Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Hoài niệm

- Huy điên rồi đúng không?

- Đúng thế! Huy điên rồi! Huy phát điên lên vì Trang đấy! Huy có chỗ nào không bằng anh ta? Huy đã bao giờ phản bội Trang hay chưa? Huy đã từng làm Trang khóc bao giờ chưa? Thế thì tại sao Trang lại không chấp nhận Huy? Trang chạy theo anh ta làm gì? Người ta cũng có con với nhau rồi, Trang đang mong cái gì? Mong rằng có thể đem cái thai này ra kéo anh ta về à? Trang nghĩ Trang đủ sức không? Ngay từ đầu nếu anh ta yêu Trang thì sẽ chẳng có việc lòi ra đứa nhỏ nào cả!

Huy giữ chặt bả vai tôi, gương mặt giận dữ cùng lời nói cay nghiệt của cậu khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi gạt tay Huy ra, sầu não trả lời cậu:

- Huy hoàn hảo về mọi mặt, không có chỗ nào thua kém anh ấy cả. Chỉ là Trang không có tình cảm nào đi quá giới hạn với Huy.

- Trang vẫn còn cố chấp với anh ta à?

- Trang không cố chấp. Ngay từ đầu... Trang chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy. Chuyện hôm nay Trang sẽ xem như Huy giận quá nên mất kiểm soát, Trang không mong Huy biến thành như thế này. Chúng ta về sau nên hạn chế gặp nhau đi, cảm ơn Huy vì thời gian qua!

- Trang...

Tôi gạt tay Huy ra rồi lạnh nhạt chạy về nhà. Vừa tới phòng, ngay sau khi khoá trái cửa tôi cũng không thể kiềm nén mà bật khóc nức nở. Tôi ngồi xổm xuống sàn, bò tìm tấm ảnh cưới được giấu ở ngăn bàn, rồi cứ thế ôm vào lòng khóc tức tưởi. Tôi nhìn nụ cười hiền lành của anh trong ảnh, rồi lại tủi thân oà lên:

- Giáo sư... Anh đâu rồi... Anh mau đến đây đi... Em nhớ giáo sư... em rất nhớ giáo sư...

- Người ta xem em như thứ dễ dàng trêu chọc... Mà em lại không đủ sức phản kháng... Giáo sư, anh ra đây... Anh có biết mang thai con anh cực khổ thế nào không?

Những lúc tủi thân thế này, ngoài tấm ảnh kia ra tôi cũng chẳng biết tâm sự với ai. Ngày xưa mỗi lần công việc không như ý, tôi sẽ bán sống bán chết làm việc để chứng tỏ mình. Tôi nghĩ mình kiên cường, cho đến một hôm anh ôm tôi vào lòng, anh bảo tôi khóc được rồi, anh nhắm mắt, anh chẳng thấy gì cả. Giây phút đó tôi mới hiểu, cái thứ "kiên cường" tôi luôn nghĩ mình có vốn chẳng hề tồn tại. Chỉ là tôi kiềm nén rồi giấu kín. Kín đến nỗi nó sẽ dần mờ đi. Nhưng vết xước nó để lại vẫn ở đó, ngày ngày sẽ lại càng nhiều hơn, cho đến khi quá tải, trái tim tôi sẽ đổ nát.

Sau trận khóc ấm ức đó, lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Trái tim tôi như được dịu dàng xoa thuốc, những vết thương nhỏ đã biến mất, những vết thương lớn đang mờ dần để hồi phục. Tôi của giây phút đó đã tự hiểu mình không mạnh mẽ như mình nghĩ. Tôi của giây phút đó yếu đuối tựa vào lồng ngực anh, nước mắt cứ thế chảy dài thấm ướt một mảng áo của ai đó. Người ta đã từng ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi, chiều chuộng đặt lên đỉnh đầu tôi một chiếc hôn. Giọng người ta ấm khiến tôi cứ say mê nhớ mãi.

- Sau này không cần nhịn khóc nữa. Em mạnh mẽ với ai cũng được, nhưng với anh em có thể yếu đuối. Anh sẽ bảo vệ em, anh hứa.

Thế bây giờ anh đâu? Em khóc rồi, ai dỗ dành em đây? Anh thất hứa rồi, giáo sư, anh thất hứa với em rồi...

Tôi chỉ vì khóc quá nhiều mà lịm đi mất, cộng thêm cơ thể vì ốm nghén nên mệt mỏi, thế là làm cả nhà một phen hoảng loạn. Thấy tôi mãi không trả lời, mẹ tôi vội vã lấy chìa khoá mở phòng. Nhìn thấy tôi nằm ngất ra đất, cả nhà hốt hoảng đưa vào viện. Kết quả bác sĩ bảo tôi chỉ đang ngủ thôi, có vẻ do mệt nên ngủ hơi say, chẳng có gì to tát cả. Nhưng để chắc chắn vì trong bụng tôi còn có em bé nên bác sĩ bảo cứ ở viện một ngày cho đảm bảo.

- Mợ cha nhà mày, chỉ giỏi làm ba lo!

- Người ta ngủ mà lôi người ta lên đây, giờ lại trách con...

- Ngủ cái gì mà mẹ kêu khàn cổ cũng chẳng có động tĩnh. Lại còn nằm lăn ra sàn ngủ, ai tập cái nết ngủ lạ vậy hả con?

- Đấy, con gái cưng của mình đấy, cưng lắm vào, chiều lắm vào! Giờ mình xem nó có chỗ nào giống con gái chưa?

Nghe mẹ nói về con gái cưng như thế nên ba không đồng ý, ba phản bác ngay:

- Con gái tôi chỗ nào cũng giống con gái. Xinh xắn đáng yêu như thế mình còn đòi cái gì?

- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi! Cha khen con thì đúng đời!

- Ơ hay cái mình này, tôi nói đúng phết ra chứ đùa à? Mình chờ Hạt Dẻ nó ra đời xong nó nói mình nghe, con nít nó công bằng.

- Ừ nhắc Hạt Dẻ mới nhớ, hôm nào đi khám thai thì nói mẹ đi cùng. Sẵn siêu âm xem trai gái để tiện mua đồ.

- Mong là gái để nó giống mẹ, chứ mà con trai khéo chừng nó giống thằng cha nó!

Thấy ba có vẻ bực tức, tôi chỉ đành nhỏ giọng dỗ ngọt ba:

- Ba đừng nói vậy tội Hạt Dẻ, dù sao thì anh ấy cũng là ba Hạt Dẻ... Người ta không giống ba thì giống ai đây hở ba? Con cũng giống ba cơ mà.

- Ba... ba cũng đâu có ác ý. Chỉ là ba tức thôi! Biết thế lần trước ba đánh nhiều hơn, giờ nghĩ lại hơi tiếc!

- Dạ? Ba đánh gì hả ba?

Tôi tò mò, ba lại nghênh mặt kể:

- Thì đợt con về nhà nội đấy, nó qua nhà tìm con, ba đuổi không đi nên ba lấy chổi đập. Mà cái thằng giáo sư gì ngu đáo để, bị người ta đánh mà nó không chạy, lại còn quỳ cho ba đánh. Lần đấy ba đập đến mệt người, nghĩ đến việc nó khốn nạn với con gái ba mà cứ thế quất tới thôi. Nhưng nó vẫn lì lợm lắm, ngày nào cũng qua, thế là ngày nào ba cũng phải tốn công tốn sức.

Tôi siết lấy ga giường, môi cắn chặt vào nhau, lòng cứ nghĩ suy đến rối bời. Tôi hỏi Nhung tôi nên làm sao đây, nó nhìn tôi, rồi lại thở dài bảo:

- Còn yêu thì quay lại, hết yêu thì buông. Chứ mày cứ sống vật vã thế này cũng đâu có tốt.

- Nhưng mà... tao không thể chấp nhận được việc đó...

- Mà mày vẫn còn yêu người ta, đúng không?

Thấy tôi không trả lời, Nhung lại nói tiếp:

- Ai mà chấp nhận được việc chồng mình có con riêng cơ chứ. Nhưng mà dù sao là do anh ta không biết, chứ anh ta đâu có che giấu chỉ để cưới mày. Nói thật là tao thấy từ ngày mày về nhà sống với anh ta, lúc nào mày cũng cười hí hửng. Lúc nào mày cũng rạng rỡ hết đấy con ạ! Đôi lúc thấy anh ta chăm bẵm mày tao ghen tị chết mất. Có vẻ như người ta yêu mày thật đấy.

Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Nhung lại vỗ tay cái đét:

- Tao nói thì thế chứ tao không khuyên mày quay lại hay gì đâu. Tao chỉ khuyên mày nghĩ cho kĩ thôi. Tao chỉ là khách quan, đứng ở ngoài thấy sao thì tao nói vậy, mày nghe để tiếp thu chứ đừng tin tuyệt đối vào tao. Mày tin con tim mày đấy, nó tiếp xúc với anh ta, còn tao thì không.

Tôi đi loanh quanh bệnh viện để đỡ uể oải, suy nghĩ cứ chồng chất khiến lòng tôi não nề chẳng yên. Mông lung một lúc, tôi thở dài quyết định không nghĩ nữa. Nghe thấy tiếng quát mắng cứ văng vẳng đâu đây làm tôi phải ngó tìm. Thời đại nào rồi mà vẫn có người vô ý thức đến lạ. Bệnh viện mà hét ầm cái gì cơ chứ!

Chỉ là không ngờ lại gặp "người quen". Con bé Nhi thấy tôi, vội vã chạy tới, trông gương mặt nhếch nhác vì nước mắt kia khiến tôi cũng đủ hiểu phần nào.

- Con ở đợ, lại đây! Chủ của mày ở đây, mày đui rồi đúng không?

Nhi sợ sệt bám lấy áo tôi, tôi kéo tay Nhi về, nó đau đớn kêu một tiếng. Tôi nhíu mày kéo tay áo Nhi lên, thấy vết bầm tím trên tay nó làm tôi ngỡ ngàng. Tôi hỏi nó bị làm sao, Nhi rưng rưng nhìn về phía Tuyền khiến tôi sôi cả máu.

- Tao nói mày quay lại đây! Mày muốn bị đuổi việc đúng không? - Tuyền hét lên.

- Em yên tâm, đuổi em chỉ có ông bà và hai cậu thôi. Người khác không có quyền.

Tuyền ức nghẹn, hùng hổ đi tới, giơ tay định tát Nhi một cái để xả giận. Con bé sợ hãi nép vào tôi, còn tôi thì tất nhiên không để ai làm càng.

- Cô đừng có bao đồng!

- Tôi thích thế đấy, thì sao?

Tuyền tức giận rút tay về, cùng lúc đó mẹ Tâm chạy tới, thấy tôi bà mừng mừng tủi tủi. Nhìn gương mặt khổ tâm của bà, tôi lại không nhịn được hỏi han:

- Mẹ có khoẻ không mẹ?

- Mẹ khoẻ. Mẹ...

- Mẹ à, con dâu mẹ đang đứng đây, còn cháu đích tôn của mẹ đang nằm trong phòng bệnh, mẹ không lo mà đi tám chuyện với ai thế?

Cái giọng chua chát của Tuyền khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tôi bảo mẹ vào chăm Ken đi, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm ba mẹ. Mẹ thở dài gật đầu, trước khi vào trong, bà nắm lấy tay tôi, hỏi rằng thật sự không thể quay lại hay sao.

Tôi mím môi không trả lời, bà chỉ đành buồn bã rời đi.

Mà ngay sau đó anh cũng hối hả chạy tới, biết Ken không sao anh mới thở phào một hơi. Nhi đánh mắt sang tôi khiến anh chú ý. Gương mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng có lẽ anh sợ tôi ghét nên chẳng dám đến gần. Thế mà khi thấy bộ đồ bệnh nhân trên người tôi, anh lại gấp gáp chạy tới, hỏi dồn dập:

- Em bị đau ở đâu? Sao lại vào đây? Mặt mũi sao lại xanh xao thế? Em lại làm việc quá sức đấy à? Rõ ràng anh đã... À không, rốt cuộc em bị làm sao?

- Tôi... tôi không sao...

Anh xót xa nhìn tôi, rồi như trong vô thức, anh đưa tay áp lên má tôi. Ánh mắt anh tha thiết đến nỗi chính tôi cũng bị cuốn vào. Như một kẻ khờ dại, tôi chậm rãi đưa tay nắm lấy tay anh. Bao nhiêu nhung nhớ cứ như vỡ oà, đôi mắt ngấn nước của tôi nhìn anh, đôi môi khô khốc muốn thốt ra lời trong lòng. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng bị chặn đứng bởi Huy. Cậu thô bạo kéo tôi về, rồi lại áp tay lên bụng tôi, cố ý vênh váo nói thật to để anh nghe thấy:

- Anh đã bảo em nghỉ ngơi, sao lại chạy ra đây? Nhỡ em bé có vấn đề gì thì sao? Em không thương con à? Mẹ con em có chuyện gì anh biết sống làm sao?

Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt thoáng nét u sầu. Cách anh quay người đi, bóng lưng cô độc ấy khiến bức tường chắn trong tôi đổ nát. Tôi vội vã muốn chạy đến bên anh, nhưng cánh tay lại bị Huy siết chặt. Mà bên kia Tuyền cũng nhanh chóng khoác tay anh đi vào phòng bệnh. Cánh cửa kia đóng lại, cũng như đóng một phần sức sống trong tôi.

- Anh đã nói thế nào? Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Lê Minh Thùy Trang, em là người rõ nhất anh không phải thằng nói suông. Em tốt nhất đừng chọc giận sự nhẫn nại cuối cùng của anh. Mau quay về giường bệnh đi, anh không muốn làm em tổn thương.

***
Truyện ra lâu không phải do mình lười viết đâu, nhưng mà viết xong là một chuyện, còn kiểm tra chính tả, chỉnh sửa câu cú là một chuyện khác nữa. Thời gian mình sửa truyện cũng chẳng kém khi viết, mình bị bệnh sợ mấy cái lỗi không đáng, nhất là mấy cái lỗi xàm xí khiến điều mình muốn truyền đạt không tới. Thôi, thông cảm cho mềnh nháa🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh