Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đền bù

- Anh ăn ở nhà ba mẹ mà?

- Cơm trưa.

- Vậy thôi đúng không?

- Ừ.

Chuyện đó thì dễ, bình thường tôi cũng hay tự nấu nên tay nghề cũng gọi là được. Tôi đồng ý với anh, nấu cơm trưa cho anh trong một tuần.

Nhưng nghĩ thì dễ chứ làm mới khó, phải điều tra xem anh ăn được cái gì, dị ứng cái gì, khẩu vị mặn ngọt thế nào. Còn phải thức từ sớm, quần quật trong bếp cứ như con dở hơi.

Anh ăn uống khó khăn lắm, còn nhạy cảm nữa, có hôm chạy deadline khuya quá nên sáng sớm tôi nhờ mẹ nấu giùm một bữa, mẹ tôi nấu cẩn thận, thơm lừng ngon bá cháy, cũng trang trí y hệt tôi thế mà không qua khỏi mắt anh. Anh ngửi mùi một cái rồi bảo không phải tôi nấu, báo hại tôi phải đền cho anh thêm ba hôm nữa.

- Sao anh nhạy dữ vậy hả?

- Anh đâu có.

- Chứ mắc gì ngửi thôi là biết không phải em nấu?

- Tại thơm.

- Ủa em cũng nấu thơm lắm mà?

Tôi thắc mắc, anh chậm chạp cắt nghĩa:

- Em nấu thơm kiểu khác, mẹ nấu thơm kiểu khác. Của mẹ nồng hơn.

Tôi tặc lưỡi, chán nản thở dài. Cả một tuần thức sớm làm tôi uể oải gần chết, đã vậy trưa trời trưa trật phải lượn qua trường anh đưa cơm, có ai mà khổ như tôi không nhỉ?

- Ăn không?

- Thôi, anh ăn đi.

- Em ăn gì chưa?

- Chưa. Ở đây có máy nóng lạnh không? Em xin tí nước nóng.

- Có, đằng kia kìa.

Tôi lấy trong túi ra hộp phở ăn liền, chế nước sôi vào chờ chín.

Anh chớp mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống hộp phở, chờ tôi ăn được một gắp rồi là anh xin.

- Mắc gì? Cơm đó sao không ăn? Cơm món canh mặn đầy đủ không chịu mà giành phở của em làm gì?

- Cho một miếng thôi. Anh ăn thử, đó giờ anh chưa ăn.

Tôi lườm anh, nhưng vẫn phải "cống nạp". Anh nói anh xin một miếng mà anh ăn nửa hộp, một miếng thấy ớn.

- Ơ? Ăn ít thôi! Chừa em nữa!

- Vô tay quan là của quan.

- Cái lý lẽ gì ngộ vậy? Vũ Thế Trường, đừng có ngang ngược à nha! Trả cho em!

Khó khăn lắm mới giành được lại miếng ăn, tôi lèm bèm mắng giáo sư gì kì cục, giáo sư gì chơi cướp đồ ăn.

- Cho em nè.

- Hửm?

- Ăn thịt cho mau lớn.

- Cho là ăn hết đó nha?

- Ừ, ăn đi.

Tôi ngoạm ngay miếng thịt anh đưa, trông giáo sư ăn cơm với rau cũng tội, mà thôi cũng kệ, ăn rau tốt mà.

- Ăn xúc xích không?

- Ăn, anh có hả?

- Ừ, có cả thùng. Để anh lấy.

- Anh mua chi nhiều vậy?

- Anh thích.

- Anh thích ăn xúc xích hả?

- Ừ.

Anh đem cho tôi cả một thùng, nói là cứ ăn tự nhiên, hết anh mua thùng khác. Nhưng tôi cùng lắm ăn hai cây thôi chứ làm gì ăn cho hết mà anh mời.

- Ngon không?

- Ngon, xúc xích của anh chất lượng!

Tôi giơ ngón cái tán dương, anh gật gù:

- Anh cũng nghĩ vậy.

Giáo sư rất hài lòng khi nghe tôi khen món anh thích, anh còn bảo sau này sẽ cho tôi ăn cả đời. Ừ thì ngon nhưng cả đời thì hơi ngán, cách dăm ba bữa ăn thì được.

Ăn xong là anh lại lao đầu vào máy tính ngay, tôi nghĩ anh chơi game nên mới nhắc mà anh bảo anh đang làm việc, đang giờ nghỉ nhưng vẫn phải làm.

- Ngủ chút đi anh, gì thì để chiều rồi làm.

- Anh không quen ngủ trưa.

- Sao vậy? Ngủ trưa tốt lắm á!

- Ừ nhưng anh không ngủ được.

- Vậy thì thôi, anh xem hạn chế nhìn vào máy tính đi, hại mắt lắm. Em về đây!

- Giờ về hả?

- Thì anh ăn xong rồi, em về lại tòa soạn chuẩn bị làm chứ.

- Chưa tới giờ mà?

- Chứ chẳng lẽ em ở đây? Em buồn ngủ lắm, em về ngủ.

Anh nheo mắt nhìn tôi rồi nhìn ngược lại cái sô pha, anh bảo:

- Em ngủ ở đây đi.

- Thôi, phòng làm việc của anh biết bao nhiêu người tới tìm, tự nhiên em ngủ ở đây kì lắm.

- Anh khóa cửa lại.

- Cũng kì cục lắm, thôi em về. Tạm biệt giáo sư!

Dẫu biết là giáo sư nhà tôi khô khan, nhưng tại sao lại được lòng mấy cô gái quá ấy nhỉ? Lúc đi xuống cổng tình cờ nghe hai bạn gái sinh viên bảo với nhau giáo sư lại lên confession, tôi không có nhiều chuyện đâu, tôi chỉ tò mò, thế là lên xem thử.

"Em chào giáo sư Vũ Thế Trường ạ, có thể là giáo sư không biết em, nhưng em biết rất rõ về giáo sư. Là giáo sư đánh rớt em ý ạ, giáo sư cũng chẳng cần nghĩ hay nhớ đâu, giáo sư làm bao nhiêu con người khóc ròng rồi nên chắc giáo sư không nhớ. Cái quan trọng là em không phải lên đây kể xấu giáo sư, em lên bày tỏ tấm lòng của em. Em thích giáo sư lắm ạ! Giáo sư yên tâm, em sắp ra trường rồi, nếu giáo sư không chê thì em có thể bước vào cuộc đời của giáo sư không?"

Eo ơi thích chưa, hẳn là "nếu không chê" cơ đấy, lịch sự quá xá luôn.

Tôi lướt một lượt các bình luận, không thấy ai tag anh vào hết cả, thường thì hay tag vào lắm, để cho vui ấy mà.

Chẳng hiểu cái gan đâu mà tôi lại dám bình luận:"Giáo sư có chê không kìa?" rồi tag tên anh vào.

Lúc ấy tôi còn vô tư lắm, nhí nhảnh nhảy chân sáo về tòa soạn nữa cơ mà. Đánh một giấc cho tới đầu giờ chiều mới ngồi dậy rửa mặt chuẩn bị làm việc. Theo thói quen mở điện thoại lên xem thử thì...hẳn cả sáu mươi bảy lượt bày tỏ cảm xúc vào cái bình luận đó, và hàng tá lượt nhắc.

Tôi kiểu bị hoang mang tột độ, trước giờ tôi có đi bình luận dạo cùng lắm cũng được mười like, đâu ra mà một cái câu đơn giản thế này hẳn cả sáu mươi bảy? À lên bảy mươi rồi.

Hoang mang quá nên tôi cất điện thoại vào để chuẩn bị làm việc. Cái tính tôi vậy đó, bị kì cục kẹo lắm. Chuyện gì đang hót hòn họt thì kệ, để lắng xuống rồi mới vô.

Còn mười lăm phút mới hết giờ làm, cũng rảnh tay nên tôi mới vào xem thử mình đụng tới cái vụ gì rồi, mà khỏi nói, chắc cú luôn liên quan đến anh.

Lướt đọc qua một hồi thì đúc kết lại toàn là những câu kiểu tôi và giáo sư có quan hệ gì, rồi có mấy đứa còn tag bạn bè vào hóng chung. Tôi vừa lướt xem thì có thông báo mới, chả là giáo sư trả lời lại. Ngắn gọn lắm, chưa đầy năm phút mà lượt cảm xúc vượt luôn cả tôi.

Giáo sư trả lời: "Chê".

Ơi là trời, phũ gì mà phũ dữ dằn. Tôi mà là con bé viết chắc tôi buồn ba tháng mất. Nhưng nếu tôi là nó thôi, còn tôi thì vẫn là tôi mà, nên tôi vui.

Tôi thấy một bạn sinh viên trả lời bình luận của anh, bạn ấy hỏi:"Có block người tag giống hôm bữa không giáo sư?"

Một lúc sau giáo sư trả lời:"Block rồi ai làm đám cưới chung?"

Tôi... thôi chả biết nói sao nữa! Nhưng hôm đấy độ nổi tiếng của tôi đã được nâng tầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh