Ngoại truyện
Tính tôi hay thích mày mò, thấy anh chồng ngầu quá xá với con Macbook hạng sang nên đâm ra ngưỡng mộ. Tôi nài nỉ anh chỉ tôi những thủ thuật cao siêu anh hay dùng. Anh lắc đầu, bảo phải học từ những cái cơ bản. Tôi răm rắp nghe theo, nhưng được vài ba ngày là chán. Anh lắc đầu, bảo tôi không có kiên nhẫn, mà đã không kiên nhẫn thì anh không dạy. Tôi hậm hực, tủi thân oán:
- Anh cứ chỉ cái em biết rồi!
- Cái nào biết rồi? Không học cái cơ bản thì lấy đâu ra cái nâng cao?
- Nhưng cơ bản cũng vừa vừa thôi chứ, đằng này như cho con nít học! Em biết em không giỏi bằng anh nhưng em làm gì đến nỗi nào!
- Nỗi nào cái gì?
- Bắt em gõ một trăm dòng " Chồng đẹp trai, em mê chồng" là sao? Cái này là anh giấu nghề, anh không muốn dạy!
- Anh đang dạy đó thôi. - Chồng tôi hờ hững đáp.
- Dạy gì?
- Dạy em nhớ là phải mê anh.
Tôi bĩu môi khinh bỉ, cho đến sau này tôi đã thật sự mê anh đến nghiện. Thật ra không phải tôi ngố vì không biết copy cho đủ số dòng anh giao, mà là do tôi cứ thinh thích khi gõ dòng đấy, thành ra... cặm cặm cụi cụi cả buổi. Còn anh, rõ ràng anh cũng biết những gì tôi nghĩ, và vì biết nên anh cứ cười tủm tỉm nhìn tôi, cam lòng làm ghế cho tôi chui tọt vào lòng dựa vào. Chúng tôi như hai kẻ khờ bên nhau, hai kẻ khờ khi ấy trong mắt đều là ánh hồng.
Cho đến sau này khi đã thành thạo được kha khá, tôi lại chẳng tìm được "chiếc ghế dựa" thoải mái ấy lần nữa. Hoá ra... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ... Là dù hối tiếc cũng chẳng thể tìm lại, lần nữa...
***
Hê lô, đọc tạm sương sương cho vui cửa vui nhà chờ mình sửa truyện nhá. Hết bận là mình chạy chương ngay:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro