Ngoại truyện 2
Chồng tôi đang giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi biết nhưng không đủ bằng chứng vạch trần.
Ngày nào lão cũng xúng xính quần áo đẹp, xịt nước bông nước hoa thơm phức, đi làm từ sớm, về nhà lại muộn. Đôi khi chả có tiết dạy cũng đi, tôi hỏi thì lại lớ ngớ bảo có đam mê mãnh liệt quá nên muốn lên trường trực. Tôi thèm mà tin! Lão ta thay đổi rồi!
Khi xưa bám tôi bao nhiêu thì bây giờ trái ngược bấy nhiêu. Khi xưa thì viện đủ lý do để ở nhà, giờ thì cứ không để ý là xách mông đi. Lão của ngày xưa trước khi đi làm sẽ thơm tôi tận hai cái, bây giờ chỉ còn một cái lên môi mà thôi. Ngày xưa hễ cứ thấy Hạt Dẻ đeo theo mẹ là lão lại làm ầm ĩ lên, lão cảnh cáo con lão rằng đừng có chạm vào người vợ lão. Lão doạ thằng bé khóc ré cả lên. Bây giờ ấy hả? Không chỉ Hạt Dẻ mà cả Đậu Nành đều bám tôi, cơ mà lão chỉ im ỉm đem hai đứa nhỏ qua cho ông bà nội trông chứ chả thèm doạ dẫm chi cả. Ngày xưa lúc nào cũng nhẹ nhàng vợ ơi vợ à, bây giờ thì quát ầm ầm, lại còn ép buộc tôi ăn hết thức ăn lão chuẩn bị. Gì mà bổ, bổ hồi nào? Ngán thấy mồ! Còn bị mập nữa! Lão đã thay đổi! Tên đàn ông dối gian!
Tôi mang nặng sinh cho lão hai thằng nhóc ú quay, nom mặt mũi nhóc nào cũng y như đúc lão mà lão nỡ nào đổi thay? Đúng là đàn ông, có trăng quên đèn, chán cơm thèm phở rồi chứ gì? Để tôi xem tô "phở" này béo bở cỡ nào mà dám mê hoặc ông chồng nhà tôi!
Lão xách mông đi thì tôi cũng trùm đầu vọt theo. Đấy, đi dạy đấy, dạy ở khách sạn cơ đấy? Hôm nay tôi mà bắt được tại trận, tôi sẽ đem hai đứa nhỏ biến khỏi cuộc đời lão luôn. Để cho lão biết thế nào là mồ côi vợ, thế nào là mồ côi con!
Cơ mà khổ thay, lão chả có đi vào phòng. Lão chỉ ngồi dưới sảnh nói chuyện thôi à. Tôi lườm lườm núp ở phía sau, thấy em gái lễ tân đem nước cho lão, lão cười tươi như hoa hại tôi nóng hết cả máu. Cơ mà sau khi bình tĩnh lại tôi lại buồn da diết, vậy ra là tôi chẳng còn độc quyền trong lòng chồng mình nữa. Vậy ra là sau khi sinh hai đứa nhỏ, tôi đã tàn tạ đến nỗi chồng mình ngán ngẩm.
Tôi buồn thiu, cả ngày hôm đó chả thèm ăn uống gì. Lão về nhà, lo lắng hỏi tôi có bệnh không. Tôi lắc đầu, trùm kín chăn không trả lời.
Đã không yêu người ta nữa thì nói ra đi chớ, sao mà cứ thích làm những thứ khiến người ta bồi hồi. Lão ôm tôi, dịu dàng xoa lưng dỗ dành. Lão không biết tôi bị gì, cơ mà vẫn muốn xoa dịu. Tôi giận dỗi đẩy lão ra, quay lưng không thèm nhìn mặt. Mà ông giáo sư này cũng ghê gớm lắm. Người tôi nóng ran khi lão ranh ma lướt môi sau gáy tôi. Dây áo bị tuột xuống, lão lại càng nhiệt tình rà chiếc hôn xuống tấm lưng trần. Tôi xao xuyến hết cả tâm hồn, cơ mà cứ nhớ tới lão chán tôi rồi, lão chỉ đang làm đúng bổn phận mà thôi thì tôi lại ấm ức ghê lắm. Tôi khóc thút thít, lão hoảng, vội vàng kéo tôi lại, hôn lên mi mắt tôi.
- Anh xin lỗi, anh không biết em mệt.
Lão kéo dây áo tôi lên, nhanh nhẹn ôm tôi vào lòng, cho tôi phải quen thuộc hơi ấm từ lão. Đúng là vừa tham lam vừa độc ác. Thế cơ mà... tôi lại yếu đuối nép vào lòng lão, sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm lão đã đi, khi tỉnh dậy không thấy chồng kế bên làm tôi ức phát khóc. Cô giúp việc bảo lão dặn sau khi tôi thức thì hâm lại cháo cho tôi ăn, tôi hờn lão, bướng bỉnh không ăn. Hạt Dẻ tròn mắt nhìn tôi, cái miệng chúm chím tiết kiệm lời bảo:
- Hư á!
- Mẹ không có hư, ba hư.
- Ba chin nhỗi mẹ á.
- Ừ, ba phải xin lỗi mẹ. Cơ mà ba chưa xin lỗi. Hạt Dẻ không có hư giống ba biết chưa?
Con ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn bưng tô cháo húp rột rột. Thoáng cái đã chẳng còn giọt nào. Cái bụng be bé phình to ra, tay múp míp xoa xoa bụng, nom lười biếng như con lợn. Tôi bậm môi véo má con, mặt mũi chẳng khác gì bản sao của ba nó, ghét ghê!
- Ghét á!
- Sao ghét Hạt Dẻ nạ mẹ?
- Tự nhiên ghét.
- Hư á!
Tôi phì cười, bế cục bột mập ú lên hôn hít. Hai cá má bánh bao phúng phính hại tôi mê mệt. Được cho ăn no nên cu cậu dễ tính lắm, ai muốn ôm muốn hôn gì cũng được. Đúng là con nhà tông có khác, cái gì có lợi thì theo, còn không được lợi thì thôi. Tính với chả toán, ngấm vào máu di truyền từ ba sang con. Tài thật!
Cho Đậu Nành ti sữa xong là cũng hết buổi sáng của tôi. Định bụng nằm nghỉ ngơi đọc sách tí tẹo mà trong đầu cứ toàn đâu đâu. Ức chịu chẳng nổi!
- Em ăn cháo chưa? Có thèm gì không tí anh mua đem về cho?
- Không.
- Em... làm sao vậy? Em đang giận anh hả?
- Không.
- Ừ, thế thôi. Anh tắt máy nhé!
Đúng là thay đổi thật rồi, lại còn chẳng thèm dỗ dành tôi nữa. Tôi buồn thiu đi tìm con nhóc cạnh nhà tâm sự, nó hất mắt kính, chẹp miệng bảo:
- Chị cứ lo xa!
- Không xa sao mà được! Rành rành ra rồi đấy!
- Như nào? Chị thấy ảnh có bồ nhí chưa?
- Chưa...
- Ảnh có nhắn nhít gì với em gái mưa không?
- Không...
- Ảnh có hay xài tiền không rõ mục đích không?
- Tiền... là chị giữ.
- Ủa? Thế thì mắc gì phải hốt? Không tiền có con ma nào dám theo!
- Nhưng mà... chồng chị có nhan sắc. Biết đâu được...
- Ừ nhề? Biết đâu được nhỉ?
Tôi đã lo, cứ ngỡ tâm sự sẽ bớt chút đỉnh nào ngờ gặp con nhỏ nó còn tiêu cực hơn tôi. Nó viễn ra bảy bảy bốn mươi chín tình huống anh gặp "phở" rồi anh điêu đứng, anh mê mệt, sau đó anh ghiền như thuốc phiện. Tôi não nề hết lòng, tối đó tôi gửi con sang nội, rụt rè bấu lấy áo anh khi anh chuẩn bị làm việc. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, anh hỏi tôi có bị đau không, tôi mím môi lắc đầu, ngay khi anh còn mông lung suy nghĩ tôi đã bạo dạn ôm lấy cổ anh, quấn quýt môi anh. Anh ngớ người, nhưng rồi cũng chẳng có ý bài xích, anh ôm eo tôi, để tôi ngồi trên chân anh, mọi hành động vẫn dịu dàng chưa hề thay đổi.
- Em có sao không? Em...
- Ôm em đi... Đừng buông em ra...
Tôi cầu xin, anh trầm lặng ít giây rồi gật đầu. Tay anh xoa nhẹ lưng tôi, trầm giọng hỏi:
- Em đang gặp chuyện gì thế? Nói anh nghe được không?
- Em...
- Em thế nào?
- Em... hết xinh đẹp rồi...
- Ai nói?
Tôi trầm mặt không trả lời, anh cũng không tra hỏi gì nhiều, anh dùng hành động để sưởi ấm trái tim bất an của tôi. Sự dịu dàng anh mang đến như một làn nước ấm, mon men chảy qua khắp cơ thể yếu mềm. Da thịt tôi ửng đỏ, nghẹn ngào khi anh thì thầm vào tai rằng trong mắt anh tôi mãi mãi xinh đẹp. Anh hôn lên khắp mặt tôi, rà chiếc hôn xuống thanh xuân căng tròn, dịu dàng sưởi ấm. Tôi bẽn lẽn ôm lấy tấm lưng rắn rỏi, trao cho anh tất cả tình yêu sâu thẳm nhất. Có lẽ anh biết nên tất cả mọi chuyển động đều trân trọng tôi như thể bảo vật. Tôi sụt sịt nhìn anh, anh lại phì cười véo mũi tôi, nũng nịu gục xuống vai, tham lam hít lấy hít để mùi hương từ cổ tôi. Giọng anh trầm trầm, nói thật khẽ, nhưng đủ khiến gương mặt tôi đỏ bừng.
- Đừng nhìn anh như thế, anh... chịu không nổi rồi sáng mai em lại mắng anh.
Tôi ứ có nhỏ nhặt như thế, mặc dù cho thật sự là mệt bõ xừ, nhưng bù lại tôi biết rằng chồng mình chẳng thèm phở, anh chỉ trung thành với cơm nhà, cơm do chính tay tôi nấu.
Nhưng cái việc lén lút nghe điện thoại và hay đi sớm về khuya thì tôi mãi chẳng lý giải nổi. Có hôm thay vì đang ở quê ăn cưới tôi lại bỗng nhớ chồng con da diết, thế là về sớm hơn dự định. Tôi bắt gặp rất nhiều giày dép trước cửa, bước vào trong thì thấy anh đang xì xầm gì đó với ba đứa nhỏ gần nhà. Tôi hắng giọng hỏi anh:
- Chồng đang làm gì đó hở chồng?
- Ờ anh... anh... anh đang làm cái gì vợ nhỉ?
- Sao anh hỏi lại em? Làm cái gì mà mặt mũi lấm lét ghê vậy? Nói em nghe chơi coi.
- Anh có làm gì đâu...
- Không làm gì sao rủ mấy đứa nhỏ qua đây mần chi?
- Anh rủ qua... chơi... chơi bài.
- À vậy á hả? Bài gì mà chơi hở chồng?
- Anh chơi bài... đếm nút.
- Thế anh toi rồi, con mắt kính đó nó cáo già lắm đấy. Chồng để em phụ cho!
Con bé trợn mắt nhìn tôi, nó phẩy tay quạt quạt, điệu bộ giận dỗi như muốn phát hoả. Bạn nó thì khác, có đứa cười, có đứa gật gù đồng tình, đứa khác lại ra điều phán xét bảo nó bình thường thâm độc làm chi, bây giờ ai cũng nghi ngờ là đúng rồi.
Tôi ngó sang chồng, anh giật mình nhìn lơ lơ, tôi biết rõ có cái gì mờ ám lắm đây này, nhưng gặng hỏi mãi chẳng ai trả lời nên tôi chỉ đành bất lực buông xuôi.
Ít hôm sau con nhóc mắt kính chạy sang nhà, hối hả bảo lão chồng tôi bị tai nạn nữa rồi. Tôi giật mình, lúc đó cũng chẳng thèm suy xét có phải là đùa hay không, tôi vọt ngay theo con bé. Tai nạn cái chi mà nó dẫn ra tận bờ biển, thế mà tôi cũng khờ khạo chạy theo.
- Chia buồn với chị, chồng chị đã bị tai nạn, anh bị đánh mất trái tim.
Tôi ngu ngơ chẳng hiểu gì, cho đến khi nhìn ngó xung quanh mới chợt nhận ra. Tôi lườm người đàn ông lịch lãm đang bế hai nhóc con trước mặt, anh lại tủm tỉm thì thầm vào tai Hạt Dẻ gì đó. Con ngoan ngoãn tuột xuống tay ba, chạy ù về phía tôi, đưa bàn tay béo múp ra, ý là muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi phì cười, theo sự dẫn đường của ông tướng nhỏ qua cánh cổng hoa, tôi thành công đến được vòng tay của ba cậu ta.
- Ghét!
- Ghét ba là hư á mẹ!
- Ai bảo thế?
- Ba á.
Tôi lườm kẻ chủ mưu, người ta lại ngọt ngào thơm lên má tôi. Cũng không ngờ rằng hai bên nội ngoại đều ở đây, chưa kịp để tôi ngơ ngác, chị em đã kéo tôi vào trong. Tôi lại khoác lên mình chiếc váy cưới lần nữa, vẫn cùng người đàn ông ngày nào đan tay trong tiếng hò reo của những người yêu quý, chỉ khác là lần này tôi không cần phải đeo nhẫn, và người cầm váy cho tôi là bản sao thu nhỏ của chồng tôi.
Tôi xúc động nhìn mọi thứ anh chuẩn bị, những thứ tôi thích anh đều gói ghém vào đây. Dưới những tia nắng ấm áp, tay anh siết chặt lấy tay tôi, giọng anh nghẹn ngào, mi mắt đỏ hoe, mãi mới có thể cất lời:
- Ngày hôm đó anh đón lấy tay em, mọi thứ vẫn đẹp đẽ như lúc này. Chỉ khác là trong trái tim chúng ta không độc nhất hình bóng của đối phương. Ngày hôm nay anh đón lấy tay em, tất thẩy hình bóng trong trái tim anh đều là em. Em... có đồng ý làm vợ anh lần nữa không?
Tôi sụt sịt gật đầu lia lịa, to mồm to miệng hét lên:
- EM ĐỒNG Ý! BAO GIỜ CŨNG ĐỒNG Ý! LUÔN LUÔN ĐỒNG Ý!
Bên dưới ai cũng cười quá trời, chỉ riêng ở một góc trong thế giới của hai chúng tôi, chỉ chúng tôi mới khờ khạo dùng nước mắt để biểu lộ hạnh phúc.
Sóng biển rì rào trên bãi cát trắng mịn, gió mang hơi biển thổi nhè nhẹ hương hoa rải rác khắp mọi nơi. Khúc vĩ cầm vang lên, hoà lẫn vào giai điệu của chiếc dương cầm trắng, thanh âm trong trẻo vươn xa, len lỏi vào sâu trong trái tim chất yêu thương đáng quý. Đôi môi chạm nhau, bao nhiêu cay đắng ngọt ngào như chợt ùa về ào ạt. Tôi cứ nghĩ chỉ bản thân mình không kiềm được xúc động, mà nào ngờ đâu người đàn ông của tôi cũng nhoè mắt.
Tôi chạm tay lên gương mặt anh, âu yếm thì thầm:
- Vũ Thế Trường, em yêu anh!
- Anh cũng thế, rất yêu em!
Bên trên tình tứ là thế chứ bên dưới có cậu bé nào đó chỉ lo nhai đồ ăn ngon, Hạt Dẻ thậm chí còn chả buồn liếc mắt xem ba mẹ yêu thương nhau ra sao. Hạt Dẻ bóc tôm đưa cho em Đậu Nành, tiếc là em còn quá bé nên anh hai ăn giùm luôn. Sao khi ăn món mặn, Hạt Dẻ vọt đi tìm món ngọt. Vô tình nhìn thấy bạn trạc tuổi mình, con ga lăng đưa bánh cho bạn, nom hai cái má hồng hào của bạn, Hạt Dẻ tưởng tượng như hai quả đào mà muốn cạp ngay. Thế cơ mà lại làm bạn đau rồi bạn khóc oà lên, Hạt Dẻ dỗ dành bạn, nhớ mỗi khi bị đau mẹ hay thơm lên nên con cũng làm theo. Ba mẹ hai bên phát hiện ra, cười rần rần. Ba bạn hỏi Hạt Dẻ sao lại hôn con gái chú, Hạt Dẻ trả lời vì Hạt Dẻ đang chịu trách nhiệm.
- À, vậy à? Mà con hôn Chích Bông rồi là con phải cưới Chích Bông của chú đấy!
- Cưới? Cưới giống ba mẹ hở chú? - Hạt Dẻ tròn mắt hỏi. Chú gật đầu.
Sau một lúc suy ngẫm, cảm thấy cưới giống ba mẹ cũng tốt, có quá trời đồ ăn ngon, tha hồ mà no căng bụng nên Hạt Dẻ đồng ý. Con bi bô bảo:
- Hạt Dẻ sẽ cưới Chích Bông. Chích Bông cưới Hạt Dẻ hông á?
Ấy thế mà con bé lại gật đầu mới ghê. Vợ chồng tôi nhìn nhau, cười híp cả mắt.
Bờ biển ngày hôm đó mang theo từng đợt gió thoảng, nhẹ nhàng gửi gắm yêu thương đến từng ngóc ngách. Tôi siết lấy tay anh, tủm tỉm nở một nụ cười mãn nguyện.
Cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn vì đã trở thành người đàn ông của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro