Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Mất mác

- Buông ra, Trang đã bảo không muốn gặp Huy!

- Em không có quyền đó đâu. Đừng làm anh mất kiên nhẫn, anh cáu lên thì mệt đấy!

Tôi nhìn Huy, con người cậu thay đổi đến mức khiến tôi hoài nghi. Vì sao một người hiền lành, tử tế, nhân hậu lại có thể biến thành bộ dạng tiểu nhân này? Đem chuyện du học của em trai tôi ra uy hiếp, người này chẳng còn là Huy nữa. Nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ nơi đáy mắt tôi, cậu trông thấy, rồi lại như không muốn để ý mà gạt phắt đi. Huy kéo tôi về phòng bệnh, khoá cửa chẳng để tôi đi đâu. Sự chăm sóc của cậu vẫn thế, luôn luôn chu đáo. Chỉ tiếc là tôi lại chán ghét vô cùng, so với Huy tôi đã từng quen biết, người này không bằng một góc của cậu ấy, vĩnh viễn không!

- Em muốn ăn gì? Anh bảo đầu bếp nấu.

Thấy tôi không trả lời, Huy cũng không cần hỏi nữa, cậu tự ý quyết định. Thoáng chốc đã có người đem thức ăn tới, Huy bày biện ra, rồi tự tay đút tôi ăn.

- Ngoan, há miệng ra.

- Em không ăn thì Hạt Dẻ không đủ chất đâu.

- Mặc xác mẹ con tôi!

- Em biết anh không thể mà. - Vừa nói Huy vừa áp tay lên bụng tôi. - Anh xót con, anh xót em.

- Nó không phải con cậu!

Mặt Huy bỗng tối sầm, một tiếng choang vang lên, bát canh vỡ tan tành. Tôi giật mình, nhìn vào đôi mắt giận dữ của cậu khiến lòng tôi e ngại. Tôi sợ Huy sẽ làm hại Hạt Dẻ. Theo quán tính, tôi vội ôm lấy bụng mình. Huy nhìn thấy tất cả, cậu cười lớn, kéo tay tôi ra, trầm giọng:

- Anh sẽ không làm hại Hạt Dẻ, nhưng em phải biết điều. Em cũng biết đấy, nó không phải con anh, nên anh chẳng chắc khi nổi điên lên mình sẽ làm gì đâu.

- Lâm Nhật Huy! Nếu cậu dám đụng đến con tôi, thì cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu!

- Vậy cũng tốt, nếu em hận anh, thì đồng nghĩa với việc em sẽ luôn nhớ đến anh.

- Tôi thật sự ghê tởm cậu.

Huy chợt cười lớn, cậu vuốt ve gương mặt tôi, xót xa bảo:

- Anh cũng rất ghê tởm mình. Anh biến thành thế này là vì ai? Em thiên vị, em luôn luôn thiên vị anh ta. Tại sao em chỉ nhìn về phía hắn? Anh cũng ở đó mà? Ngay cả một cái liếc mắt em cũng không dành cho anh. Vì sao thế?

- Cậu không xứng.

- Anh ta thì xứng à? Người đã phản bội em đấy? Người mà có con riêng bên ngoài, khi em hèn mọn van xin được làm mẹ của con anh ta, anh ta cũng không đồng ý. Em nghĩ người như thế là xứng à?

Tôi trừng mắt nhìn Huy, cậu cũng chẳng mảy may để tâm. Tay cậu xoa đều bụng tôi, bị tôi gạt ra cũng không từ bỏ. Huy nhìn bụng tôi, rồi lại mỉm cười, tự mình nói chuyện với Hạt Dẻ như thể cậu ấy là ba ruột của con.

- Hạt Dẻ của ba ngoan nhé, đừng giống mẹ, mẹ hư quá. Mẹ lại chẳng tin khi ba tức giận lên sẽ có chuyện khủng khiếp gì xảy ra cơ đấy.

- Sau này con ra đời, kể cả mẹ có bảo con không phải con ba thì cũng đừng tin. Kể từ bây giờ, Hạt Dẻ sẽ là con ruột của ba, không ai dám thay đổi điều đó đâu.

- Hạt Dẻ ngoan, chờ con chào đời rồi, lớn hơn một chút ba sẽ tặng em cho con. Ba, rất là yêu mẹ con đấy. Nhưng mẹ con mà hư là ba chẳng khách sáo đâu. Ba yêu được, thì ba phạt được. Nên Hạt Dẻ bảo mẹ đừng thách thức ba nhé!

Mỗi câu nói của Huy đều nhấn mạnh từng chữ như thể muốn tôi phải khắc sâu vào tâm trí. Tôi chợt cười, cậu ấy thật sự nghĩ có thể trói buộc tôi bằng cách này sao? Tôi cũng đâu còn là đứa con gái ngây ngô vừa bước chân vào đời, tôi trải đời rồi, không lâu nhưng đủ để độc lập, đủ để không ai có thể uy hiếp mình.

- Đừng như thế nữa, trước khi quá muộn hãy trở về là Huy của những ngày trước đi. Tôi không muốn mất Huy của ngày đó. Huy tôi biết là người có trái tim ấm áp, người sẵn sàng chịu ướt để che cho mấy con mèo con, người mà lương thiện đến nỗi khiến tôi phát bực. Còn cậu, tôi không quen. Cậu đem Huy về cho tôi!

Sự lạnh lùng của tôi khiến Huy ngớ người, tôi không biết cậu có tỉnh táo lại hay chưa, nhưng tôi mong cậu sẽ trở về là chính cậu. Là người mà tôi đã từng rất trân quý.

Còn về thủ tục du học của Trọng, Thành nghe kể thì chẹp miệng, vỗ ngực bảo cứ giao cho Thành làm tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu Huy chơi lớn đến độ giải quyết luôn khu đất nhà tôi thì thật sự tôi cũng chẳng biết làm sao. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm điều đó, vì nó chẳng dễ chút nào. Cả một khu đất, không phải một miếng bánh mì mà muốn là được.

Ít hôm sau, anh tìm gặp tôi trong tâm trạng rất khẩn trương. Không biết là nghe ai nói mà anh đã biết về chuyện của Hạt Dẻ. Vì còn giận việc trước kia nên tôi nhất quyết không nhận Hạt Dẻ là con anh.

Anh ủ dột nhìn tôi, rồi lại bất chợt kéo tôi vào lòng. Người đàn ông này hôm nay yếu đuối đến lạ, anh van nài tôi đừng đùa nữa. Anh còn hứa nếu tôi không thích anh đến gần con thì sau này anh sẽ chỉ âm thầm sau lưng con mà thôi. Tôi muốn thế nào anh cũng chịu, chỉ duy nhất một điều kiện là cho anh chăm sóc tôi đến khi nào Hạt Dẻ chào đời.

- Tôi rảnh rang mà đùa à? Hạt Dẻ không phải con anh, nó là con tôi, Hạt Dẻ không có ba.

- Anh biết anh sai, mà anh cũng không có tư cách cầu xin mẹ con em tha thứ. Nhưng mà... xin em đừng nói như thế...

- Không nói thế thì nói như nào? Mấy hôm trước anh còn nghĩ nó là con của người khác, giờ lại bảo là con mình, anh ba phải vừa vừa phải phải thôi!

- Anh...

- Anh về với vợ con anh đi! Để mẹ con tôi yên, người mẫu gì đấy có fan hâm mộ cuồng nhiệt lắm, mắc công tôi phải mang cái mác tiểu tam rồi lại bị công kích!

- Anh với Tuyền thật sự chẳng có gì cả!

- Chẳng có gì thì bé Ken từ đâu ra? Chẳng có gì mà cổ áo anh khi ấy dính đầy son, vết hôn ập vào mắt tôi đây này! "Chẳng có gì" mà đã thế thì "có gì" phải cỡ nào nữa? Dọn vào nhà sống chung với nhau rồi, còn "chẳng có gì", tôi đâu phải kẻ ngốc để anh cứ thích lừa thì lừa!

Tôi bực tức đẩy anh ra, hậm hực đi lên nhà. Anh lại cuống quýt chạy theo giải thích:

- Anh không hề có ý muốn Tuyền về nhà. Em cũng biết mấy ngày đó anh thật sự chẳng còn tâm trạng để ý những chuyện khác mà. Còn vết son... anh không biết tại sao lại có...

- Thôi thôi, tôi chán ngán bài ca ấy lắm rồi! Anh không biết thì không cần phải biết nữa. Nói chung là Hạt Dẻ không có dính líu gì với anh cả. Giờ thì để mẹ con tôi yên!

Chính miệng tôi đuổi anh đi, bóng lưng cô độc của anh lửng thửng từng bước nặng nề. Tôi ghét bỏ chẳng thèm để tâm, cứ thế rồi thong thả lên phòng đọc sách. Vì tôi biết chắc anh sẽ quay lại, sẽ nài nỉ tôi, sẽ làm mọi cách để có thể chăm sóc mẹ con tôi, ít nhất là cho đến khi tôi lâm bồn. Tôi chắc như đinh đóng cột, rằng là nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày mốt và rất nhiều ngày nữa anh vẫn sẽ đứng dưới nhà chờ tôi.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng anh sẽ không quay lại nữa. Con đường thân thuộc ngày nào hôm nay lại tàn nhẫn đến lạ. Con đường đó... máu chảy lênh láng. Còn anh nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt dần, anh cố gượng sức mình bấm máy gọi cho tôi. Tôi đã định ngắt máy, nhưng khổ nổi cứ bồn chồn, thế là đỏng đảnh trả lời:

- Gì nữa đây? Nói không hiểu hay sao? Đừng làm phiền tôi nữa!

Đầu dây bên kia không một tiếng trả lời nhưng lại rất ồn ào, tôi còn nghe có ai đó bảo gọi cấp cứu. Đang còn rất nhiều nghi hoặc thì giọng nói yếu ớt vang bên tai tôi:

- Không... phiền em nữa... Anh... anh yêu hai mẹ con... nhiều lắm...

- Là sao? Alo? Alo? Anh làm sao đấy? Sao giọng anh lạ thế? Alo? Anh có nghe tôi nói không? Anh...

- Chào cô, cô là vợ của chủ nhân máy này đúng không? Mong cô bình tĩnh, tôi rất tiếc nhưng mà chồng cô gặp tai nạn. Cô mau đến đây nhé! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.

- Anh nói cái gì cơ?

- Chồng cô bị xe tải tông, tôi không biết nói sao nữa nhưng... cô mau đến đây đi. Tôi xin lỗi nhưng mà nếu cô chậm trễ... có thể sẽ không được gặp anh ấy lần cuối đâu. Thật sự là... rất nặng...

Tai tôi bắt đầu ù đi, mọi thứ quay cuồng như một cơn ác mộng. Đầu dây bên kia vẫn còn nối máy, và tôi nghe rất rõ người ta bảo anh mà qua khỏi thì chắc phải có kì tích.

Mặt mũi tôi tái nhợt, gấp gáp chạy xuống nhà. Con đường nọ bu kín người, tôi len lỏi vào đám đông, cố gắng tự trấn tỉnh mình rằng anh không sao, họ chỉ đang làm lố mà thôi. Nhưng khi hình ảnh của anh đập vào tầm mắt, tôi đứng chẳng còn vững được nữa. Tôi chạy đến bên anh, dù gào thét thế nào anh cũng chẳng trả lời nửa câu. Dòng người vội vã cũng lỡ nhịp đứng lại, chỉ trỏ xót thương cho một người bất lực nhìn người mình yêu đang yếu ớt dần. Tôi nắm lấy tay anh áp lên má mình, cầu xin anh tỉnh lại, cầu xin anh nhìn tôi. Nhưng mọi sự van xin đều vô vọng, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến nhường này. Người đi đường cố gắng giúp đỡ tôi, còn tôi gần như điên loạn cố nắm lấy tay anh. Tôi gấp gáp đặt tay anh lên bụng mình, nghẹn ngào:

- Đừng đùa em nữa, làm ơn... Em sợ lắm... Em xin lỗi... Anh mở mắt ra nhìn em đi... Hạt Dẻ không thể mất ba, con còn chưa được gặp ba, anh còn chưa bảo với con rằng anh yêu con. Anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ! Anh tỉnh dậy ngay cho em... làm ơn... em xin anh...

Những ánh nhìn xót thương từ người đi đường, mọi sự bàn tán lúc này dường như nằm ngoài sự chú tâm của tôi. Tôi tha thiết cầu xin anh, nhưng cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh cũng chẳng trả lời tôi nửa câu. Đôi mắt anh nhắm nghiền, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng anh vẫn hay mặc. Khắp người tôi cũng loang lổ vết máu, bàn tay run rẩy cố bán víu vào tường. Mơ màng nhìn thấy ai đó chạy tới, và rồi tôi cũng ngất đi.

Lần tỉnh lại đầu tiên, tôi biết rõ mình đang ở đâu. Gượng dậy đem tất cả những ống truyền dịch rút hết khỏi tay mình, tôi loạng choạng bằng đôi chân trần chạy đi tìm anh. Thấy Thành từ phòng cấp cứu đi ra, tôi vội vã chạy đến. Cậu đỡ lấy cơ thể yếu ớt của tôi, hỏi han tôi đã cảm thấy ổn chưa. Tôi không còn tâm trí để tâm đến mình nữa rồi, run rẩy nắm lấy tay Thành, tôi mong cậu trả lời rằng anh không sao.

- Vẫn còn đang làm phẫu thuật...

- Không nguy hiểm đúng không? Thành? Không nguy hiểm phải không?

Thành không trả lời, cậu gục đầu, tay ôm lấy mặt mình. Tôi lại gấp gáp hỏi cậu, khao khát cầu cậu trả lời rằng chẳng có nguy hiểm nào cả.

- Nếu phẫu thuật thất bại...

Thành hít một hơi thật sâu, cậu đặt tay lên vai tôi, mi mắt Thành đỏ hoe, nén giọng:

- Không, chắc chắn sẽ thành công. Trang đừng lo.

- Sao Thành không vào trong? Xin Thành... xin Thành cứu anh ấy... Thành muốn Trang làm gì cũng được... Xin Thành làm ơn cứu anh ấy đi mà...

Tôi quỳ rạp xuống chân Thành, khóc thảm thương. Cậu cúi xuống ôm siết tôi vào lòng, trấn an tôi phải thật bình tĩnh. Tôi lắc đầu, gào lên trong vô vọng. Gần như bị mất kiểm soát hoàn toàn, tôi cứ hét gọi tên anh. Thành xót xa ôm chặt tôi, cậu gọi y tá đến tiêm vào người tôi một liều thuốc an thần. Sau khi thuốc ngấm dần, tôi bắt đầu lịm đi. Thành bế tôi về phòng bệnh, trong cơn mơ màng chưa ngấm hết thuốc, tôi thấy cậu bất lực ngồi gục xuống sàn. Tôi biết rằng... anh có thể sẽ bỏ chúng tôi mà đi... mãi mãi.

-----
***
Mai mà có thêm thời gian rảnh thì mình sẽ cố viết chương tiếp theo rồi đăng luôn. Nhưng mà mình không hứa chắc:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh