Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tân hôn hụt

Từng chiếc khuy áo được anh cẩn thận cởi ra, cả người tôi nóng rực, đỏ ửng như trái cà chua cuối mùa. Bàn tay to ấm của giáo sư áp lên hai bên má tôi, kiềm chặt không cho tôi trốn tránh chiếc hôn nóng bỏng. Chiếc sơ mi mỏng tôi khoác bên ngoài nhanh chóng bị vứt bỏ. Giáo sư nhìn tôi chăm chăm, còn tôi thì rụt rè né tránh ánh mắt anh.

Giáo sư cau mày không hài lòng, anh bảo tôi nhìn anh này, không nhìn thì đừng trách anh ác.

- Đừng có... đừng có vô duyên nha! Em nhìn đâu thì kệ em!

- Em nên tập trung đi.

- Em là vợ anh chứ có phải sinh viên của anh đâu mà anh la em hoài...

Giáo sư phì cười, anh véo má tôi, ngọt giọng bảo:

- Anh đâu có la, anh không dám la nóc nhà.

Thì cho là anh không la đi, nhưng anh trêu còn ác hơn. Giáo sư hôn lên vai tôi, rồi lại lần qua cổ xuống chiếc xương quai xanh, tại đó nhá nhẹ một cái. Tôi giật mình, mặt mũi đỏ chót mà anh chẳng tha. Dây váy ngủ từ từ được tuột xuống, tôi khổ sở nhắm tịt hai mắt. Giáo sư cười trầm, môi anh mơn trớn môi tôi, bàn tay to ấm không yên phận kéo dây váy tuột xuống hoàn toàn. Tôi hí mắt nhìn anh, hoá ra cái lão này cũng đâu có khá hơn tôi là bao. Mang tai anh đỏ ửng, hơi thở khó khăn vô cùng.

Tôi ôm choàng lấy cổ giáo sư, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh cười khẽ, chụt lên chóp mũi tôi một cái, trầm giọng hỏi:

- Sợ không?

- Sợ gì chứ... Chồng mình chứ có phải thằng cha hàng xóm đâu mà sợ...

Thì đúng là không sợ, nhưng ngại chết đi được. Khi giáo sư hôn khẽ lên nơi mềm mại, khi tay anh nhẹ nhàng xoa dịu những lo lắng trong tôi, trái tim tôi bỗng chốc rung lên theo từng chuyển động của anh. Mỗi nơi giáo sư lướt qua, sẽ nhẹ nhàng để lại một nụ hôn nồng ấm. Tôi ôm lấy anh, ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực săn chắc. Giáo sư hôn lên tóc tôi, bàn tay to vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn, luồn ra phía trước, dịu dàng nâng niu nơi thanh xuân tròn trịa.

Cả người tôi run lên, ngay sau đó có cảm giác là lạ. Tôi hốt hoảng ngăn hành động tiếp theo của anh, giáo sư khó hiểu nhìn tôi, anh nghĩ tôi ngại nên cũng chẳng để tâm, cứ thế chiếc váy mỏng được lẹ làng trút bỏ. Tôi vội vàng đẩy giáo sư ra, anh cau mày không hài lòng, hậm hực chất vấn:

- Em ghét anh à?

- Chồng mình ai mà ghét cơ chứ! Nhưng mà... nhưng mà...

Giáo sư nheo mắt, cả một bầu trời chấm hỏi. Tôi khổ sở ghé tai anh thủ thỉ:

- Em... hình như em... rụng dâu...

Có vẻ giáo sư không hiểu từ đó, tôi chỉ đành nói lại, ngay sau đó ngượng đến nổi chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

- Em đến tháng... Là chu kì kinh nguyệt của phụ nữ... Nên không thể...

Giáo sư hiểu rồi, anh gật đầu, nhưng rồi lại giương ra gương mặt khắc khổ nhìn tôi.

- Em xin lỗi...

Tôi biết như vậy là quá đáng, cơ mà thật sự bây giờ... chiếc ga giường trắng tinh đã nhuốm vệt đỏ mất rồi. Tôi lúng túng kéo lại váy, vội vàng đứng dậy, vừa dọn vừa luôn miệng xin lỗi.

- Anh đứng dậy đi, để em dọn. Em xin lỗi anh, em sẽ dọn ngay, đảm bảo sẽ không...

- Em đi tắm đi, để anh.

Giáo sư giật lấy tấm ga giường từ tay tôi, hất mặt về phía nhà tắm, ý bảo tôi vào đó. Tôi lắc đầu, nhất quyết không để anh làm cái chuyện này.

- Ông anh điên à? Dơ lắm! Anh khùng rồi hả? Đưa đây cho em!

- Đi tắm ngay! Em mà lớ ngớ thì đừng trách anh ác.

- Em...

- Không có cãi anh. Mau lên, tắm lẹ đi rồi đi ngủ, khuya rồi.

- Nhưng mà nó... nó dơ...

- Dơ gì? Của vợ mình mà dơ gì? Em mới bị điên, chứ anh bình thường!

Giáo sư căng quá nên tôi sợ, nán lại một lúc bảo anh đừng mà anh cau có vác tôi quăng vào nhà tắm. Chả hiểu do tâm lý bất ổn những ngày như thế này hay sao mà tôi yếu đuối quá. Thấy tôi rưng rưng, giáo sư hoảng hốt dỗ dành:

- Không không, anh không có la em, anh không có cáu gắt. Anh sai rồi, anh xin lỗi!

Thì tôi biết giáo sư đâu có ý gì, nhưng nom cái mặt gắt gỏng của anh là tôi bị khớp. Trông cứ y như giáo sư ngày xưa của tôi và Thành, khó tính vô cùng. Chẳng lẽ ai là giáo sư cũng thế à?

Mọi chuyện cứ thế thì thật êm đềm nhưng tôi lại phát hiện ra mình không có cái đó, cái thứ mà con gái nhất định phải có khi tới ngày máu chó này. Thấy tôi lâu quá, giáo sư sốt ruột, anh sợ tôi giận anh, rồi lại ngồi khóc trong đó, thế là anh gõ cửa giải thích đủ kiểu.

- Em không có giận anh.

- Vậy em ra đây đi, anh dọn xong rồi.

- Em... không ra được.

- Vậy là em giận anh, em ghét anh nên mới không muốn ra!

- Không phải!

- Chứ thế nào? Em không ra anh phá cửa vào đó.

- Đừng! Anh mà phá cửa vào đây em cắn lưỡi chết cho anh mồ côi vợ luôn!

Nghe tới đó, giáo sư hoảng, vội vàng thoả hiệp không vào nữa.

- Nhưng mà tại sao em cứ ở trong đó?

- Em... em... Huhu giáo sư cứu em...

- Em bị sao? Té hả? Hay đập trúng đầu vô bồn cầu rồi?

- Ông điên à? Người ta đang khổ sở nha, ông chọc điên em đi!

- Chứ thế nào? - Giáo sư khổ sở hỏi.

Tôi lí nhí giải thích, sau đó bên ngoài im ru, chả còn động tĩnh chi nữa. Có khi nào anh chán ghét quá nên bỏ đi luôn không? Ơ thế đêm nay ngủ với bồn cầu thật à? Bà nội cha mi, con " quễ" nguyệt, không có mi thì bây giờ bà đang chăn êm niệm ấm với ông chồng thơm bơ của bà đấy! Con quễ, bà hận mày!!!

- Giáo sư... "Que a du?"

- Anh... Anh ơi...

- Dù sao tình nghĩa vợ chồng cũng được một ngày rồi... Đừng bỏ em...

- Ơ anh đâu rồi? Anh đi ngủ rồi hả? Còn con vợ khốn khổ của anh biết tính sao?

- Huhu chồng ơi... anh đâu rồi? Cứu em!

- Ông cạn tàu ráo máng vậy đó hả ông giáo sư? Ông nỡ lòng nào bỏ vợ ông vậy hả? Hôm bữa đám cưới ai hứa với tui sẽ không bỏ rơi tui như cái thằng Giang cánh bướm? Á à, ra là ông bỏ cách khác. Giáo sư, ông thâm lắm!

- Ơ? Chửi cỡ thế mà không thèm ừ hử gì hả? Đồ trái tim sắt đá!

- Bỏ thật luôn hả? Ơ... đừng làm vậy mà. Chồng ơi em "chin nhỗi", thà chồng bỏ em như thằng Giang đi, chồng bỏ kiểu này em chớt mất. Chồng ơi chồng, em nguyện làm trâu làm ngựa cho chồng một tháng, cứu em!

Quá thất vọng, vậy mà tôi đã nghĩ mình may mắn cơ đấy. Chưa cưới thì ngọt xớt, muốn cái gì cũng chiều, cưới xong chưa đầy hai ngày nữa đã lộ rõ con người rồi. Chồng với chả con, thấy ghét!

Tôi định tìm đại cái khăn, tờ giấy gì đó đại loại có thể tạm thời lo liệu được để đi ra ngoài tự mình mua. Nhưng đang lúc loay hoay, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó là cái giọng rất quen, nhưng mà thở hồng hộc như trâu:

- Có... Có rồi đây! Anh... anh mua về rồi... Anh để trước... trước cửa nha!

Tôi cảm động suýt khóc, thò tay ra ngoài lấy vào, cả một bịch đen to tướng, chắc là anh không biết nên lấy hết luôn đây mà, người gì đâu dễ thương hết ý!

Ủa??

- Vũ Thế Trường!!! Anh mua tã về làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh