Chương 43: Tôi rất yêu cô ấy
Trước câu hỏi bất chợt đó, tôi thấy anh chợt khựng người. Giống như đã phát hiện bản thân mình tồi tệ đến thế nào, đôi mắt anh rũ xuống, tay thả lỏng, khó khăn cất lời:
- Anh... anh xin lỗi...
Anh muốn đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt ướt đẫm nhưng bị tôi lảng tránh. Tay anh vô lực ở không trung, xót xa nhìn tôi, rồi lại gục mặt không nói nên lời.
Tối hôm đó chúng tôi quay lưng về phía nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn một điều là cả hai đều rất khổ sở. Tôi biết trong một khoảnh khắc nào đó câu anh bảo yêu không phải dối lừa. Nhưng tôi lại không chắc bây giờ và về sau có còn nữa hay không. Ánh mắt là thứ không biết nói dối, đã có lần tôi đắm chìm vào ánh mắt yêu thương của anh, và tôi tin nó là thật. Chỉ tiếc là tôi đã nhận ra quá muộn, giá như sớm hơn một chút, một chút thôi thì có lẽ tôi đã hạnh phúc biết nhường nào.
Tôi thiếp đi trong những dòng suy nghĩ mông lung, trong giấc mơ tôi vẫn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, ngọt ngào đến lạ. Anh ôm tôi vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc tôi, cưng chiều tôi như cách anh vẫn hay làm. Tôi bất chợt ấm ức khóc nức nở, trong cơn mơ ấy tôi đã kể lể rất nhiều, làm nhàm những chuyện oan ức trong lòng. Có lẽ do tôi quá nhớ mong anh mà ngay cả trong mơ cảm giác được ôm cũng rất chân thật.
Sáng sớm tỉnh dậy, thấy trên đầu giường có một lọ thuốc bôi. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tôi thoa lên vết bầm hôm qua rồi vội vã thay đồ đi làm. Lúc chật vật dắt xe ra khỏi nhà, vừa hay có Thành, cậu lẹ tay giúp luôn.
- Hôm qua nghe đồn Trang tẩn con õng ẹo hả?
- Ừa.
- Đã tay không?
Thành hỏi đùa, tôi cười cười bảo cũng được.
- Khoan, tay Trang sao đấy?
- Thì hôm qua đó.
- Cái gì? Nó dám đánh Trang à?
- Không, tại Trang lỡ té thôi.
- Đau không? Đưa coi coi! Xức thuốc chưa?
- Có tí xíu mà đau gì! Thuốc thì xức rồi, khỏi lo!
Thành nhìn tôi một lúc rồi cậu nhẹ giọng hỏi:
- Trang... có đang ổn không?
- Sao tự nhiên hỏi thế? Hâm à? - Tôi cười xua tay.
- Trang không cô đơn, Thành vẫn luôn ở đây.
Thành chỉ nói vỏn vẹn thế thôi rồi cậu đi, nhưng chính câu nói ấy khiến lòng tôi ấm lại. Đúng vậy, tôi không cô đơn. Tôi còn Thành, còn ba mẹ, còn em trai. Chỉ cần còn gia đình, tất cả những thứ khác đều không cần thiết nữa.
Tôi bán sống bán chết đi làm kiếm tiền cho thằng Trọng du học, Trọng cũng rất hiểu chuyện, nó tìm việc làm thêm, tích góp cũng kha khá. Lúc thấy tôi mệt nhoài ngồi một góc trong phòng, một thằng vô lo như nó bỗng dưng lại tâm trạng, nó bảo nhỏ rằng nó không đi du học nữa. Tôi tức điên cả người, tóm lấy tai nó véo thật mạnh, mắng:
- Chị mày kiếm tiền ra để trưng à? Bộ mày tưởng học bổng dễ kiếm hả? Mày chảnh vừa phải thôi, ai đời có học bổng lại không muốn nhận?
- Nhưng mà... nhà mình làm sao đủ tiền...
- Tao chưa có chết! Tao có khả năng lo cho em tao!
- Chị hai...
- Sao?
- Em không du học nữa, em học ở đây cũng được, gần ba mẹ cho khoẻ.
- Cái thằng này mày...
- Đừng đi làm thêm nữa. Sổ khám bệnh của chị... em thấy rồi. Chị mà còn làm việc quá sức nữa thì... Chị từng học y mà, chị hiểu đúng không?
Tôi khựng người, cũng chẳng biết trả lời nó ra sao. Trọng nhìn tôi, nó rụt rè mở ngăn tủ lấy ra một phong bì. Tôi nghi hoặc nhìn nó, đúng như tôi nghĩ, là tiền, mà là số tiền rất lớn.
- Ở đâu mày có? Mày đừng có nói là...
Trọng không trả lời nhưng nhìn thái độ của nó thì tôi cũng đủ hiểu số tiền này từ đâu mà ra. Tôi giận đến run người, nước mắt chực trào, tức điên lên đánh nó xối xả:
- Đem trả ngay! Tao đã nói với mày thế nào? Bây giờ mày lại nhận tiền của người ta?
- Ổng là chồng chị mà, thì là anh rể em, sao lại người ta? Dù sao cũng là người nhà...
- Không có người nhà gì hết! Mày là em tao chứ không phải em người ta! Người ta không có trách nhiệm phải lo cho mày!
- Hai người giận nhau à? Tại sao chị lại không nhận sự giúp đỡ của anh Trường?
- Đó không phải việc của mày! Đem tiền trả lại ngay. Còn mày lo làm thủ tục chuẩn bị đi, bao nhiêu tiền tao trả hết, đừng có cãi!
Trọng ủ dột, nó thở dài bảo sẽ đích thân đi trả, còn chuyện du học, nó sẽ không đi nữa. Tôi phải mắng nó một trận, còn phải chứng minh tôi đủ khả năng lo cho nó, nó mới chịu miễn cưỡng đồng ý.
Lê thân đau nhức về nhà, tôi đi thẳng lên phòng, mệt mỏi nằm sà ra sô pha rồi ngủ khi nào cũng chẳng hay. Lúc lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, tôi đảo mắt tìm anh, không thấy, tôi đoán chắc anh ngủ bên phòng sách.
Mở cửa đi xuống nhà định tìm nước uống, tôi lại tình cờ nghe cuộc nói chuyện của anh.
- Mai tôi sẽ sang thăm Ken.
- Chỉ Ken thôi sao?
- Ừ.
- Còn mẹ Ken thì thế nào?
- Em với tôi không thân thiết đến nỗi đó đâu.
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia cười khẽ, giọng con gái ngọt lịm hỏi lại:
- Anh có nhớ anh đã nói với em những gì trong cái đêm định mệnh đó không?
Ngưng một lúc, Tuyền lại nói tiếp:
- Anh bảo anh không thể sống thiếu em.
- Tôi không nhớ, và cũng không muốn nhớ, em cũng đừng tin vào nó làm gì.
- Anh có cần tuyệt tình đến thế không? Dẫu sao chúng ta cũng từng rất yêu nhau, em và cả anh, vì yêu nên mới có Ken trên đời. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm chối bỏ hết tất cả hay sao?
- Nó chỉ là đã từng mà thôi. Những việc hiện tại tôi đang làm chỉ duy nhất có một mục đích đó chính là bù đắp và làm tròn trách nhiệm đối với Ken. Còn em và tôi, chấm dứt từ lâu rồi!
Giọng anh đanh thép là thế nhưng Tuyền dường như không muốn bỏ cuộc. Chị vẫn tiếp tục kể về những chuyện ngày xưa, nhưng nhìn nét mặt của anh, tôi đoán anh thật sự không mấy quan tâm. Cho đến khi nói về Ken, đôi mắt anh bỗng biến sắc, sáng rực đến lạ thường.
- Ken thiệt thòi nhiều lắm anh biết không? Lúc sinh con em tủi thân lắm, không có anh, một mình em chịu đựng tất cả. Ken thì sinh non, yếu ớt đến độ em còn tưởng em sẽ mất con vĩnh viễn.
- Tại sao ngay lúc đầu em lại không báo cho tôi biết?
- Lúc đó... chúng ta chia tay rồi. Em còn mặt mũi nào nói với anh nữa đây? Em chỉ biết trốn tránh sinh con một mình, em không muốn bỏ con, vì Ken là kết tinh tình yêu của hai đứa mình. Em đã rất khổ sở... chạy trốn dư luận, làm đủ mọi cách giấu chuyện mang thai... Rất khó khăn mới sinh được Ken khoẻ mạnh... Trường, anh có còn yêu em không? Chúng ta... quay lại được không anh? Ken cần có một gia đình hoàn chỉnh, mới gặp anh mấy tháng thôi mà thằng bé vui lắm, nó mong anh nhiều, ngày nào cũng muốn gọi ba, ngày nào cũng bảo nhớ ba. Anh... anh về với mẹ con em, nha anh?
Câu nói ấy khiến anh chợt khựng người, mà cả tôi cũng thế. Trong lồng ngực dâng lên một loại cảm giác rất lo sợ. Tôi sợ câu trả lời của anh khiến tôi ngã quỵ, cảm giác bất an cứ chiếm lấy tôi nhấn chìm xuống đáy vực.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng trả lời:
- Trừ khi Trang muốn ly hôn, không thì tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Còn Ken, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho con.
- Anh yêu cô ta rồi à? - Tuyền chua xót hỏi.
- Ừ... thật sự rất yêu.
- Có phải anh đang trách em phá hoại hạnh phúc gia đình anh không? Đúng là em không nên cho anh biết sự xuất hiện của Ken, anh nhỉ...
- Không, em đáng lý phải cho tôi biết ngay từ đầu. Nếu biết trước có ngày cô ấy đau lòng đến thế này, tôi chắc chắn sẽ không tìm gặp cô ấy, chắc chắn không bao giờ đem cô ấy về nhà. Tất cả là lỗi của tôi, bây giờ cô ấy lại gánh hết. Tôi... đúng là thằng khốn nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro