Chương 57: Việc của em là yêu anh
- Xía! Trả lời nghe thấy ghét!
- Ghét hả? Ghét thật không?
- Ghét... giả thôi! Chồng mình thì mình phải yêu chứ!
Chẳng biết có phải là do tôi trả lời quá xuất sắc hay không mà giáo sư cứ cười tủm ta tủm tỉm. Bao nhiêu bực dọc mấy bữa nay tan biến hết cả, anh dịu dàng bế tôi về giường, cưng nựng cắn nhá lên má tôi, ngọt giọng hỏi:
- Yêu cỡ nào?
- Làm gì có cỡ! Yêu to như cái vũ trụ!
Tôi nịnh nọt trả lời, cũng chẳng ngờ tới việc anh bị chính vợ mình dụ dỗ. Anh bảo tôi muốn cả thế giới này cũng được, anh chắc chắn sẽ đem về cho tôi. Tôi ôm lấy cổ anh, trêu ghẹo chiếc mũi cao đẹp đẽ, cười khúc khích bảo:
- Em đã có cả thế giới trong tay rồi!
- Thế giới của em có anh không?
- Có anh, có cả tình yêu của chúng ta nữa!
Giáo sư cười trầm, anh rút vào lòng tôi, nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ tôi hít hà. Tôi dỗ dành anh như cưng chiều một đứa trẻ, hết vuốt tóc rồi lại thơm lên má, lên trán. Anh vòi vĩnh xin thêm lên môi tôi cũng chấp thuận luôn, vì đáng yêu mà!
Anh khoẻ rồi, tôi biết. Nhưng vết mổ ở bụng tôi thì chưa lành hẳn. Anh chẳng dám làm tôi đau, anh chỉ hôn sơ sơ nhè nhẹ, mơn trớn tí tẹo rồi thôi, hoàn toàn chẳng có ý ép uổng. Mà cũng vì thế tôi mới cảm thấy mình được tôn trọng ghê gớm, mỗi khi anh kiềm giọng hỏi tôi được không bằng đôi mắt nóng rực tôi lại cứ muốn trêu anh. Tôi lắc đầu, anh nhìn tôi đầy uất ức nhưng rồi chỉ đành ngậm ngùi đi vào nhà tắm. Những lúc như thế tôi sẽ hào sảng nghênh mặt bảo anh được một lần thôi. Bao giờ anh cũng gật đầu đồng ý nhưng chả bao giờ chịu thực hiện đúng lời hứa. Bây giờ cho biết mùi đau khổ đi! Đâu phải tôi không cho, là do vết thương nó chả chịu lành mà.
Hạt Dẻ như thể hưởng hết gen từ anh, từng cái thở, từng cái liếc mắt cũng y như sao chép sang. Mỗi ngày đi làm về là anh sẽ lao ngay vào phòng bế con. Hạt Dẻ trộm vía trắng trẻo mập mạp đáng yêu hết nấc. Nom cái mặt kiêu kiêu chảnh chảnh ghét vô cùng!
Sau khi được ti sữa mẹ, Hạt Dẻ phũ phàng đạp văng bình sữa bột. Nhưng tôi chỉ như thể là thứ để ba con anh ta lợi dụng thôi, bao giờ anh ta đói mới chịu khóc tìm tôi. Còn ba anh ta bao giờ muốn giở trò nhõng nhẽo mới nhớ tới con vợ khốn khổ này. Tôi bị lợi dụng nhiều thế đấy mà tôi chẳng thấy phiền hà gì, ngược lại còn hạnh phúc vô cùng. Được hai trai đẹp giành nhau, không thích thì bị ngu à!
Nhưng khổ nỗi do lần đầu sinh nên kinh nghiệm chẳng có, thế là chưa cho Hạt Dẻ ti được bao nhiêu đã tắc sữa. Bình thường anh ta uống sữa bột chả có vấn đề gì, kể từ khi cho ti mẹ anh ta lại giở chứng không uống sữa ngoài nữa. Đến giờ anh ta đói khóc ré lên, cả nhà chạy tán loạn tìm cách, dụ dỗ mãi mới chịu uống tí sữa ngoài rồi đi ngủ. Ông bà xót cháu, ba xót con trai, tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Nhỏ Phương bảo tôi kích sữa đi, tôi mù mờ hỏi làm thế nào, nó chẹp miệng bảo kêu ông giáo sư nhà tôi ra mà làm. Tiết kiệm tiền mà nhân lực sẵn có, hơn thế là tình cảm mặn nồng. Quá hời!
Thế là phải... massage mỗi ngày ý à? Thôi, không được đâu! Tôi sẽ tìm cách khác!
- Tại sao không?
- Thì... kì.
- Kì gì? Anh là chồng em chứ có ai xa lạ đâu mà kì?
Ừ nhỉ? Cũng đẻ hẳn cho lão một thằng nhóc ú quay rồi chứ có còn gì nữa đâu mà phải sợ phải ngại. Tôi bấm bụng đồng ý, hai vợ chồng lóng ngóng một hồi mới biết sơ sơ cách làm.
Thì... giáo sư mà, học gì mà chả giỏi, nhìn là hiểu ngay thì mấy cái chuyện này đâu có khó. Khó là khó cho tôi.
Nhìn anh cứ thiết tha kiểu gì làm tôi đâu có nỡ lòng nào. Tôi vừa gật đầu là anh như hổ đói lao vào ngay. Được may tôi chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại khi môi anh chạm lên môi tôi, bao nhiêu cảm xúc vỡ oà kéo tôi vào say mê. Tôi bám lấy cổ anh, ngọt ngào trao cho anh tất cả những nỗi nhớ thương. Tay anh chạm lên nơi thanh xuân đẫy đà, nhẹ nhàng mân mê. Môi anh rà khắp da thịt tôi, mỗi nơi anh lướt qua đều ửng hồng một cách kì lạ.
Vợ chồng xa cách cũng lâu rồi, bởi thế nên cảm giác bây giờ vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ. Tôi và anh nhìn nhau chăm chăm, xong lại vì ngại mà đỏ bừng mặt quay đi. Tôi thỏ thẻ bảo anh:
- Em sinh con xong cũng chẳng còn đẹp đẽ gì nữa. Vết sẹo ở bụng chưa lành hẳn, mà vết rạn cũng chỉ vừa mờ đi. Mình... tắt đèn được không? Em sợ anh sẽ sốc...
Trái hẳn với sự lo âu của tôi, anh lại xót xa hôn lên từng vết sẹo, vết rạn ở bụng. Mi mắt anh đỏ hoe, nghẹn ngào bảo:
- Anh xin lỗi...
- Khờ quá! Anh có lỗi gì đâu! Mà... anh có cảm thấy chán em không?
Thay vì lời nói, giáo sư dùng hành động để chứng minh. Chúng tôi quấn lấy nhau, bao nỗi đau, muôn vàn nỗi nhớ triền miên được giải bày qua từng cái chạm thật khẽ. Nhiệt độ tăng dần, sức nóng của lửa tình quấn lấy hai con người say mê trong một thế giới riêng, nóng bỏng và ngọt ngào.
Anh hôn lên nơi ửng đỏ trên thanh xuân căng tròn, mê mẩn nhấm nháp như một món ăn ngon. Tôi chiều lòng anh, khẽ khàng luồn tay qua mái tóc đen, dịu dàng vuốt ve. Có đôi khi anh tinh nghịch nhá lên một vết cắn, tôi giật mình, tay theo đó siết chặt lấy tóc anh. Tôi không biết có bị đau hay không nữa, ngộ nhỡ đau thì tội. Thế là tôi lại vội vàng vuốt ve xoa dịu, mà càng làm thế chuyển động ồ ạt của anh càng dồn ép tôi nhiều hơn.
- Anh... bình tĩnh...
- Em biết câu đó rất vô nghĩa cho lúc này không?
Tôi biết chứ, mọi hành động hiện tại của anh đều chứng minh rằng anh chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nhưng mà tôi cũng đâu thể chịu nổi từng đợt sức nóng anh mang tới? Tôi tha thiết cầu xin anh, còn anh lại giả vờ không nghe. Tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng những chuyển động cháy bỏng, hơi thở khó khăn vang lên bên tai anh như một chất xúc tác nồng nàn. Tay anh đan vào tay tôi, đè chặt. Tôi chẳng còn cách nào xô đẩy từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận anh với tình yêu rực rỡ nhất. Chúng tôi say sưa hoà vào nhau, ngọt ngào quấn chặt cánh môi thân thuộc. Mọi thứ vẫn dịu ngọt như ngày nào, hơi ấm mà anh mang đến an toàn đến lạ, cả cách anh chạm vào người tôi cũng thế, nuông chiều và đầy nâng niu.
Tôi mơ màng trong một loại cảm giác mới lạ, trống tim đập rộn ràng khi anh thỏ thẻ bên tai lời yêu. Mi mắt tôi nhoè đi, sụt sịt ôm siết lấy anh, nũng nịu đáp lời:
- Anh là của em, của riêng mình em thôi! Nhớ chưa? Vũ Thế Trường chỉ là của Lê Minh Thùy Trang thôi đấy!
Giáo sư cười, nhá lên môi tôi chiếc hôn thật ngọt, anh nắm lấy tay tôi móc ngoéo với tay anh, trầm trầm bảo:
- Kiếp này anh là của em, kiếp sau, sau và sau nữa vẫn là của em. Anh hứa!
- Em không cần kiếp sau, em chỉ cần từ giờ cho đến cuối đời anh sẽ mãi bên cạnh em là được. Bao nhiêu đó với em là quá đủ rồi!
Có một loại hạnh phúc không thể đong đếm bằng tiền. Có một loại hạnh phúc dùng cả đời để chứng minh. Tôi nguyện cùng anh tìm ra đáp án cho bài giải hạnh phúc đó, suốt đời. Chẳng biết phía trước có thật sự suông sẻ hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ cần tay tôi vẫn đan chặt tay anh thì mọi thứ không còn đáng sợ nữa. Chúng tôi sẽ vượt qua, cùng nhau!
Có Hạt Dẻ rồi nên vợ chồng tôi cũng chẳng còn thảnh thơi ôm ấp nhau như những ngày trước. Anh xót tôi mệt, bảo tôi cứ ngủ đi, để anh đi thay tã với cả cho con uống sữa. Tôi xoay người, định bụng ngồi dậy mà cơ thể ê ẩm gì đâu. Anh nịnh nọt hôn lên trán tôi, tay xoa xoa lưng tôi cho đỡ mỏi. Tôi lườm anh, quát:
- Hay đấy! Lợi dụng là giỏi!
- Có đâu nhỉ?
- Thế bỏ cái tay ra đi ạ.
- Tay nào?
- Tay ở cái chỗ hơi khó nói ý!
- Làm gì có!
- Lươn Thế Trường, càng ngày càng lươn!
Anh cười tủm tỉm giữ chặt hai tay tôi, ranh ma nhá lên cổ mấy vết đỏ hư hỏng, xong lại còn gian xảo rà môi xuống nơi gò bông cao ngạo, cắn khẽ. Chả phải tôi giãy giụa đẩy anh ra thì chắc Hạt Dẻ khóc inh ỏi mất. Con trai anh có khác, muốn là phải được, không được là ăn vạ. Cha nào con nấy, tài thật!
Từ sau khi biết Ken không có máu mủ gì với anh, vợ chồng tôi thống nhất vẫn giữ Ken ở lại, nhưng đó chỉ là tạm thời, nếu sau này Tuyền muốn đòi lại con thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Những video được gửi qua máy anh không chỉ có cảnh đồi bại của Tuyền mà còn cả những lúc chị ta hành hạ Ken. Thảo nào thằng bé lại nhút nhát đến thế, ám ảnh tâm lý là một loại bệnh cực kì nguy hiểm, chưa kể thằng bé còn rất nhỏ... Càng xem tôi càng xót xa không thôi, Hạt Dẻ có lỡ trầy nhẹ một chút tôi đã sốt ruột hết cả lên, đằng này nỡ nào lại đánh đập một đứa nhỏ không thương tiếc, mà lại do đứt ruột mình đẻ ra, thương không hết chứ tại sao lại nhẫn tâm xả roi vun vút vào thằng bé. Rốt cuộc chị ta có còn là con người hay không?
Anh chỉ có dự định muốn Tuyền không còn chỗ đứng ở showbiz mà thôi, nhưng người khác lại muốn chị ta thân bại danh liệt, hoàn toàn không thể ngốc đầu lên nổi. Từng clip nóng của siêu mẫu kiêm diễn viên Mộng Tuyền được hàng loạt rải rác khắp trang mạng, tốc độ chia sẻ đến chóng mặt. Tuyền đang lao đao với vấn đề tài trợ và dính phốt, nay lại càng chới với hơn. Tất cả các mối quan hệ đồng loạt quay lưng không giúp đỡ, Tuyền thật sự mất trắng tất cả.
Lúc biết tin cả anh và tôi đều ngỡ ngàng, sau một lúc suy tư, anh nghĩ người gửi những video kia cho anh là người phát tán. Còn lý do là gì và người đó là ai thì anh không đoán được. Còn Tuyền lại một mực khăng khăng cho rằng anh là người đứng sau tất cả, anh chẳng giải thích gì cho sự chất vấn đó, anh chỉ bảo anh không có làm, thế thôi.
- Anh không làm thì ai? Anh là người hận tôi nhất chẳng phải hay sao? Vì tôi nên anh mới phải đau khổ chịu cảnh chia xa với con vợ anh, chẳng phải thế à? Khốn nạn! Tôi thật sự không ngờ anh lại là con người như vậy!
- Tôi cũng không ngờ đâu, ai mà ngờ được cô ăn nằm với nhiều người đến thế.
- Anh...
- Tôi không muốn nói chuyện với cô, mời cô về cho.
- Thế là anh đã biết thằng Ken không phải con anh? - Tuyền chợt cười lớn khi nhìn thấy nét mặt biến sắc của anh. Chị ta hồ hở như bản thân vừa làm được một việc rất thú vị:
- Sao? Cay lắm không? Thật ra tôi cũng chả có tính lừa gạt anh, khổ nỗi chẳng biết hôm đó là tôi ăn nằm với thằng nào nên thôi, ai dễ dụ thì mình dụ. Thấy sao giáo sư? Học cao để làm gì? Vì chuyện đó mà con vợ yêu dấu của anh bỏ đi đấy, anh nên xem lại nhé, nó cũng đâu có yêu thương gì anh. Con nhỏ đó cũng chỉ nhắm vào khối tài...
Trước khi câu bẩn thỉu ấy thốt ra, anh đã giận dữ bóp chặt lấy gương mặt Tuyền. Tôi ngớ người, lúng túng chẳng biết làm sao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dữ tợn đến thế này, đôi mắt anh sắt lạnh đến nỗi khiến tôi bất giác run sợ. Dù Tuyền có đau chảy nước mắt anh cũng không nhẹ tay, chị ta vùng vẫy, cố gắng đánh đấm vào người anh. Tiếc thay chỉ cần một cái hất tay lạnh lùng của anh Tuyền đã ngã văng ra đất.
Anh chậm rãi bước tới cạnh Tuyền, ngồi xuống bóp chặt lấy cằm chị, nhìn vào ánh mắt hung hăng của anh, Tuyền sợ sệt vội vàng né tránh. Anh siết chặt tay, gằn từng chữ, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí Tuyền:
- Đừng dại dột động chạm đến vợ tôi, cô không đủ tư cách. Ngay cả gọi tên cô ấy cô cũng không đủ sạch sẽ làm điều đó. Đừng cố vấy bẩn vợ tôi qua lời nói bẩn thỉu của cô, kinh tởm!
Tuyền chết lặng, tôi thấy tình thế chẳng lành nên vội vàng kéo anh đứng dậy, ôm lấy cánh tay anh xoa dịu. Tôi lo anh không kiềm chế được, rồi cứ thế sẽ thẳng tay tát Tuyền không còn cái răng ăn cháo thì khổ.
- Chồng ơi... bình tĩnh đi anh. Đánh đấm gì thì để em, mười con siêu mẫu em cũng chấp chứ đừng nói một con, tuổi gì với em!
Tôi tâm sự chân thành thế đấy mà anh lại phì cười, anh véo chóp mũi tôi, bảo nếu muốn thì anh cho người khác làm, đánh đau tay tôi anh lại xót.
- Thuê người á? Vậy tốn tiền hả? Thôi! Điên à? Vợ anh có máu giang hồ đấy mà đi thuê người khác là sao? Như thể đem tiền đi vứt sọt rác ý! Hay anh thuê em đi, em xử cho anh rồi anh trả tiền cho em!
Giáo sư cười khổ, ra vẻ như cạn lời luôn rồi. Anh moi móc từ túi ra một cái thẻ, thẻ này là thẻ mới, hai cái anh đưa tôi đợt trước... tôi giữ rồi. Là anh nan nỉ nên tôi mới giữ thôi chứ tôi nào có ham hiết gì tiền của chồng, thề đấy!
- Đây, anh trả công cho em!
- Vậy ạ? Em xin! Thế em làm việc nhá? Công việc cụ thể của em là gì ạ anh chồng?
- Việc của em là yêu anh, còn những chuyện khác không cần quan tâm.
***
Khuya khuya một chút mạng ổn định lại rồi nên mình tranh thủ đăng luôn. Chương này trên 2500 từ, mình không tách ra, vì tách thì nó hơi ngang.
Truyện sắp kết rồi, và ngoại truyện thì có hơi nhiều. Đặc biệt ngoại truyện bù vào cho những chương u ám kia nên là... thôi tới đó thì biết!
Thế có ai đoán kết gì chưa nhỉ? 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro