Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tồi tệ

Tôi đứng nép ở một góc tường, tất cả những gì cần nghe cũng đã nghe. Tâm trạng bỗng chốc trở nên kì lạ, một chút gì đó nghẹn ngào lẫn chua xót.

Anh ngắt máy, rồi tôi nghe tiếng anh thở dài. Cách một bức tường lạnh lẽo, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ đang giày xéo tâm hồn anh. Chúng tôi không quá cách xa nhau, nhưng không có chút động lực nào thúc đẩy tôi chạy đến bên anh và bảo rằng tôi yêu anh nhiều thế nào. Tôi lại bị tổn thương, và cái vết thương này khó lành hơn rất nhiều. Nó khiến tôi sợ sệt, rụt rè rồi e ngại. Cuối cùng vẫn bất lực thế thôi, tôi không tìm gặp anh, mà anh cũng chẳng hề hay biết rằng sau lưng anh đang là một trái tim mang đầy nỗi đau.

Tôi tìm được một công việc làm thêm tốt là nhờ Huy giới thiệu, lần trước Nhi bảo thấy tôi với trai lạ, thật ra người đó là Huy. Mà không phải chỉ có Huy, sau đó vẫn còn một đám bạn khác của tôi nữa, nhưng Nhi không biết rõ đầu đuôi, nó đã vội vàng chạy đi bép xép bậy bạ. Sau lần tôi đánh nó, nó lại càng căm ghét tôi nhiều hơn. Tôi không muốn đôi co với đứa chưa trưởng thành nên ngó lơ hết tất cả những hành động lố lăng mà Nhi cố ý gây sự.

Làm việc ngày một ngày hai có thể không sao, nhưng làm việc với cường độ cao mỗi ngày mà không hề nghỉ ngơi dần dần khiến bản thân tôi kiệt sức. Cho đến một ngày, tôi thật sự không trụ nổi nữa.

Lần tỉnh lại đầu tiên, tôi thấy anh đang nói chuyện với bác sĩ, nét mặt thận trọng của anh trông cứ như thể lo lắng lắm. Nhưng tôi không đủ tỉnh táo để ngắm nhìn gương mặt sợ sệt đó thêm nữa, tôi lại thiếp dần đi khi ba mẹ tôi chạy tới.

Lần tỉnh dậy thứ hai không còn thấy anh, chỉ có ba mẹ tôi cạnh bên lo lắng hỏi han. Tôi ậm ừ bảo mình không sao, chỉ là do căng thẳng quá mức mà thôi.

Mãi đến khi ba mẹ tôi đi ra anh mới chậm rãi bước đến bên giường, anh nhìn tôi, khẽ thở ra một hơi.

- Em đúng là rất giỏi trong việc trả thù. Em thành công rồi, chúc mừng em!

Tôi mím môi không trả lời. Anh lặng lẽ ngồi xuống, trầm tư một lúc, anh hỏi:

- Tại sao chúng ta phải như thế này?

- Lỗi do em hay sao anh?

- Lỗi của anh, nên em làm ơn đừng hành hạ bản thân nữa. Anh là người sai, anh nên chịu tất cả.

Tôi cười khẽ, đôi môi khô khốc cố gắng mấp máy trả lời:

- Có vẻ như anh đang hiểu lầm. Em không vì anh, em chỉ là muốn kiếm tiền lo cho em trai em.

- Tại sao em không nhận sự giúp đỡ của anh?

- Không thì là không thôi, làm gì có lý do. Anh chỉ cần biết là, em không phải muốn hành hạ bản thân vì anh. Mà đây cũng không tính là hành hạ, em chỉ là đang tham lam kiếm tiền mà thôi. Anh chả liên quan gì cả.

- Em hận anh đến mức nào?

- Không ít hơn em yêu anh.

Anh trầm mặt, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn bảo anh hiểu rồi. Anh còn muốn nói gì nữa nhưng tôi lại tỏ thái độ không muốn nghe, anh chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi cũng không nhịn được nữa. Nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra, hoàn toàn không thể kiểm soát. Tôi không tha thứ cho anh, mặc dù tôi biết rất rõ trái tim tôi yêu anh nhiều lắm. Dù việc xảy ra có phải cố ý hay không thì nó vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi được sự thật là anh có con riêng bên ngoài. Đối với một người đàn bà, đó là điều sỉ nhục. Không thể giữ chồng, để chồng mình có con với người khác, thật thảm hại!

- Trang tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chưa?

- Trang ổn rồi, cảm ơn Huy.

Huy cười hiền lành, cậu đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nghiêm túc bảo:

- Có người không giữ lời. Ai đã bảo sẽ biết tự lo cho sức khoẻ của mình. Huy tin Trang, nhưng Trang lừa Huy. Trang thấy Trang có lỗi với Huy chưa?

- Ơ hay Trang đang bệnh mà, Huy đối xử với người bệnh thế á?

- Trang lì lợm thật, lúc nào cũng thế, từ xưa tới giờ không hề thay đổi!

- Vâng vâng, em biết sai rồi, em xin lỗi sếp!

Tôi bông đùa, mà Huy lại cáu:

- Huy không đùa với Trang đâu! Sao Trang bảo Trang đang sống tốt? Tốt của Trang đây hả? Hạnh phúc của Trang là thế này à?

- Huy... sao thế?

Bỗng dưng nổi cáu thế này chắc chắn có chuyện. Tôi gặng hỏi mãi cuối cùng cậu cũng chịu trả lời:

- Huy... Huy vừa mới thấy chồng Trang, anh ta đang... ôm ấp người khác kia kìa! Trang có biết chuyện này không?

Thấy tôi không trả lời Huy càng gắt gỏng hơn, cậu giữ chặt vai tôi, nghiêm giọng bảo:

- Trang có biết Huy lúc nào cũng ở phía sau Trang không? Đừng chạy theo anh ta nữa, đến lúc Trang quay đầu lại rồi!

- Huy...

- Trang biết đúng không? Biết rằng là Huy th...

- Trang có chồng rồi.

Tôi phải nói trước, bởi tôi biết nếu để Huy nói hết câu chúng tôi sẽ hoàn toàn không trở về như xưa được nữa.

Huy sững người, rồi cậu gục mặt, tôi có thể cảm nhận được cái run rẩy từ đôi tay to khoẻ ấy. Huy lạc giọng, nghẹn ngào một cách khó khăn:

- Huy đã chờ Trang lâu lắm... Trang biết không? Từ lúc Trang quen Giang cho đến... tận bây giờ. Huy chỉ vừa rời đi có mấy tháng, Trang đã là vợ người ta rồi. Tại sao thế? Sao không chờ Huy?

- Trang... xin lỗi...

- Nếu biết thì Trang có bên cạnh Huy không?

- Trang...

- Trả lời Huy đi, làm ơn...

Huy nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết làm tôi chẳng đủ dũng cảm trả lời rằng tôi chỉ xem Huy như là bạn. Cậu mong chờ từ tôi một cái gật đầu, Huy bảo chỉ cần tôi đồng ý cậu liền lập tức đem tôi về nhà, mặc kệ hết tất cả, cậu không quan tâm.

Nhưng Huy nào biết rằng trái tim tôi rất nhỏ bé, đến nỗi mà chỉ có thể chứa một người ở đấy, một người đặc biệt, một người khiến tôi đau thấu tận tâm can. Tôi khó khăn cất lời từ chối, mi mắt Huy cụp xuống, đôi tay buông lỏng, rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

- Huy xứng đáng với người tốt hơn Trang, quên Trang đi, làm ơn.

- Nếu quên dễ đến thế thì Huy có cần mất năm năm chờ Trang hay không?

- Trang xin lỗi... Nhưng Trang...

- Huy hiểu rồi. Nhưng Huy không bỏ cuộc đâu. Bất cứ khi nào Trang mệt mỏi thì hãy quay lại, Huy lúc nào cũng ở phía sau... chờ Trang!

Huy càng làm thế tôi càng thấy bản thân mình tồi tệ, nhưng tôi biết phải làm sao đây. Huy xứng đáng với một người khác tốt hơn. Còn tôi... trái tim tôi khép kín mất rồi, ngoài anh ra tôi chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Trước khi về Huy tìm gặp anh, cậu cảnh cáo anh không được phép làm tôi đau khổ. Chuyện anh ôm ấp ai đó ở trước cổng bệnh viện tôi có nghe qua, anh chắc cũng đã biết nên có mở lời bảo rằng chuyện đó không phải như tôi nghĩ.

- Em chẳng nghĩ gì đâu.

- Em có tin anh không?

Tôi chợt cười, lơ đễnh nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ mà không trả lời anh.

- Anh hiểu rồi... Ra là... cảm giác không được tin tưởng nó tồi tệ đến thế này. Anh... thật lòng xin lỗi em!

***

###Lời tác giả

Hôm qua mình hứa khuya sẽ đăng chương mới nhưng lại có một số sự cố, mình bị mất chương truyện. Mình phải viết lại từ đầu, từ sớm đến giờ chỉ có thời gian rảnh lúc nghỉ trưa và khoảng chút ít của tối nay nên mình tranh thủ viết lại được bấy nhiêu đây thôi. Các bạn đọc tạm nhé, sau này mình sẽ cẩn thận hơn. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh