Chương 56: Quả báo
Vì ba mẹ Hạt Dẻ hâm dở quá nên ông bà hai bên sinh bực, ông bà mắng té tát cái tội cứ khóc nhè hoài. Ba Hạt Dẻ nghĩa hiệp nhận tội thay mẹ, mẹ lại chẳng nỡ để ba bị la, giành nhau chịu lỗi qua qua lại lại nên cả nhà chán chả buồn nói, cuối cùng không ai có lỗi cả.
- Thôi thôi, anh Trường không có lỗi, chị Trang không có lỗi, người có lỗi là chúng tôi! Khổ quá!
Vợ chồng tôi nhìn nhau cười tủm tỉm. Ông bà không thèm đôi co nữa, rủ nhau đi thăm cháu hết cả.
Còn về lý do mọi người giấu việc anh tỉnh lại là vì sợ tôi phấn khích quá sẽ động đến vết mổ chưa lành. Dù sao thì anh đã tỉnh rồi, chờ khi nào tôi khoẻ hẳn nói cũng chưa muộn.
Tôi biết sức khoẻ anh còn yếu nên chẳng dám quấy rầy, ấy thế mà nửa đêm có người mò qua phòng tôi, chui tọt lên giường, kéo sát tôi ôm vào lòng rồi đưa tay áp lên bụng tôi, xót xa hỏi:
- Còn đau không?
- Không đau bằng lúc thấy anh hôn mê.
- Anh xin lỗi... Anh lại làm em lo rồi.
Tôi ôm lấy anh, sụt sịt nhõng nhẽo:
- Nhớ anh...
- Anh cũng rất nhớ em.
Thấy tôi rưng rưng, mi mắt anh cũng đỏ hoe. Vợ chồng tôi lại dở hơi nữa rồi. Bao nhiêu thương nhớ cuốn theo cái chạm môi say mê, vẫn như phong cách thường ngày của anh, dịu dàng và ngọt ngào đến lạ!
Sau bao tháng ngày vật vã, đêm hôm đó tôi mới thật sự có một giấc ngủ ngon, trong vòng tay anh, người đàn ông tôi dành trọn con tim để yêu.
Ít lâu sau cả hai vợ chồng tôi đều khoẻ mạnh xuất viện, Hạt Dẻ cũng cứng cáp hơn rồi. Ông bà giành chăm cháu, phần vì lo vợ chồng tôi trẻ người không chăm tốt cho em, phần vì muốn để chúng tôi có không gian riêng hàn gắn mọi hiểu lầm. Hạt Dẻ không quấn tôi cho lắm khiến lòng tôi não nề, vì tôi không thể tự mình cho con ti sữa nên thằng bé cũng chả buồn khóc đòi mẹ. Thấy tôi tủi thân, anh lại ngọt giọng dỗ dành, anh bảo sau này lớn con sẽ tự đeo theo mẹ thôi. Tôi gật đầu, nhưng lòng vẫn buồn man mác. Nhưng cũng may còn Ken, thằng bé ngoan lắm, ngoan đến mức khiến tôi đau lòng. Một đứa trẻ nhỏ như thế tại sao lại có thể hiểu chuyện nhiều đến vậy? Ken biết mình có em, con chẳng có quậy phá hay nạnh hẹ chi cả. Ngày nào cũng ngoan ngoãn tự mình ăn uống, tự tắm rửa rồi tự đi ngủ, chẳng cần phiền hà đến ai.
Có hôm con đứng rụt rè ngoài cửa nhìn vào phòng vợ chồng tôi. Được tôi gọi là thằng bé mừng húm, nhanh nhẹn sà vào lòng tôi. Tối đó Ken ngủ với tôi, nằm giữa tôi và anh, con nhìn tôi, rồi cái giọng trong trẻo nhỏ nhẻ cất lời:
- Ken sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ Ken nha mẹ?
- Sao mẹ lại bỏ Ken? Ai nói với Ken thế?
Thằng bé rưng rưng bảo dì Nhi nói Ken mà hư là ba mẹ không cần nữa, ba mẹ có em rồi, không cần Ken. Tôi xót hết cả ruột, vội vàng ôm con vào lòng, dỗ dành:
- Ken đừng tin dì Nhi, dì nói bậy, mẹ không có bỏ Ken.
Tôi xót xa lau nước mắt trên gương mặt non nớt của Ken, anh cũng đau lòng chẳng kém. Chờ Ken ngủ say rồi anh mới bối rối hỏi:
- Em... không sao chứ?
- Sao là sao? Em bình thường mà.
- Ken...
- Em biết anh nghĩ gì. Nhưng mà từ bây giờ Ken sẽ là con của chúng ta, nhé?
Anh ôm tôi vào lòng, hôn khẽ lên trán tôi, nghẹn ngào bảo anh cảm ơn và cũng xin lỗi tôi nhiều lắm. Tôi lắc đầu, mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua, quan trọng là ở hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, bao nhiêu đó là đủ.
Chuyện anh tỉnh lại nhanh chóng đến tai Tuyền, ít lâu sau có người õng ẹo đem đồ tới thăm. Mẹ chồng tôi khinh ra mặt, Nhi cũng liếc ngang liếc dọc, trong nhà chẳng ai nghênh đón cả. Tuyền biết nhưng chả thèm để ý, cứ thế mà hồ hở chạy tới bên anh quan tâm đủ điều.
Giáo sư cau có đẩy Tuyền ra, bị quê nhưng chị ta vẫn chưa bỏ cuộc. Đem cái tài diễn xuất ra kể lể khóc lóc biết bao nhiêu là thứ. Nhi nghe ngứa quá nên phủi mông bỏ đi, mẹ chồng tôi thì ghét bỏ ôm Hạt Dẻ lên phòng, bà bảo tránh ô nhiễm cho cháu đích tôn.
- Đích tôn? Thế còn Ken thì sao?
Tuyền chất vấn, anh dửng dưng không thèm trả lời.
- Em đang nói chuyện với anh đó!
Giáo sư vẫn chẳng mảy may để ý, anh đút yến cho tôi ăn, cưng nựng véo má tôi, ngọt giọng hỏi:
- Ngon không?
- Ngon!
- Ăn nhiều nhiều vào đấy!
- Mập xấu thì sao?
- Xấu đâu? Xinh điêu đứng!
Tuyền ức nghẹn, thấy Ken tung tăng chạy xuống nhà nên ngoắc tay bảo Ken đi lại mình. Thằng bé khựng người, rụt rè lắc đầu.
- Cái thằng này! Điếc à? Mẹ mày gọi mày đấy, có nghe không?
Ken sợ sệt chạy ào vào lòng tôi hại Tuyền càng điên tiết hơn. Chị ta hùng hổ đi tới muốn kéo Ken về nhưng chưa kịp chạm vào một cọng tóc của thằng bé đã bị anh chặn lại. Anh lớn giọng gọi:
- Minh đâu!
- Dạ cậu?
- Tiễn khách! Hôm nay cô cậu hơi mệt, không tiện tiếp khách. Mày bảo khách về hộ cậu, cậu còn bận đút vợ cậu ăn, có người nhìn cậu khó chịu lắm.
- Dạ cậu!
Minh đứng nghiêm, dõng dạc:
- Mời khách về, hộ!!
Thấy Tuyền có ý không muốn, Minh lại hét to hơn:
- Khách ơi khách về hộ ạ! Về đi "sì pa" cà mặt cho nó mỏng đi khách, dày quá tốn phấn tốn son!
Đã nói đến thế mà không về thì mặt quả thật đột tám lớp, nhưng rất may Tuyền vẫn còn chút tự trọng cao ngạo của người nổi tiếng nên chị ta đành hậm hực bỏ về. Sau khi Tuyền đi rồi tôi mới dịu dàng hỏi Ken vì sao không đi lại mẹ Tuyền. Ken mím môi, lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc nức nở. Tôi vội vàng ôm con vào lòng, Ken mếu máo hỏi tôi:
- Mẹ Trang ghét Ken rồi hả mẹ? Mẹ hông nuôi Ken nữa hả mẹ? Mẹ có bỏ Ken hông mẹ?
- Không có. Mẹ đâu có ghét Ken, mẹ yêu Ken nhiều như yêu em Hạt Dẻ cơ mà!
- Mẹ đừng bỏ Ken nha mẹ... Ken sợ mẹ Tuyền... Ken hông muốn ở với mẹ Tuyền... Mẹ Tuyền làm Ken đau... Ken sợ... Ba đừng bỏ Ken nha ba... Ken hông ở với mẹ Tuyền đâu...
Vợ chồng tôi ngây ngốc nhìn nhau, gặng hỏi mãi Ken mới rụt rè bảo là mẹ Tuyền đánh Ken bằng cây roi giấu dưới giường, mẹ đánh nhiều lắm, Ken xin lỗi mà mẹ cũng đánh, Ken nan nỉ nhiều lắm nhưng mẹ không tha. Nghe đến đó thôi là mặt mũi anh đỏ bừng, giận đến độ muốn vả ngay vào mặt người đàn bà khốn nạn kia. Thảo nào lần trước nhập viện bác sĩ bảo Ken có nhiều vết thương lạ. Lúc đó Tuyền mồm mép bảo là do thằng bé quậy phá chạy nhảy nên té. Anh cũng đâu có ngờ Tuyền làm thế với Ken, dẫu sao cũng dứt ruột đẻ ra, người mẹ nào lại nỡ làm tổn thương con mình? Nhưng anh đã lầm mất rồi, con người độc ác kia thì làm gì biết đến tình mẫu tử?
Anh xót xa bế Ken lên, nghẹn ngào bảo ba xin lỗi Ken. Thằng bé khóc oà lên, vợ chồng tôi dỗ mãi con mới chịu nín. Chắc có lẽ do ám ảnh tâm lý quá lớn, bây giờ được giải toả nên thằng bé mới kích động đến thế.
Ngay tối hôm đó anh cho trợ lý ngừng ngay việc tài trợ cho công ty RoseA, đặc biệt là cắt đứt hết tất cả các khoản cho diễn viên Mộng Tuyền. Bên đấy bị một phen điêu đứng, giám đốc gọi anh hẹn gặp mặt, anh lại thẳng thừng bảo không muốn. Bên đấy định dùng chiêu, xài mỹ nhân kế nhưng chẳng thành, thậm chí còn khiến anh bực tức hơn. Chỉ trong vòng một đêm, tất tần tật những công ty lớn tài trợ và hợp tác với RoseA đều nhanh chóng rút lui. Anh bảo không phải do thế lực nhà mình lớn, mà là do bạn bè anh quá đông, chẳng trách được. Tổng giám đốc của công ty Nguyên Hoa tuy không biết vấn đề là gì nhưng lại rất nhanh chóng quyết định không tài trợ trang sức nữa. Tôi hỏi lý do vì sao, anh lại thản nhiên đáp tổng giám đốc là bạn thân anh. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ấy không sợ ảnh hưởng công ty hay sao. Giáo sư cười, anh bảo Nguyên Hoa đã không còn là công ty nữa, mà là tập đoàn. Tầm ảnh hưởng cũng chẳng còn ở Việt Nam, nó đã vươn xa ra ngoài quốc tế. Với một công ty nhỏ như RoseA vốn không cần để tâm. Ngày xưa là do nể nang anh mới đồng ý tài trợ, sau khi anh và Tuyền chia tay bên đấy cũng chả thiết tha gì. Anh thì còn dây dưa là do quá ngu ngốc, cứ bị tình cảm chi phối, với cả sau khi biết có Ken anh lại càng tận tâm vào đấy hơn, anh muốn bù đắp, nhưng có vẻ anh bù sai chỗ mất rồi.
Mà việc anh ngừng tài trợ này lại khiến tôi có thêm việc để làm, nhà báo mà lị, tin hot thì phải viết thôi!
Toà soạn nhanh chóng tiếp nhận tin, và tôi thì hì hục viết luôn cho nóng. Giáo sư ngồi cạnh bên, tôi cần thông tin gì là anh đáp ứng ngay cái đó. Tất nhiên là bài báo tôi viết nhanh chóng nổi đình nổi đám, trở thành tâm điểm của dư luận. Vợ chồng tôi đêm đó tung hoành ghê gớm lắm, mà Tuyền thì vẫn còn nhởn nhơ chưa biết gì, cho đến khi mọi chuyện ầm ĩ lên rồi mới chạy ngay đi tìm anh chất vấn. Anh chẳng thèm giải thích, chỉ gỏn gọn một câu là chị ta không xứng rồi thôi, không muốn nói gì thêm nữa.
Tuyền giống như từ trên mây bị rớt bịch xuống đất, các công ty khác cạnh tranh với RoseA nhanh chóng nắm thóp, biết là bên đấy chẳng còn chỗ chống lưng nên nhanh chóng muốn đạp đổ luôn Tuyền. Các bài báo liên tiếp đưa tin việc đời sống dối trá và thái độ ngôi sao của chị ta, người ta đặt câu hỏi vì sao tất cả công ty tài trợ lại quay lưng, thậm chí có những công ty hủy luôn hợp đồng đại diện sản phẩm của Tuyền, chắc chắn là cô diễn viên này có vấn đề. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần, Tuyền trở thành trung tâm cho mọi sự chỉ trích, công việc thì tuột dốc không phanh, hợp đồng đại diện hay diễn xuất đều bị hủy bỏ.
Tôi cũng không ngờ anh có thể làm lớn đến vậy, đối với mọi sự tò mò của tôi, anh chỉ thản nhiên đáp rằng:
- Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Đúng thật là quả lần này Tuyền gặt no say. Từng cơn từng đợt mũi giáo ào ạt chĩa vào chị ta, từ thái độ nghề nghiệp cho đến đạo đức làm người, thế nào cũng bị dính phốt. Mà phốt chất lượng, phốt có hình ảnh, video minh chứng thì chối đằng trời.
Chuyện nọ chưa qua chuyện kia lại tới, tối đó tôi nghe anh nói chuyện với Thành, anh bảo cậu phải đích thân làm xét nghiệm ADN lại cho anh. Tôi nghi hoặc hỏi anh, anh thở dài kéo tôi vào phòng, đưa cho tôi xem một đoạn clip ngăn ngắn. Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ đang cố gắng hết sức õng ẹo trên người người đàn ông, mà tiếc thay anh ta chẳng có phản ứng gì cả, chỉ ngủ say như chết. Tôi tròn mắt nhìn anh, gương mặt đẹp trai kia đang nóng bừng bừng, giận đến độ muốn bóp chết con ả lừa lộc kia tại chỗ.
Ngoài ra còn kha khá clip không thuận mắt được gửi tới máy anh, từ trai trẻ cho đến lão già bụng phệ, ai ai Tuyền cũng có thể õng ẹo leo lên người. Tôi xem mà há hốc, chẳng thể ngờ được chị ta dám làm những việc đồi bại này với rất nhiều đàn ông, mà thậm chí còn chơi trò "vờn nhau" khá vui. Giáo sư không cho tôi xem nữa, anh bảo bẩn mắt. Mà đúng thật... toàn là bụng bia ria mép, mà lại còn có gu rất dị... cào, cấu, cắn, đánh... bầm mình bầm mẩy mà Tuyền lại rất phấn khích.
Ít lâu sau Thành gọi về, kết quả ra sao thì ai cũng đoán được. Anh hít một hơi thật sâu, bấm gọi một dãy số, nói nói gì đó mà tên bác sĩ xét nghiệm cho anh ngày trước mất việc vĩnh viễn. Anh bảo do anh tin người quá, anh cứ nghĩ bạn bè với nhau nên chẳng đề phòng, nhưng xem ra tình bạn không thể hơn được một đêm mặn nồng với cô diễn viên nổi tiếng.
Nhìn thái độ của anh, tôi biết sẽ chẳng có việc chuyện này trôi qua đơn giản như thế. Tuyền sẽ chẳng bao giờ ngờ được từ xưa đến giờ tất cả những công ty lớn tài trợ và hợp tác với Tuyền đều là anh sắp xếp. Chị ta cứ nghĩ anh chỉ là một tên giáo sư không có tiếng nói, bởi thế nên mấy năm về trước mới nhẫn tâm bỏ rơi anh đi theo một lão già có thế lực. Chị ta chẳng biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì đâu. Tuyền mất trắng rồi, mất người đàn ông yêu mình, mất luôn cả sự tự tôn của người phụ nữ.
Và tôi lại biết thêm một bí mật, chuyện du học của Trọng đều là một tay anh sắp xếp. Lần Trọng hẹn gặp anh trả lại tiền, anh đã bảo không cần, sau đó tất tần tật các thủ tục đều là anh. Cả việc Huy làm khó cũng do anh giải quyết. Vì sợ tôi không nhận giúp đỡ mới bảo Thành lấy danh nghĩa ra giúp. Rốt cuộc thì người đàn ông này có bao nhiêu thế lực?
- Anh nói thật cho em biết đi, anh là ai?
Giáo sư cười trầm, anh hôn lên môi tôi, dịu dàng bảo:
- Anh là chồng em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro