Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mùi chồng em

Tôi sờ tay lên trán anh, cứ nghĩ anh làm việc mệt quá nên nói sảng, mãi sau này mới biết, giáo sư lúc nào cũng rất tỉnh táo.

Không có được sự yêu thương của mẹ chồng thật sự rất khổ tâm. Tôi làm cái gì bà cũng không vừa ý. Thêm cả kế bên lúc nào cũng có Nhi đốc thúc bậy bạ nên bà càng ngày càng có ác cảm hơn với tôi.

- Con chào mẹ, con mời mẹ uống nước!

- Thôi khỏi. Nhi à, vào bếp pha cho bà ly trà khác đi con, trà này bà uống không quen.

- Dạ bà!

Nhi đỏng đảnh chạy vào bếp muốn gây ấn tượng. Nhân lúc đó tôi nhanh nhảu bóp tay chân cho mẹ chồng, nhẹ nhàng doa dịu:

- Chồng con vừa mua yến sào cho mẹ bồi bổ, tí nữa con đem ra cho mẹ nha?

- Tôi mà cũng có phước phần đó sao?

- Sao lại không ạ? Người phụ nữ sáng suốt và nhân hậu như mẹ thì chuyện đó là hiển nhiên. Anh Trường ngày nào cũng dạy con phải kính trọng mẹ vì trong nhà ảnh thương mẹ nhất. Bao nhiêu đó là con đủ biết mẹ phải giỏi giang, thấu đáo, đức độ đến thế nào. Không thì làm sao mà giáo sư lại kính trọng như thế đúng không ạ?

Mẹ chồng nghe cũng bùi bùi tai, cơ mặt bà dãn hơn một chút, tôi lại tiếp tục cố gắng hàn gắn mối quan hệ của chồng và mẹ chồng. Được may tôi đã học qua khoá ăn nói do "tiến sĩ" dạy nên cũng chẳng gặp khó khăn. Mẹ tôi lo tôi ăn nói bậy bạ không được lòng mẹ chồng nên trước khi theo giáo sư về nhà, bà đã huấn luyện riêng một khoá, là một "công trình nghiên cứu" vĩ đại của "tiến sĩ" Nguyễn Thị Mẹ Yêu. Có trách thì trách con gái bà quá tài giỏi, học đâu hiểu đó thì mọi chuyện cứ gọi là giản đơn.

Thấy thái độ mẹ chồng hoà nhã hơn nên tôi cũng nắm ý chạy ngay vào bếp đem yến ra. So với ly trà chát ngắt của Nhi, hũ yến thượng hạng tất nhiên đè bẹp. Nhi tức đỏ cả mặt, nhưng vì có tôi ở đây nên nó không thể nào đặt điều nói xấu cho được.

Nó bóng gió gì đó với mẹ chồng tôi, nhưng tôi chẳng hiểu cái câu "Phụ nữ phải biết giữ thân cho chồng" là ý gì. Con điên đó, nói mớ à?

Sau khi tạm thời êm xuôi vụ mẹ chồng, cơn đau bụng quằn quại cũng chẳng cho phép tôi tung bay được nữa. Tôi cực kì ghét những ngày này, tôi yếu đuối đến nỗi nằm không cũng có thể rơi nước mắt.

Chiều muộn giáo sư về, thấy tôi co ro ở một góc giường thì không còn ngây ngô hỏi cho bị chửi nữa. Anh đặt cặp táp lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau giáo sư bước vào với túi chườm trên tay, anh áp lên bụng tôi, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt tèm nhèm, xoa đầu thật khẽ như sợ sẽ động tới cơn đau. Anh cứ lẳng lặng làm hết việc này đến việc khác, cảm thấy ổn rồi mới đứng dậy muốn đi tắm.

Tôi lại nổi tính trẻ con nắm lấy tay anh, sụt sịt như đứa con nít nhõng nhẽo:

- Đừng đi... Giáo sư có thể... ôm em một chút không?

Anh mềm lòng, cuối cùng là dù đi làm cả ngày rất mệt, bây giờ vẫn phải nằm dỗ dành con vợ lắm chuyện như tôi. Tôi gối đầu lên tay anh, hậm hực vùi đầu vào lồng ngực rắn rỏi, lèm bèm mắng cái ngày chết bầm này. Anh hiền lành nhẹ vuốt mái tóc tôi, bàn tay to ấm xoa đều tấm lưng gầy.

- Cưới phải con vợ như em khổ nhề? Chưa thấy làm được cái tích sự gì mà đã đày đoạ giáo sư đủ kiểu. Cả cái việc thiết yếu nhất của một người vợ là đáp ứng nhu cầu cần thiết của chồng cũng chưa làm xong. Chán anh nhỉ?

- "Chưa" thì sẽ có ngày, có phải "không" đâu mà sợ. - Giáo sư đáp tỉnh bơ.

Thấy tôi cứ chốc chốc lại vùi mặt vào người anh nên giáo sư hỏi đểu:

- Không chê hôi rình nữa hả? Anh mới đi làm về mồ hôi nhiều lắm mà còn có gan dám hít à?

Tôi lườm anh, bĩu môi phân tích:

- Ngày xưa người ta nói thế vì đằng ấy chưa phải chồng người ta. Chứ bây giờ thời thế khác rồi, ai lại chê chồng mình bao giờ? Hơn cả... ngày nào cũng ôm người ta khư khư, dần dần bị quen hơi ý, thiếu chả ngủ được!

- Có ôm à? Anh chẳng nhớ gì cả!

- Lươn Thế Trường!

Tôi lườm yêu, phụng phịu rút vào lòng anh nhõng nhẽo. Tay tôi đặt trên ngực anh nghịch ngợm vẽ vòng, tủm tỉm thật thà khen:

- Đô ghê! Mà còn thơm nữa!

- Thật không?

- Đã bảo thật! Trước giờ người ta trêu anh thôi, làm gì mà có hôi rình, lúc nào cũng thơm phức thì có!

Giáo sư cười trầm, tôi được đà tiến tới, chớp mắt nhìn anh, hớn hở:

- Chồng nhà ai xinh đáo để, ngắm chẳng chán!

- Đã xinh trai còn tử tế, thêm cả "bô đì" ngon cơm hết ý!

- Người duy nhất tớ khen xinh trai ý, ngoài những "anh chồng" của tớ ra.

Nghe khen rất bùi tai, giáo sư cực kì hài lòng gật gù sau đó nhìn tôi, anh hỏi:

- Muốn xin cái gì?

- Ơ làm gì có ạ?

- Nhanh không anh đổi ý.

- Không có mà, chồng mình thì mình khen thôi, có xin chi đâu!

- Túi xách? Giày? Váy? Đồng hồ? Điện thoại? Macbook mới? Kim cương?

- Khùng quá à! Hổng có!

Giáo sư nhíu mắt nghi ngờ, tôi cười khì khà ôm eo anh, tủm tỉm nói nhỏ:

- Thì có mà hổng phải mấy cái đó!

- Thế cái gì? - Vừa nói giáo sư vừa rút thẻ ngân hàng ra đưa cho tôi.

- Điên!

- Chứ thế nào?

Tay tôi vẽ vẽ lên lồng ngực săn chắc, ngọt giọng thủ thỉ:

- Tí nữa anh sang phòng xin lỗi mẹ nhé?

Tôi ngước nhìn anh, lại chậm rãi nói tiếp:

- Lúc anh bênh vực em, em vui lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng là mẹ mình, hôm bữa anh hơi lớn tiếng thật... Mẹ không nói thôi chứ mẹ đang buồn lắm ý.

Giáo sư phì cười, anh nhéo chóp mũi tôi, trầm trầm bảo:

- Anh xin lỗi mẹ rồi, nhưng vợ nhắc nên anh sẽ xin lỗi lần nữa, được không?

Tôi nhướng mày, giơ ngón ra cái tán thành. Đạt được mục đích rồi nên tôi trở mặt, trề môi chê:

- Thúi rình, đi tắm đi! Thơm tho gì mà nằm đây?

- Hửm?

Giáo sư cau mày, anh tóm lấy tôi đang định chuồn đi, ôm khư khư. Lão còn nhiệt tình dụi vào người tôi rồi vênh váo bảo:

- Lây mùi cho thơm nè.

- Oẹ, thấy ghê! Thả chế ra, thả ra!

- Không thả!

Tôi giãy đành đạch mà giáo sư vẫn rất chịu giỡn, anh dụi đầu vào cổ tôi cọ cọ hại tôi nhột cười ngặt nghẽo. Đến khi tôi mệt hết cả hơi, nằm dài ra vừa khóc vừa cười anh mới chịu buông tha. Giáo sư nhìn tôi, tủm tỉm hỏi đểu:

- Anh thơm không?

- Anh thúi, chồng em mới thơm!

- À, ra vậy. Gọi thằng chồng em ra đây, để anh xem nó xài cái gì mà thơm!

- Xía! Chồng em không xài gì cũng thơm, thơm mùi chồng em!

- Mùi chồng em là mùi gì?

- Mùi đẹp trai, mùi đáng yêu, mùi tử tế, mùi giỏi giang, mùi... sáu múi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh