Chương 51: Yêu điên dại
***
Mình trở lại rùi đây!! Chương hôm nay có 2839 từ cả thẩy, mình định chia ra rồi, nhưng mà thôi, đọc luôn cho đỡ phải qua trang dính quảng cáo. Chương này có thể sẽ lằng nhằng đấy, thôi mình chả biết đâu. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!❤️
*****
Từ ngày có Hạt Dẻ, tôi đã không còn sống trong sự khổ sở nữa. Tôi phải vui vẻ để chào đón thiên thần bé nhỏ của tôi chào đời thật mạnh khoẻ.
Tôi cũng đã quay lại với cuộc sống bình thường, tuy có bận rộn nhưng tôi vẫn biết chỉ nên làm việc vừa sức thôi, vì còn Hạt Dẻ mà, tôi phải bảo vệ bé con của tôi.
Hôm nay đang lúc mua sắm ít đồ thì con bé Nhi hối hả chạy tới ôm tôi cứng ngắc, nó nức nở bảo:
- Em biết sai rồi, em xin lỗi cô, lúc xưa em mất dạy, em hối hận lắm. Cô về nhà đi cô, em nhớ cô, ông bà nhớ cô, cậu cũng nhớ cô. Cô về với em nha cô?
Tôi kéo con bé ra, lau nước mắt cho nó rồi nhỏ giọng hỏi:
- Ông bà có khoẻ không? Cả nhà không có chuyện gì chứ?
- Dạ không... Mà... cô về nhà với em nha cô?
- Cô... xin lỗi. Cô và cậu chia tay rồi.
- Không, em không muốn. Em ghét cô Tuyền lắm! Em muốn cô thôi, cô về nha cô, em nan nỉ cô...
Tôi dẫn Nhi ra quán nước ngồi, nó vừa khóc vừa kể từ ngày tôi đi trong nhà ảm đạm lắm. Anh thì cứ say xỉn suốt, ba mẹ nói thế nào anh cũng không nghe, Thành thì cứ hễ gặp mặt anh là sẽ có cãi nhau. Ba mẹ chịu không nổi cảnh đó, mẹ ngất mất mấy lần, còn ba cũng lên máu, có lần suýt thì nhập viện. Tuyền thì được dịp nhanh chân chạy vào nhà, mấy ngày đầu còn vui vẻ hiền lành, nhưng những ngày sau bắt đầu bộc lộ thói kiêu căng chảnh choẹ, làm mình làm mẩy với tất cả mọi người.
- Em van cô, em lạy cô. Cô về nhà đi cô, em chết mất! Em ngu dại, lúc xưa có chủ tốt như cô mà cứ bướng cãi lời, giờ quả báo tới rồi, em ân hận lắm. Bộ trang điểm cô tặng em vẫn giữ cẩn thận, hôm đó cô Tuyền thấy rồi tàn nhẫn đạp đổ hết của em. Em cứ nghĩ em đã thảo mai lắm rồi, nhưng mà diễn viên thì nó đỉnh hơn cô ạ. Lần đầu tiên em gặp người sống chó hơn cả em, em sốc lắm cô ơi. Cô về với em nha cô, cậu nhớ cô lắm, cậu thương cô nữa, đêm nào cậu cũng lên sân thượng ngắm ảnh của cô, cậu còn yêu cô lắm cô à.
Tôi lo lắng hỏi tình hình của ba mẹ. Nhi bảo giờ thì không sao rồi. Nó nài nỉ tôi về nhà, tôi chỉ biết nhỏ giọng bảo tôi không về được nữa.
- Em xin lỗi cô...
- Em xin lỗi rồi mà, không cần nhiều lần thế đâu, cô không trách em.
- Dạ không... Lần trước là xin lỗi vì em mất dạy, lần này là vì... chuyện của thằng Minh... Em... em nghe nó kể rồi. Sao cô biết mà cô không... vạch trần em với cậu?
Tôi như chợt hiểu ra điều Nhi nói là gì. Tôi bảo vì dù sao mọi chuyện cũng được giải quyết rồi, làm lớn lên cũng chẳng được gì. Chuyện Minh và Nhi thông đồng đặt điều xấu xa về mối quan hệ của tôi và Thành tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà vì Nhi còn trẻ người, thằng Minh lại có mẹ đang bệnh, còn hai đứa em cần nuôi nữa, nếu lỡ việc đó đến tai anh thì hai đứa sẽ bị tống đi mất. Tôi cũng chẳng nỡ nào đạp đổ tính mạng và chén cơm của người ta. Thằng Minh mất việc thì mẹ nó không có tiền thuốc men, còn hai đứa nhóc nhỏ nữa, biết sống làm sao? Còn Nhi cũng không có người thân, trông thế chứ nó còn bồng bột lắm, ngộ ngỡ ai dụ dỗ thì lỡ làng cả cuộc đời.
- Cô về nha cô? Tội cậu lắm, cậu... còn thảm hơn cái thảm nữa. Cô không tin thì cô về xem thử đi, em không có điêu với cô đâu. Cậu yêu cô thật lòng cậu đấy cô ạ, bà Tuyền chỉ lỡ tay chạm vào cây xương rồng cô trồng thôi mà cậu đã nổi điên lên rồi. Phòng cô cậu ngoài cậu ra không ai được phép vào hết, càng không ai được quyền chạm vào đồ của cô. Cậu biết lỗi rồi, cô tha thứ cho cậu đi. Vả lại cậu đâu có cố ý lừa gạt cô đâu, chuyện của bé Ken cậu cũng chỉ vừa mới biết. Cậu chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi cô à, cô thông cảm cho cậu nhé cô?
Tôi thở dài không trả lời, Nhi thấy không thể thuyết phục được nên nó cũng chán nản lắm. Nó bảo nếu rảnh thì tôi về nhà một lần đi, anh thật sự đang sống rất khổ sở.
Thi thoảng Nhi sẽ ghé nhà tôi chơi, nó bảo chán ở nhà lắm rồi, chả ai làm vừa lòng Tuyền. Từ ngày có chị ta, trong nhà rối ren hơn hẳn. Cũng may Ken không có quấy phá, thằng bé ngoan và biết điều hơn mẹ nó nhiều.
Tôi ngồi nghe Nhi làm nhàm chuyện nọ chuyện kia riết rồi cũng quen. Dạo này tôi bắt đầu nghén rồi, mà nghén nặng đến độ xanh mặt xanh mũi. Nhi không biết, nó tưởng tôi trúng thực nên một mực đòi gọi cấp cứu. Tôi phẩy tay, bảo là tôi không sao mà nó chẳng tin. Đến khi Huy chạy tới, cậu đỡ tôi ngồi xuống, lau mặt mũi cho tôi rồi bảo Nhi không phải lo thì con bé nó mới thôi.
- Mệt không?
- Cũng hơi hơi.
- Ăn canh hầm nhé? Cho bổ.
- Ngán.
- Cũng phải ăn. Ăn cho khoẻ.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Huy cau mày không hài lòng. Cho dù tôi có từ chối thì cũng chẳng được với cậu. Huy múc canh ra, kéo ghế ngồi xuống, chờ đến khi tôi ăn không còn giọt nào cậu mới chịu đi.
- Mai Huy dẫn Trang đi khám thai nhé?
- Thôi... Trang tự đi được, không cần phiền đến Huy đâu...
- Huy đâu có thấy phiền?
- Nhưng Trang... ngại.
- Sao lại ngại?
- Trang...
Tôi mím môi, e dè nắm lấy tay cậu, rụt rè mở lời:
- Trang không xứng với Huy, sau này Huy sẽ gặp được người yêu Huy thật lòng. Nên là... quên Trang đi nhé?
- Xứng hay không xứng là cái gì? Huy không quan tâm!
- Nhưng Trang thì có! Huy bị ngốc à? Huy định nuôi con cho thằng khác đó hả? Huy có tỉnh táo lại hay chưa?
- Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà... Huy thương mẹ em bé, nên Huy sẵn lòng làm tất cả. Nhưng mẹ em lại chẳng hiểu cho Huy...
Tôi rưng rưng nhìn cậu, có cái gì đó nghẹn ngào lẫn chua xót len lỏi vào trái tim tôi. Huy dịu dàng lau nước mắt cho tôi, cậu bảo tôi không được khóc nếu không em bé sẽ buồn lắm, mà hơn hết là Huy cũng rất buồn.
- Huy ngốc lắm Huy biết không?
- Ừ... Huy biết. Vì Huy ngốc nên Trang mới không cần Huy. Nhưng mà, Huy vẫn muốn bên cạnh Trang.
Huy về rồi mẹ tôi mới thở dài bảo:
- Tội nghiệp thằng nhỏ. Si tình đến thế là cùng!
- Con sẽ nuôi con một mình mẹ à.
- Ừ, con muốn thế nào cũng được. Nhưng mà nhớ lựa lời nói với nó, tội nghiệp, nó thương con thật lòng đấy.
- Dạ, con biết mà mẹ.
Mẹ u sầu nhìn tôi, đôi tay chai sạn ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt tóc dỗ dành tôi như những ngày bé.
- Khổ thân con gái tôi. - Mẹ thoáng thở dài, trên gương mặt biểu lộ rõ sự xót xa.
Tôi ôm lấy mẹ, lắc đầu bảo:
- Không khổ, con có mẹ mà, có mẹ là được!
- Mà... chuyện mang thai con có định cho thằng Trường biết không?
Tôi mím môi, lắc đầu.
- Vậy cũng tốt, đỡ phải lằng nhằng.
Mẹ lại thở dài, bà bảo anh cũng đáng thương lắm, lúc tôi bỏ đi ngày nào anh cũng chạy sang đây tìm tôi. Bị ba đuổi đánh cũng nhất quyết không đi. Lâu dần mẹ cũng không nỡ hờn giận nữa, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận anh.
Đàn bà con gái hơn nhau ở tấm chồng, có con riêng bên ngoài rồi thì chắc gì đã thật lòng thật dạ. Mẹ bảo tôi quyết định đúng rồi, giờ thì cứ vui vẻ mà sống thôi. Sau này sinh Hạt Dẻ ra mẹ sẽ nuôi cháu, còn tôi thì nên đi tìm một hạnh phúc mới.
- Ối chà chà cháu cưng của cậu đâu nhỉ? Cục cưng của cậu đã được ăn chưa?
Trọng hồ hở chạy tới xoa bụng tôi, lại còn làm nhàm rất nhiều chuyện với Hạt Dẻ. Nhưng bé con còn nhỏ như thế, chưa nghe được đâu ông cậu ngốc ạ!
- Làm thủ tục xong chưa?
- Sắp xong rồi. Còn chờ người ta kí nữa là xong!
- Bao giờ đi?
- Tầm tháng sau. Mà em...
- Nín! Đi là đi! Cãi tao mai mốt tao không cho Hạt Dẻ chơi với mày!
- Đừng! Có mỗi đứa cháu! Sao chị ác vậy?
- Ừ tôi thế đó!
Trọng trề môi, định bụng ăn vạ các kiểu con đà điểu mà khổ nổi người thương sang tìm nên thôi, nghiêm túc cho đẹp trai.
Trọng kéo tay Ân đi ra ngoài nói chuyện cho riêng tư, ấy thế mà nó chọn đúng vị trí từ phòng chị nó nhìn xuống là thấy hết. Tôi cũng đâu có muốn rình mò chuyện yêu đương gì của ai, khổ nỗi nom thằng em nũng nịu người yêu tôi lại nhịn cười chẳng nổi.
- Chừng nào đi?
- Tháng sau.
Ân trầm ngâm rồi nhỏ giọng bảo:
- Nhớ giữ sức khoẻ.
- Còn đằng ấy nhớ giữ tim mình.
- Lại thế! Điên à?
- Tôi nói thế đấy, kẻo chừng tôi về thì lại được giới thiệu là bạn cùng lớp.
- Chứ phải giới thiệu là gì nhỉ? - Ân nhí nhảnh hỏi.
- Thì tất nhiên là...
- Là gì?
- Là cái người đặc biệt!
- Đặc biệt như nào? Ân chả hiểu ý Trọng!
Trọng giận dỗi, nó nắm lấy tay con người ta, kéo một cái, người ta ngã nhào vào lòng nó. Trọng bực tức cắn nhá lên má Ân một cái, con bé đỏ bừng cả mặt.
- Ai cho làm thế? Là cái gì của tôi mà làm thế?
- Người yêu.
- Yêu bao giờ? Có bao giờ bảo yêu người ta đâu!
- Giờ bảo này.
Trọng nắm lấy tay Ân đặt lên tim mình, dịu dàng nhìn con bé, ngọt giọng bảo:
- Tôi yêu Ân! Yêu nhất trên đời!
- "Tôi" nào cơ? - Ân làm khó.
- Trọng.
- Thế sao chả nói luôn? - Ân phụng phịu hỏi.
Trọng nhìn Ân, môi nó khẽ cười, cưng chiều véo má con bé một cái. Nó ghé vào tai Ân, nói nhỏ gì đó mà con bé ngại đến nổi luống ca luống cuống.
- Ai... ai là anh cơ? Thua người ta mấy tháng mà bày đặt!
- Nhưng anh cao hơn, hẳn một cái đầu. Lùn thì làm em nhá!
- Nhưng em cứ thích làm "chị" thì sao?
- Thì... anh yêu chị!
Bé Ân đỏ bừng cả mặt, thằng nhóc nhà tôi tán gái đỉnh cao chứ đùa gì! Nếu Hạt Dẻ mà là con trai, tôi sẽ bảo con đi theo cậu mà học tập. Cậu Hạt Dẻ khôn chết đi được, tán gái xinh thôi, mà vừa xinh vừa giỏi lại vừa ngoan, nhất cậu!
Tôi kéo rèm cửa lại trước khi đôi trẻ kia chạm môi nhau, nghe bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, nhìn thấy thì kì, kẻo thằng nhóc kia lại bảo tôi rình. Chả có rình đâu, do tự nó ập vào mắt đấy!
Thấy cậu Hạt Dẻ hí hửng vừa đi vừa hát, tôi vờ vịt cao giọng hỏi:
- Sao mà vui thế cậu?
- Có... có gì đâu!
- Mợ đâu rồi cậu? Mợ về rồi à?
- Mợ... mợ gì cơ?
- Mợ Hạt Dẻ ý! Cậu làm sao thế?
- Thôi đừng có trêu em! - Trọng đỏ mặt.
- Trêu gì? Mê người ta ra mặt, quá đúng sự thật chứ trêu gì?
- Ra mặt luôn hở hai?
- Ừ. Viết luôn trên mặt ba chữ "Trọng yêu Ân".
Trọng ngại ngùng tìm cớ đánh trống lảng, nó bảo thấy anh ngoài hẻm trước nhà mà tôi không tin. Anh đến đây làm gì cơ chứ? Dù sao thì cuối tháng cũng ra toà, chả lẽ đến để rủ tôi đi ăn mừng vì giải thoát cho nhau?
- Mà anh Huy cũng ở ngoài đó nữa, hai không ra kẻo có gì thì đừng trách em.
Tôi nhìn Trọng, nom vẻ mặt của nó chắc không phải đùa nên tôi phải lật đật chạy ra ngoài. Trông tình cảnh cũng không phải là căng thẳng cho lắm nên tôi quyết định đứng ở một góc quan sát. Giống như là cầu xin, Huy hạ mình, trầm giọng nói với anh:
- Nếu anh không yêu cô ấy nữa, xin anh trả cô ấy lại cho tôi. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy!
Giọng anh lạc dần, ánh mắt buồn bã nhìn về phía nhà tôi, nghẹn ngào trả lời:
- Nếu cô ấy đồng ý. Tôi... sẽ buông tay. Nhưng không phải vì tôi không yêu cô ấy, mà là vì tôi không xứng đáng để yêu cô ấy. Mong cậu nhớ cho.
Tôi trầm mặt, đôi tay vô thức bấu chặt vào nhau. Nhìn xuống bụng mình, trái tim lại nhói đau như có hàng ngàn mảnh vụn đâm xuyên. Tôi áp tay lên bụng, nhìn theo bóng lưng đơn độc của anh, nhìn thấy đôi tay chi chít vết thương lớn nhỏ mà lần trước Nhi bảo anh đánh nhau, cuối cùng vẫn chẳng kiềm lòng được nữa. Tôi vội vã chạy theo anh, không kịp thốt lên tên anh từ miệng mình, Huy đã kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay cậu, rồi Huy lại hèn mọn cầu xin tôi:
- Đừng chạy theo anh ta nữa, nhìn Huy đi. Xin Trang đó, làm ơn để ý Huy đi. Huy... vẫn đứng ở đây mà? Sao Trang lại cứ mải miết chạy theo anh ta?
- Trang... Trang... không biết... Trang nhớ anh ấy, Trang nhớ ba Hạt Dẻ. Chưa lúc nào hết nhớ... Trang... Trang sao thế hả Huy?
Huy nhìn tôi, cậu xót xa ôm siết tôi vào lòng. Huy gục đầu, tiếng khóc khổ sở của cậu cứ văng vẳng bên tai, nước mắt chảy dài thấm ướt một mảng áo trên vai tôi. Rồi cậu nghẹn ngào van xin:
- Một lần thôi, giả vờ như Trang yêu Huy một lần thôi cũng không được sao? Huy... Huy không tốt ở đâu? Huy sẽ sửa hết, xin Trang... xin Trang nhìn Huy một lần thôi, xin Trang...
- Huy... buông Trang ra. Anh ấy... anh ấy sẽ hiểu lầm mất...
Huy siết chặt bàn tay, như thể không thể kiềm chế được nữa, cậu gắt gỏng:
- Thì sao? Trang tỉnh táo lại đi, Trang và anh ta ly hôn rồi! Làm ơn, tỉnh táo lại đi! Anh ta phản bội Trang, tất cả những đau khổ của Trang trong thời gian qua là do anh ta gây ra! Trang có chịu nhớ hay chưa?
Huy nóng nảy, càng thấy tôi nhìn theo bóng lưng anh, cơn giận trong Huy càng rực cháy. Cậu ép lấy hai má tôi, mạnh mẽ kiềm chặt đôi môi tôi. Lần này có Hạt Dẻ, tôi không đủ sức chống chọi với Huy. Kể cả khi mùi máu tanh toả ra trong miệng, Huy cũng nhất quyết không muốn buông.
Sự giận dữ biến Huy thành con người khác, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được câu nói này lại phát ra từng miệng một người hiền lành như cậu:
- Sau khi Trang ra toà xong, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn. Trang không có quyền từ chối. Thủ tục đi du học của Trọng còn một bước quan trọng nữa, thiếu thì cả đời này cũng đừng mơ nghĩ đến việc đi đâu. Trang biết Huy rồi đấy, Huy đã nói là sẽ làm, đừng cố gắng thách thức Huy.
- Huy...
- Cả cái khu nhà này nữa, Trang không cần Huy phải nói nhiều đúng không? Mau chuẩn bị đi, tháng sau Huy sẽ đến rước Trang về nhà. Hạt Dẻ là con Huy, bất cứ ai cũng không có quyền nói Hạt Dẻ là của anh ta, kể cả Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro