Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hiểu lầm

[16+]

###Lời tác giả

Trước khi đọc chương này, mình muốn nhắc lại là truyện của mình có MAC 16+ nên là hãy chắc chắn trước khi lướt xuống nhé! Mình chỉ báo lần này nữa thôi, báo trước thì nó cứ mất hay.

***

- Anh say hả? Ngủ nha?

- Anh không say.

- Không say cũng được, anh bỏ em xuống đi.

- Người khác ôm em thì được, còn chồng em thì không à?

- Người khác là ai? Anh đang nói gì vậy? Anh say rồi, em không muốn cãi nhau với anh.

Giáo sư không nghe lời tôi yêu cầu, anh đá cửa vào phòng, mạnh tay quăng tôi xuống giường. Tất nhiên là không bị thương, nhưng nó choáng đến độ đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành anh đã áp lên người tôi. Giáo sư chiếm lấy môi tôi hôn cuồng dã, tôi nhất thời chưa thể tiếp ứng được nên muốn đẩy anh ra. Anh cau mày, rút cà vạt trói tay tôi đưa lên đỉnh đầu. Tôi hốt hoảng nhìn anh, giáo sư chẳng để tâm, môi anh mơn trớn môi tôi, mùi rượu nồng đậm xộc thẳng lên mũi khiến tôi khó khăn hít thở. Chiếc áo mỏng bên ngoài, anh chẳng nói chẳng rằng xé toạt. Tôi trợn mắt, cảm thấy người này là một ai đó xa lạ, không còn là chồng tôi nữa.

- Anh... anh làm sao...

Anh không để tôi nói, môi anh quấn quýt môi tôi, đôi khi thô bạo nhá lên một vết cắn. Chiếc váy nhanh chóng bị trút bỏ, mỗi nơi môi anh lướt qua sẽ để lại một dấu hôn đau nhói. Tôi ngước mắt nhìn anh như một lời cầu xin, nhưng bây giờ với anh tất cả đều vô nghĩa. Anh không yên phận trêu đùa nơi thanh xuân ngọc ngà, tay anh đi đến đâu, lửa nóng sẽ men theo đến đó.

- Anh không muốn quan tâm đến quá khứ của em, nhưng có vẻ như quá khứ nó phản ánh thực tại.

Tôi không hiểu anh đang nói gì, đầu óc tôi mơ hồ, mọi thứ ngỗn ngang và mù mịt. Tôi yếu ớt gọi tên anh, mong anh bình tĩnh, không thì ít nhất cũng cởi dây trói ra. Tay tôi đau nhói, vết thương dưới chân chưa được xử lý, rớm máu và đau rát. Nhưng giáo sư rất lạ, anh như thể biến thành một người khác, dù tôi có gọi tên anh thế nào đi chăng nữa anh vẫn chẳng dịu dàng như trước. Anh như thể đang tức giận một điều gì đó, đặt biệt khi nhìn thấy vết bớt đỏ trên ngực trái của tôi anh lại càng nóng nảy hơn. Môi anh lần là ở đó, có khi mạnh bạo nhá lên một vài vết.

- Trường... anh làm sao vậy? Em sợ...

- Em cũng biết sợ à? Chồng em thì có gì mà em phải sợ?

Tôi nhìn anh, gương mặt sắc lạnh này làm tôi không quen một chút nào. Ánh mắt anh khiến lòng tôi nhói buốt, cảm giác não nề vây kín như kéo tôi xuống vực thẳm. Anh cau mày, giữ lấy cằm tôi nhanh chóng chiếm lĩnh cánh môi mềm, giọng anh trầm, đầy tính ép buộc:

- Em còn đang bận nhớ nhung cái gì? Việc em cần làm lúc này là chú ý đến anh, có hiểu chưa?

Sau lời nói đầy uy nghiêm đó, anh chẳng có kiên nhẫn chờ thêm. Từng chuyển động mạnh bạo của anh khiến tôi đau nhói, bất giác tôi bật khóc nức nở.

Anh chợt ngớ người, nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh xuất hiện vệt đỏ men theo từ đùi tôi chảy xuống anh mới bừng tỉnh.

Giáo sư khựng lại vài giây, có chút bối rối như thể không đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Thấy tôi khóc thút thít, anh mới hoàn hồn xót xa đưa tay cởi trói cho tôi. Anh tự trách mình, thậm chí còn tự tay tát mình như để chuộc lỗi. Tôi vội vã bắt tay anh lại, nức nở bảo:

- Đừng... anh đau người ta xót...

Nhìn thấy ánh mắt hiền lành của giáo sư, tôi lại như đứa trẻ đi lạc vừa tìm được đường về, tủi thân ôm chầm lấy anh kể lể:

- Hồi nãy anh làm em sợ... Em không thích anh như thế... Em sợ lắm...

- Anh xin lỗi... Xin lỗi em... Anh tệ quá... Anh...

Giáo sư hôn lên khắp gương mặt ướt nhèm của tôi, ở những nơi anh vừa làm tổn thương, giáo sư sẽ dịu dàng đặt lên một chiếc hôn tạ lỗi.

- Em không sao...

Dù tôi đã nói như thế nhưng anh vẫn không ngừng tự trách, tôi áp tay lên má anh, nhướng người đặt môi lên môi anh như một cách để anh bình tĩnh.

Đêm còn dài, mọi sự dịu dàng của anh tôi đều cảm nhận rất rõ. Cách anh nâng niu, trân trọng khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi ôm choàng lấy anh, cùng anh trải qua những cảm xúc mới lạ. Khi chúng tôi hoà vào nhau, sự gắn kết ngọt ngào ương mầm cho một mối quan hệ trăm năm. Tôi là người của giáo sư, đêm nay và cả về sau, tôi vẫn là của anh. Giáo sư cũng thế, anh chỉ có thể là của tôi, riêng mình tôi mà thôi!

Bằng một cách thần kì nào đó, vết thương ở chân tôi được xử lí và dán lại cẩn thận. Mà nói thần kì cho vui, làm gì có phép màu, chỉ có mỗi ông anh bảnh trai đang say giấc ở đây nửa đêm lục đục tìm bông băng mà thôi!

Nắng sớm rọi vào giường, chiếu lên gương mặt điển trai đang ngon giấc, đẹp như một bức tranh hoa mĩ. Tôi mơ hồ chạm tay lên má anh, tủm tỉm tự đắc bản thân tìm chồng quá giỏi. Đang lúc loay hoay tìm cách xuống giường, cánh tay sắn chắc tóm ngay tôi lại giam trong lòng.

- Ngủ đi.

- Dạ thưa đã 7 giờ sáng rồi ạ. Giáo sư không có tiết dạy à? Em thì còn đi làm á.

- Nghỉ.

- Nghỉ bị trừ lương thì sao?

- Nghỉ một ngày trừ bao nhiêu?

- Tổng lương một tháng của em là mười triệu, suy ra một ngày là ba trăm ba mươi ba ngàn.

- Anh trả ba mươi ba triệu cho giấc ngủ của em.

- Sao sộp vậy?

Tôi tròn mắt vì sốc. Anh lại tỉnh bơ đáp:

- Anh thiếu nhiều thứ lắm, riêng tiền thì không.

Như để chứng minh mình nói thật, anh móc ngay ba chiếc thẻ ngân hàng của anh ra, anh đưa cho tôi hai thẻ, còn một thẻ anh giữ.

- Em đang cầm thẻ lương với thẻ tiết kiệm của anh. Còn thẻ này anh để cho bạn mượn tiền.

- Tạo riêng một thẻ cho bạn mượn tiền?

- Ừ.

- Em cũng muốn làm bạn của anh!

Giáo sư nhá lên má tôi, bậm môi bảo:

- Làm vợ anh thiệt thòi lắm hay sao mà đòi làm bạn?

- Ừ nhỉ, làm vợ anh thì hai cái này là của em nhỉ?

- Ừ, cho em.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, cứ tưởng trong đây cùng lắm là vài triệu. Tôi nghĩ anh nói đùa thôi, còn cái thẻ anh giữ mới có nhiều tiền. Thế cơ mà khi biết rõ con số trong thể, tôi ngơ ngác ngỡ ngàng và xỉu ngang. Chín số 0, và nó tăng đều.

- Thôi trả, em tưởng có ba triệu. Ai mà dè...

- Anh đưa em ba triệu làm gì?

- Chứ anh đưa em cả sáu tỉ làm chi?

- Thì anh đã bảo tiền cho em giữ mà.

Thấy tôi trợn tròn mắt giáo sư lại cười khúc khích véo má tôi. Anh dụi đầu vào hõm cổ hít hà, tay xoa đều tấm lưng trần của tôi, giọng nói có chút xót xa:

- Anh... anh xin lỗi...

- Em không sao mà!

- Anh tệ quá... Anh cứ nghĩ anh không phải thằng đàn ông ích kỉ, nhưng rốt cuộc... anh cũng chẳng hơn gì ai...

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi hôm qua anh bị sao thế. Giáo sư lắc đầu không trả lời, anh chỉ bảo anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp lại cho tôi.

Sau này tôi mới biết là có kẻ xấu thọc mạch bậy bạ, rồi anh lại tin theo. Ngày hôm biết chuyện, tôi giận dỗi bỏ luôn về nhà mẹ đẻ, giáo sư có nài nỉ thế nào tôi cũng không quan tâm. Rồi có ông anh nọ dám đứng cả mấy tiếng ngoài trời mưa. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, khi mẹ chồng vô tình vào phòng dọn dẹp, lúc ấy tôi đang tắm, khi bước ra thấy mẹ cầm tấm ga giường cười tủm tỉm, sau đó thì Nhi thất thủ, còn tôi bỗng chốc trở thành con dâu cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh