Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúng ta yêu nhau đủ rồi

Chào anh giáo sư đã từng là của em!

Dạo này tụi mình cứ như thể bị dính cớt chó ý, lúc nào cũng hầm hầm bực bội, nhưng hôm nay mình khác nhé, trở về như ngày xưa anh nha? Chỉ hôm nay thôi, em xin.

Ờ ừm em cũng chẳng biết nói gì trước nữa, cơ mà nhớ uống trà mật ong, em để trên bàn á. Anh uống cho hết nha, kẻo lại đau dạ dày thì khổ, biết ai chăm anh đây? Đùa thôi, anh thì có hàng tá người chăm, nhưng mà cho em lo xa chút nhé, chỉ hôm nay thôi.

Anh đọc được mấy dòng này thì đừng vội đi tìm em, vì anh không thể đâu. Anh cũng không cần gọi điện, anh biết tính em mà, em sẽ không để lại bất cứ hình thức liên lạc nào đâu, anh thông cảm cho em nhá!

Chuyện của tụi mình cứ như thế này là tốt nhất ý. Em nghĩ kĩ rồi, dù sao thì Ken nên có một gia đình hoàn chỉnh. Em cũng còn trẻ đẹp chán, anh khỏi phải áy náy với em.

Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, em chưa bao giờ hối hận khi được gặp anh. Những thứ xảy ra trên đời này đều là duyên phận, em và cả anh có duyên đấy, cơ mà mình không nợ nhau nhiều đến nỗi phải bám nhau cả đời. Thế thôi cũng khoẻ anh nhỉ? Nợ nhiều quá trả biết bao giờ!

Em mong anh sẽ yêu thương người thay thế vị trí của em thật nhiều, và anh phải quên em thôi, cái đó là bắt buộc đấy. Nếu sau này có gặp lại, anh có thể lờ em đi, chẳng sao cả, em không buồn anh đâu. À, anh còn phải là một người cha thật tốt nhé! Ấy, dặn cái này thì nó bị thừa anh nhỉ? Mà thôi, em dặn thế cho nó phải phép, có gì giáo sư bỏ qua cho em!

Thuốc đau đầu em để ở hộc tủ thứ hai, thuốc đau dạ dày ở hộc đầu tiên tủ bên trái, bông băng thuốc đỏ em để ở hộp y tế dưới bàn, còn thuốc bổ thì ở hộc bàn làm việc của anh á. Nhớ uống đầy đủ nha!

Có mỏi lưng, mỏi vai, nhức đầu gì thì bảo thằng Minh hay con Nhi gì đấy xoa bóp cho đỡ. Đừng uống rượu nhiều quá, dạ dày anh không tốt lắm đâu. À em quên mất, em để thuốc nhỏ mắt cho anh trên bàn, cạnh cái máy tính. Đừng có chăm chú vào mấy cái điện tử quá biết chưa? Một năm nhớ thay kính một lần hộ em, kẻo lại lên độ thì toi!

Áo của anh em chia ra rồi cả đấy, bên trái là sơ mi, kế đó là áo vest, rồi áo thun. Quần thì em xếp dưới hộc tủ, còn cà vạt em để trong hộp riêng rồi, cái hộp màu đen đấy, nhớ cho kĩ kẻo lại chạy vòng vòng đi tìm rồi trách con vợ cũ chơi xấu giấu mất tiêu thì tội em.

À còn thuốc của ba với mẹ, mà thôi, để em tự nói chứ anh lại chả nhớ gì đâu. Một ngày nào đó em sẽ về nói rõ ràng với gia đình anh, sẵn tiện em dặn luôn cho chắc ăn.

Anh giáo sư siêu cấp đẹp trai của em, từ bây giờ, anh chỉ là giáo sư siêu cấp đẹp trai thôi, anh không còn là của em nữa. Anh đừng buồn vì em đột ngột bỏ đi mà chẳng báo anh trước. Cách tốt nhất cho cả hai chúng ta là như thế này đấy, em cũng thông minh anh ha? Giáo sư không có được mắng em ngốc nữa đó nha, em không còn ngốc nữa đâu, cũng không còn là của anh nữa.

Em thật sự rất hạnh phúc vào cái ngày mà anh đeo nhẫn vào tay em, giờ thì em xin trả lại cho anh. Em hạnh phúc đủ rồi! Nhẫn ở bên trên lá thư đấy, anh có thấy không? Hay là anh vô ý để nó rơi rồi? Thôi, lỡ rơi thì kệ nó đi, không cần tìm lại đâu. Tìm lại sau này cũng phải đem vứt mà, tốn công lắm! Cái gì cũ rồi thì mình bỏ, em không trách anh đâu, đừng lo nhá!

Tầm tháng sau đơn ly hôn sẽ đến tay anh, kí nhanh lắm nên anh đừng lo tốn thời gian. Em không đòi gì cả, cũng không cần phân chia tài sản hay gì gì đâu.

Còn gì nữa không nhỉ? Ừm... À còn thằng Minh với con Nhi, mẹ thằng Minh đang bệnh đấy, anh xem rảnh rỗi thì đi thăm bác nha. Còn con bé Nhi, anh bảo nó mở hộc tủ của em ra lấy bộ trang điểm mới nhá, em mua tặng con bé mà quên mất tiêu.

Thành thì thôi khỏi đi, khoẻ như trâu nên thôi, cho qua.

Chắc bao nhiêu đó là đủ rồi ý. Vậy thôi nha, em viết nhiều quá mỏi tay lắm!

Giáo sư, đừng buồn.

Em không yêu anh nữa, chúng ta yêu nhau đủ rồi. Buông tay thôi giáo sư ạ!

Tạm biệt!

Sài Gòn, ngày, tháng, năm

Chúc anh hạnh phúc!

****

###Lời của mình

Mình nhớ là mình đã từng nói cốt truyện đã được thay đổi từ chương 42. Theo cốt truyện ban đầu của mình thì có lẽ sẽ chốt sổ đến chương 50 thôi. Nhưng mà có một năng lực nào đó thúc đẩy, mình đã đổi hẳn cả cốt truyện mình đã chuẩn bị.

So với những chương đầu, hiện tại mình may mắn có được sự ủng hộ, mong chờ của các bạn, tuy không nhiều nhưng với mình bao nhiêu đó đã rất hạnh phúc. Có thể sau một thời gian theo truyện, bạn cảm thấy không hợp gu nên bỏ đi, chẳng sao cả, mình lúc nào cũng biết ơn sự ủng hộ đó.

Mình viết truyện là vì mình thích viết, và mình muốn viết. Mình không có theo bất cứ lớp học chuyên môn nào cả nên có rất nhiều thiếu sót. Mình viết theo mạch cảm xúc của mình nên chẳng có sự suy tính nhiều cho cốt truyện đâu. Mỗi ngày mình luôn phải trau dồi nhiều hơn vì mình phải có trách nhiệm với con chữ mình viết.

Mỗi khi thấy có ai đó nhắc mình đăng truyện, dù có bận mấy mình cũng cố gắng dành thời gian viết. Mình không muốn phụ lòng mong chờ của ai cả, nhưng cũng có những lúc lực bất tòng tâm, mình thật sự có rất ít thời gian rảnh. Cảm ơn vì đã chờ mình, mình biết ơn và yêu quý các bạn nhiều lắm! Love you!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh