Dương liếc sang, hiểu ngay vấn đề. Hắn nhướn mày, tỏ vẻ nghiêm túc

-Em đừng lo. Anh biết cách nói với mọi người.

Pháp quay qua nhìn hắn, đôi mắt mong chờ điều gì đó khác hẳn. Chẳng hạn như:

"Mình quay lại nhé? Cho nhau một danh phận nhé?"

Nhưng chẳng có gì cả.

Đăng Dương chỉ cười nhạt, một tay xoa nhẹ đầu em, như kiểu "đừng nghĩ nhiều". Pháp thầm thở dài, quay mặt ra cửa sổ.

-Bây giờ đừng nói gì hết. Khi nào ổn em sẽ tự nói.

-Được thôi.

Hắn nhún vai, chuyển chủ đề.

-Mình về đi ăn nhé? Anh dẫn em đi ăn bò nướng nè.

---

Anh Em Một Nhà

Bảo Khang
Ê, hôm nay anh em mình lên kèo đi, lâu rồi không gặp nhau. Nhớ mọi người quá 😭

Minh Hiếu
M làm như ai cũng rảnh lắm vậy…

Thành An
Đúng òi! Ai mà rảnh rỗi như m?

Bảo Khang
Đm Gíp ơi
tính ra m là thằng thảnh thơi nhất đây =)))

Quang Anh
Mình ra quán XX đi
Em thấy Dương với Kiều ở bãi đậu xe nè

Bảo Khang
Ủa đm?
Ê?
Ê?
Là sao?
Hai đứa kia sao đi chung?

Đức Duy
Em cũng chẳng rõ, chắc làm lành rồi

Thượng Long
Vãi ò

Anh Tú
Thằng Dương lụy con Kiều lắm bây ơi
Đợt mới chia tay ấy, đêm nào cũng gọi khóc huhu,
sưng mắt luôn mà :)

Minh Hiếu
Cũng tội
Mà hai đứa này
Đến giờ tao đếch hiểu lý do chia tay là gì

Thành An
Kiều nó ghen
Thằng Dương thì không thèm giải thích, thành ra Kiều đòi chia tay
Mà chó Dương dốt vcl, cái tôi cao chót vót làm gì, giờ phải cua lại=)))

Bảo Khang
Củ cẹc
T cho phép nó cua lắm!

Quang Anh
Thôi, ra ăn đi. Có gì hỏi hai người đó trực tiếp.

Thượng Long
Chốt vậy đi, 15 phút có mặt đầy đủ nhe

---

Không khí buổi tụ họp náo nhiệt như mọi khi.

Quang Anh vừa gắp miếng tôm vừa liếc nhìn Đăng Dương và Thanh Pháp. Cậu nhếch môi

-Hôm nay sao nhìn hai đứa mày kỳ kỳ nha? Chuyện gì giấu mọi người à?

Thanh Pháp đang nhấp một ngụm nước liền khựng lại, suýt sặc. Đăng Dương nhanh tay đặt đũa xuống, khẽ vỗ lưng em.

-Chuyện gì là chuyện gì? Mày ngồi ăn đi, hỏi linh tinh.

Giọng hắn lãnh đạm nhưng ánh mắt liếc Quang Anh đầy cảnh cáo.

-Ủa là sao? Hai đứa mày đi chung là quay lại rồi hả?

Bảo Khang ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị. Bình thường anh hay xàm , nhưng một khi đã hỏi nghiêm túc thì ai cũng phải e dè.

Minh Hiếu đang lột tôm cho Anh Tú cũng hóng chuyện, chen vào

-Thì tụi nó yêu nhau mà. Giận thì giận, chứ bỏ nhau sao được. Đúng không, Kiều?

Thanh Pháp ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Thành An đã nhanh miệng chen ngang

-Bộ tụi nó quay lại hồi nào mấy ông không biết à? Một tháng rồi đấy.

Cả bàn đồng loạt dừng đũa, quay sang nhìn hai nhân vật chính.

-Hả? Một tháng?

Quang Anh thốt lên, đôi đũa rơi xuống bàn cái "cạch".

-Thật á? Mà sao không ai nói gì hết vậy?

Đức Duy nhướng mày, vẻ tò mò.

Đăng Dương nhún vai, bình thản đáp

-Có gì đâu mà nói. Chuyện của hai đứa em, em tự biết là được.

-Cái thằng! Nói thế mà nghe được à?!

Bảo Khang cau mày, giọng đầy trách móc. Anh vừa định nói tiếp thì Thành An đã nhanh nhảu chen vào.

-Tại hồi đó chia tay ầm ĩ quá, giờ tụi nó ngại nói thôi. Mà Kiều ghen gì thì ghen chứ thằng Dương này cũng dốt, không chịu giải thích. Đến giờ vẫn còn cục mịch thế đấy!

Minh Hiếu bật cười, gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Anh Tú, vừa nói vừa trêu

-Nhìn vậy thôi, nhóc Dương này lụy lắm. Lần chia tay trước còn gọi điện khóc suốt đêm. Sưng mắt lên nhìn buồn cười đéo chịu được.

-Lo ăn đi , đừng nói nữa

Đăng Dương cắt ngang, mặt đỏ bừng, không biết vì tức hay xấu hổ.

Anh Tú nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng nhìn Thanh Pháp chằm chằm, ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ. Là một omega từng mang thai, Tú nhạy bén nhận ra mùi hương đặc trưng tỏa ra từ cơ thể của Thanh Pháp.

Anh khẽ nghiêng đầu, nheo mắt:

-Kiều này, dạo này em ăn uống được không?

Thanh Pháp giật mình, vội trả lời:

-Em... bình thường ạ. Sao anh hỏi vậy?

Tú định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Anh lén liếc Đăng Dương, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt cảnh giác như thể đã đoán ra điều gì. Tú mỉm cười, lặng lẽ tiếp tục ăn, không hỏi thêm nữa.

Thượng Long bỗng phá vỡ bầu không khí

-Ê, mấy đứa tính chừng nào cưới đây? Hay lại đợi thêm vài năm nữa?

-Cưới cử gì? Tụi em... – Thanh Pháp lắp bắp, định trả lời nhưng bị Đăng Dương ngắt lời:

-Chưa tính chuyện đó. Để từ từ đã.

Cả bàn lại xôn xao bàn tán. Thành An thở dài, lắc đầu đầy châm biếm

---

Rời khỏi quán

Khi mọi người ra về, Thành An bất chợt quyết định leo lên xe của Đăng Dương và Thanh Pháp, khiến cả hai ngạc nhiên.

-Bộ mày thích làm bóng đèn lắm à?

Đăng Dương lườm cậu, giọng bực dọc.

-Kệ tao! Chưa có danh phận thì tao cứ bám theo đấy. Làm gì được tao?

Thành An nhếch môi, chống nạnh, cố tình khiêu khích.

Đăng Dương thở dài, không buồn đôi co. Thành An quay sang Thanh Pháp, vẻ mặt đầy nhiệt tình

-Kiều ơi, tí đi làm tí bia không? Giải khuây xíu.

Chưa để em trả lời, Đăng Dương đã lên tiếng trước, giọng cộc cằn

-Không! Mày mà dắt em ấy đi mấy chỗ đấy là tao không kiêng nể mà đấm mày đâu.

Thành An ngơ ra, thậm chí Thanh Pháp cũng ngạc nhiên. Bình thường Đăng Dương không bao giờ phản ứng mạnh như vậy. Thành An bĩu môi, lầm bầm

-Gì đâu, không đi thì thôi. Cần gì cọc vậy.

Pháp thở dài, xoa thái dương

-Thôi im hết đi. Gặp nhau là cãi, đau hết cả đầu.

Không khí trong xe cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng Thành An vẫn liếc Đăng Dương đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng mặc kệ mà nghịch điện thoại

Đăng Dương lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Thanh Pháp đang ngả đầu ra ghế, đôi mắt lim dim vì mệt. Nhìn khuôn mặt em thoáng nét xanh xao, hắn không khỏi đau lòng.

-Về nhà anh sẽ nấu vài món tẩm bổ cho em, không được bỏ bữa nữa đâu đấy.

Hắn nói, giọng trầm ấm pha chút ra lệnh.

Pháp khẽ nhíu mày, quay sang phản bác:

-Em có bỏ đâu. Chỉ là không muốn ăn thôi.

Thành An ngồi ghế sau, hóng chuyện không bỏ sót

-Kiều, mày kén ăn từ bao giờ vậy? Trước mày mà thèm ăn thì chén sạch không chừa một mẩu!

Pháp lườm cậu, không buồn đáp. Đăng Dương nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy ý cười khi nhìn em

-Kệ đi, người ta cần được chiều mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro