Chương 4: Phản bội đáng bị trĩ
- Ê gái, ai đèo gái đến tòa soạn trên con xe siêu xịn dọ?
- Dạ? À thì...bạn chốt đơn của em...
- Thôi tao íu quan tâm, nhưng con xe đó nó mắc gái nhờ?
- Nghe đồn mấy tỉ chứ em có biết đâu.
- Ai? Vụ gì? Mấy tỉ? Ai có mấy tỉ?
- Hỏi bé Trang đó sếp, sáng ai đèo nó lên đây bằng con xe xịn lắm kìa.
Sếp nhà tôi là đàn ông, chính gốc là đàn ông bụng bự, nhưng cái tánh của sếp là của mấy bà hàng xóm, chuyện gì đằng ải đằng ai sếp cũng phải biết mới được.
- Xịn lắm hả? Bằng "vợ bé" của tôi không?
- "Vợ bé" của sếp có năm trăm củ, người ta mấy tỏi mà hỏi bằng không, vô lý!
Đụng tới "vợ bé" nên sếp dỗi, sếp ứ thèm nói với chị Thủy nữa, sếp giao cho một đống giấy tờ chạy deadline khùng luôn.
Nói ra nghe cái "tòa soạn" thấy nó sang chứ thật ra chỉ là mấy phòng gần nhau trong cái chung cư thôi. Chúng tôi có khoảng ba mươi người, toàn là dân nghiệp dư tự lập ra cái NC Group này. Còn ai hỏi lý do vì sao tôi lại vào đây mà không phải những tòa soạn lớn khác thì rất đơn giản, ai nhận đâu mà vào.
Không bằng, không kinh nghiệm, ai thèm nhận. Thi hai mươi chín phẩy tám điểm đại học chỉ là cái huy hoàng khi xưa thôi, sau khi theo y được bốn năm thì tôi bỏ theo đam mê của mình. Thi lại, học hết bốn năm mới bắt đầu đi làm, đây cũng là năm đầu tiên tôi hành nghề, lấy kinh nghiệm đâu ra.
Biết tôi bỏ y ai cũng chửi tôi ngu, ừ thì tôi cũng nhận, tôi ngu vì ngay lúc đầu đã không dũng cảm theo đuổi đam mê của mình. Phí mất bốn năm ròng rã theo cái nghề mà mình không thích, mà đã không thích thì đâu có làm gì ra hồn. Cứ bị nợ môn riết thôi, cái nghề bác sĩ khó lắm, mà tôi cứ lơ mơ như vậy thì sao dám hành nghề.
Xuất phát chậm hơn người ta một chút nên tôi phải cố gắng gấp mấy lần. Ngoài làm ở tòa soạn, tôi còn đu lên mấy cái web trên mạng, cố gắng nâng cao kĩ năng viết và sự hiểu biết của mình. Ừ thì thu nhập trên đấy của tôi cũng khá, so với việc chính đang làm không chênh lệch nhiều lắm. Nói chung hiện tại là ổn, đủ ăn đủ mặc, mỗi tháng "trả" về ba mẹ ba triệu thì tôi làm được.
Người ta nói "đen tình đỏ bạc" mà tôi cứ thấy sai bét, tôi đen cả hai. Tôi dành năm năm cho một thằng đàn ông tồi tệ, cuối cùng nhận lại cái sừng kì lân xinh xẻo. Cái thằng đấy lúc bị tôi phát hiện ra còn vờ vịt vô tội, nan nỉ các kiểu con đà điểu, bảo là nhất thời yếu lòng vì tôi cứ chăm chăm vào công việc bỏ bê nó. Tôi thấy nó nói cũng có phần đúng, thế là ngu dại tha cho nó một lần. Vậy mà ngay ngày sinh nhật tôi nó lại đang lăn lê trên giường cùng con bạn thân tôi, cả hai đứa nó không một mảnh vải che thân, tới nước đó mà nó mồm mép, nó bảo:
- Anh uống say nên Đào đưa anh về, thấy anh đổ mồ hôi nên Đào lau cho anh thôi em đừng nghĩ bậy.
- Chúng này lau hay quá, lau tới nỗi không đứa nào còn quần áo. Tụi bây lau kiểu gì tài tình vậy?
- Trang, em phải tin anh, anh ngủ với Đào nhưng anh thương em.
- Thương cái cù trỏ tao nè! Thằng khốn nạn, bà mày không có bị ngu, bà tin mày một lần vì bà tiếc năm năm của bà, giờ thì còn cái nịt bà tin mày! Đừng nói là năm năm, năm trăm năm tao cũng vứt mày được, thằng chó sanh!
- Còn mày nữa, tao xem mày là bạn bè thân thiết, mày cần cái gì tao giúp mày cái đó. Chị chị em em rồi em leo lên người bồ chị, mày hay, mày nhất, nhất mày rồi, mày thứ hai không ai dám chủ nhật!
Đào câm lặng, nó ủy khuất lay tay thằng sở khanh, tôi nhìn chúng nó, cười khinh rồi bỏ đi.
Chúc chúng nó có một đời bệnh trĩ vui vẻ. Thân thương!
Nhắc tới thì tức thật nhưng mà khóc lóc lụy tình thì không, chỉ có hôm đó uống say bí tỉ, chủ yếu tiếc mấy năm thanh xuân với cả đi xả xui thôi. Tôi tìm đại một quán ven đường, uống sương sương bảy chai bia, ngà ngà say nhưng đủ tỉnh táo để biết thằng bàn bên cũng thất tình. Khiếp vía nó uống tận mười một chai rồi nó xỉn, nó khóc lóc. Tôi ngứa tai nên quát:
- Khóc con cá lóc! Chị mày thất cái mối tình năm năm đây này, chưa nhỏ giọt nước mắt nào mà mày lại tu tu vậy à? Bọn trẻ bây giờ thật cái tình!
- Bà cô thì biết gì? Bà hiểu cảm giác bị cắm sừng không?
- Không hiểu thì chị mày ngồi đây à? Tụi nó lăn lộn trên giường trước mắt tao này, mày thì hiểu cái rắm!
- Vậy à? Bà cũng như tôi à...
- Á à, ra là mày cũng chung cảnh ngộ thấy bồ mình "tập thể dục". Mà chị nói mày nghe, tụi nó khốn nạn với chị lắm, thằng bồ và con bạn thân chị ngoại tình với nhau, mày xem chị có như trò đùa của chúng nó không?
- Hừm hừm, tụi khốn nạn đó... Con cháu tụi nó sẽ bị rớt môn, mãi mãi không lấy được bằng!
- Haha chú mày hợp ý chị đấy! Chị trù tụi nó bị bệnh trĩ suốt cuộc đời, không bao giờ chữa được!
- Đúng... bệnh trĩ... suốt đời luôn...
Thằng nhóc đó lèm bèm rồi gục xuống bàn, tôi nhếch môi cười khinh nó yếu, vậy mà vừa kêu thêm một chai bia nữa tôi đã ngã ngang như nó. Sau đó thì không biết nữa, lúc mở mắt ra thấy đang nằm ở nhà.
Đó là kỉ niệm thất tình đầu tiên của tôi, hình như là khoảng hai năm trước, còn cái thằng kia là ai thì tôi không biết, say bí tỉ có thấy rõ mặt nó đâu. Mà kệ đi, tuổi trẻ có sai lầm mới có kinh nghiệm.
Quanh quẩn cũng hết một ngày, tôi chuẩn bị về nhà thay đồ trang điểm đi gặp gia đình giáo sư. Tôi hẹn anh bảy giờ rồi hãy sang đón, còn chiều nay tôi tự bắt xe ôm về cho nhanh.
Nhắn rồi mà hình như anh không thấy, đang bình thản ngồi sau xe ôm thì tự nhiên có ai bóp kèn inh ỏi. Tôi bị điếc tai cộng thêm giật bay cái hồn nên thuận miệng thuận mồm chửi:
- Bà cha thằng nào chơi mất dạy vậy?
- Anh nè.
- Anh cái rắm! Anh nào? Tao làm gì có anh? Biến thái trêu gái hả? Cái chày vô đầu à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro