Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Em có tin duyên phận không?

Lão chồng thối tha chê tôi béo, chạm tới tự ái sâu trong tâm hồn tôi. Mặc dù lão mồm mép bảo không chê nhưng tôi ứ tin miệng lưỡi đàn ông. Tôi đi tập yoga, cốt yếu vừa có "bô đì" đẹp vừa có sức khoẻ tốt. Mấy ngày đầu lão không ý kiến, mấy ngày sau lão giãy nảy không cho. Tôi mắng lão bị khùng, lão nhận luôn, nhưng nhất nhất không cho tôi đi tập nữa. Cứ hễ mỗi lần thấy tôi thay đồ đi tập, lão sẽ nhào tới như sói đói, đến khi nào khắp cổ, vai và tay tôi có đủ vết độc quyền của riêng lão, lão mới thôi. Mà người ngợm như thế thì còn đi đâu được nữa?

Lão dư tiền, tôi biết, nhưng lão điên đến độ mướn hẳn cả cô giáo về riêng cho tôi thì thôi rồi, bệnh quá nặng. Đâu phải tôi rảnh rỗi, tôi còn đi làm, cả tuần cùng lắm tập được hai buổi, ấy thế mà tốn cả mớ tiền thuê cô về dạy riêng, có điên máu không chứ?

Có khi mê bà cô rồi cũng nên!

Bị tôi chất vấn, lão thống khổ bảo:

- Tại em học ông thầy chứ bộ!

- Thầy rồi sao?

- Học gì mà sờ sờ chạm chạm, chỉ thôi được rồi, đằng này còn tự tay chỉnh chỉnh sửa sửa... Nhìn ngứa!

- Ngứa thì gãi! Mắc gì hủy lớp của em?

- Anh thuê cô giáo dạy riêng cho em rồi mà!

- Tiền chứ có phải lá cây đâu mà anh làm cái trò đó?

- Anh đâu có thiếu tiền!

- Vâng, anh hay! Anh tiêu đi, tiêu cho hết luôn đi, rồi sau này hai vợ chồng ra gầm cầu ngủ!

- Làm gì có...

- Núi cao rồi cũng mòn, chả thế thì là gì?

Vợ chồng cãi nhau hồi lâu, rồi lão buồn thiu bỏ ra khỏi phòng. Sau một lúc im ắng suy nghĩ, tôi mới chợt cảm thấy mình hơi quá lời. Điện thoại lão báo tin nhắn, tôi không cố ý đọc trộm, nhưng cái nội dung có liên quan đến tôi, thế là tôi bấm bụng mở ra xem.

"Em tìm được cô dạy yoga rồi nè, mà giá hơi cao á sếp. Người ta bảo học bao nhiêu buổi cũng lấy tiền y chang lịch người ta đưa, không có bớt tiền. Sếp thấy ok không?"

"Thuê đi."

"Sao nay sếp đổi hứng hả sếp? Không tập gym nữa mà đổi qua yoga hả? Rồi phu nhân sếp ghen thì sao?"

"Thuê cho cô ấy tập."

"À, em nhớ rồi! Hèn gì hôm bữa thấy vợ sếp bước ra từ phòng tập. Mà em thấy tập ở đó cũng được, cũng có giáo viên, có cả bạn bè nữa, giá lại phải chăng, sao sếp không để chị tập ở đó luôn đi?"

"Quan trọng người dạy là đàn ông. Tôi không thích! Cậu thuê nhanh đi, kẻo ông thầy đó cỗm vợ tôi đi mất thì cậu cũng xong đời!"

":((( Em có làm gì sếp đâu. Buồn ạ, khóc TT"

"..."

...

"Sếp! Em có nghe theo lời sếp, em đi rình, mà em thấy người ta đâu có ý gì như sếp nghĩ đâu!"

"Không ý gì mà ôm ấp vợ người ta như đúng rồi à? Là vợ cậu cậu có điên máu không?"

"Em hiểu rồi! Em sẽ rình tiếp, thằng chả mà làm gì quá hơn, em xúc luôn!"

"+10.000.000 VND"

"Mãi iu sếp! <3"

"Trừ nửa lương."

"Đừng màaa TT!"

...

"Sếp, anh bình tĩnh! Anh định xúc người ta thật luôn hả?"

"Cậu thấy hắn ta không? Tôi còn chưa dám làm vợ tôi đau, hắn là cái thá gì!"

"Người ta đang dạy bài tập mà sếp!"

"Không biết, vợ tôi bảo đau kìa"

"Trời ơi bài tập của người ta mà!"

...

"Sếp! Anh đâu rồi? Về kí hợp đồng sếp ơi TT"

"Đang bận"

"Bận cái gì? Sao mà đi rình người ta hoài vậy sếp?"

"Tôi mất vợ cậu có đền không?"

"Mất sao mà mất trời ơi khổ quá. Sếp về kí hợp đồng giùm em, phá sản bây giờ!"

Tôi đọc tin nhắn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ra là lão ghen, khổ hết sức là khổ.

Tôi qua phòng sách tìm lão, lão kiêu căng không thèm để ý. Tôi cười tủm tỉm chui tọt vào lòng lão, cọ đầu vào ngực lão nịnh nọt:

- Chin nhỗi sếp ạ!

- Lỗi gì mà xin?

- Eo, chảnh! Ban nãy thư kí của sếp nhắn bảo là cô giáo nói tuần sau mới dạy được ý.

- Hả? Em... em có đọc được gì không?

- Sếp đoán thử xem.

- Anh...

- Sếp của em đáng yêu chớt mất!

Tôi hí hửng thơm chùn chụt vào má lão, xong lão lại vênh mặt:

- Đáng yêu mà có yêu không?

- Từ từ người ta yêu!

- Biết ngay mà. Mê cái ông thầy rồi chứ gì?

- Điên à? Ghen chi mà bậy bạ thế? Người ta mê chồng người ta, ai mà rảnh mê người khác!

- Phải không?

- Dạ phải ạ!!

Lão cười mim mỉm, rõ là thích mà cứ vờ vịt làm căng. Tôi thuận theo ý lão, nài nỉ nịnh nọt lão nhiều ơi là nhiều, cuối cùng lão mới dãn cơ mặt ra.

- Mà em nói sếp nghe, thầy của em... không có thích con gái ý!

- Gì cơ? Lừa ai?

- Điên! Ai mà lừa, em còn phải sợ sếp bị thầy cỗm đi mất đây này!

- Gì? Anh? Hâm dở à?

- Nói thật mà, thầy không thích con gái, em như là chị em với thầy vậy á. Sếp đừng có ghen nữa nha, sếp ghen đáng yêu lắm, chịu không nổi!

Lão lườm tôi, nhanh tay tóm tôi giam vào lòng lão. Lão đang làm việc, nhưng lão không buông tôi ra, một tay lão đánh máy, một tay vuốt ve mái tóc tôi, chốc chốc lão lại thơm khẽ trán tôi. Cứ như thế rồi tôi thoải mái ngủ say khì trong lòng lão. Trong giấc mơ, tôi chập chờn trông thấy gương mặt lão, mà hình như lão đang bế tôi, một điệu bộ rất gấp gáp, mồ hôi lão tứa ra, gương mặt xanh xao, hơi thở bất ổn.

Dần dần những hình ảnh ấy ngày càng rõ nét, rồi tôi chợt nhận ra người cứu tôi vào mấy năm trước không phải Giang, người bế tôi chạy ba tầng lầu không phải nó, mà là lão, là chồng tôi. Tôi sụt sùi bừng tỉnh ôm chầm lấy lão, lão vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng dỗ dành tôi như một đứa bé nhỏ.

- Không sao, không sao, có anh đây, ngoan, anh ở đây. Em gặp ác mộng hả? Đừng sợ, anh bảo vệ em!

- Anh... anh...

- Ơi? Anh đây.

- Có phải mấy năm trước anh từng... từng cứu em đúng không? Ở bệnh viện...

Lão cười, khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu tôi, trầm ấm bảo:

- Mọi sự gặp gỡ đều là duyên phận, em tin không?

- Mình... đã lỡ nhau phải không anh?

- Giờ thì không nữa, anh hứa!

***
Update

###Lời tác giả

Ngoại truyện này mình viết không phải vì truyện đã hoàn thành mà là vì có một số tình tiết mình không đưa vào mạch truyện được. Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận nha! Còn mình thì đi xông nước đây🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh