Chương 3: Lốp dự phòng khá oách
- Thôi thôi được rồi, lỗi của em, của em hết. Anh về đi!
Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đúng kiểu trực nam, cái từ tôi vừa mới học được từ nhỏ bạn mê phim Trung Quốc.
- Ơ xem ai đây này! Trang sừng ý à? Khỏe hem?
- Chưa chết.
- Ôi chao hôm nay mệt mỏi thật ý, có mỗi anh người yêu nhà giàu, từ sáng sớm đã bắt mình đi mua sắm, tiêu mà không hết tiền là bị giận, khổ thân ghê gớm. Cực khổ đến tận tối mới được về, bao nhiêu là món hàng hiệu, xách mà mỏi hết cả vai.
Tôi chả buồn liếc mắt tới con nhỏ lựu đạn đó, mẹ con nhà nó giỏi nhất là bán thuốc nổ, ở gần nhà mà cứ sợ banh xác lúc nào không hay.
Thấy có vẻ không được quan tâm nên Linh chuyển mục tiêu sang anh giáo sư, nó nhìn anh chăm chăm. Anh cũng thật thà, ai nhìn mình thì mình nhìn lại. Linh đánh giá anh từ trên xuống, cảm thấy cũng tạm, nhưng khi nhìn sang con xe máy tróc sơn nó bỗng bĩu môi khinh thường. Linh đỏng đảnh hỏi:
- Cái lốp dự phòng đây đấy à?
- Ai nói mày?
- Mẹ tao nói, coi bộ cái lốp này nó hơi rẻ mày nhỉ?
- Không phải lốp, là chồng sắp cưới của tao.
Thì đúng là tôi hơi vội, biết là chưa gặp mặt gì ba mẹ người ta, cũng chả biết bên đấy có chấp nhận tôi hay không nhưng mà cục tức lên tới não thì cái miệng nó phụt bậy vậy đó.
- Nghèo!
- Ừ cảm ơn mày, giờ thì xéo ngay trước khi tao lên gối.
- Xời, làm như tao thèm cái thứ này lắm không bằng! Cho cũng đếch ăn!
- Tao cũng đếch cho đâu mà ăn!
Linh õng ẹo bước đi, còn quá quắt hơn là đá vào xe anh dằn mặt. Tôi nổi cơn điên, định bụng vả cho nó mấy phát nhưng được giáo sư cản, giáo sư thật thà bảo đừng chấp con điên. Thôi vậy, vì là giáo sư nên người ta mới nghe lời ý.
- Cô gái này với cái thím hôm trước mẹ con hả em?
- Sao anh biết?
- Cái cách nói chuyện nghe là biết.
- Ừ, ghét ghê anh nhề? Em chả ưa!
- Vậy à? Vậy anh cũng chả ưa.
- Nếu em ưa thì sao?
- Thì anh ưa.
- Ngộ vậy?
- Vợ sắp cưới của mình thế nào thì mình phải thế đấy, kẻo vợ sắp cưới lại bảo chúng ta chưa hợp.
- Thôi giáo sư đừng trêu em, do ban nãy máu lên não nên em nói bậy thôi. Biết đâu khi gặp em ba mẹ anh lại cấm cửa anh luôn thì sao? Sự đời ai mà biết trước anh ơi, nên em cũng không hy vọng nhiều.
- Ừ, khổ cho em.
- Thôi giáo sư về đi, chạy xe cẩn thận, đừng có cà giựt cà giựt kẻo người ta đánh giá.
- Ừ, anh không có cà giựt cà giựt đâu, nguy hiểm lắm, đang lái mà.
Tiễn anh về rồi tôi cũng vào nhà luôn. Bên trong gia đình đang bàn chuyện rôm rả, thấy tôi vào nên hớn hở kéo tôi ngồi xuống, mẹ gật gù nói mẹ duyệt giáo sư, ba đồng ý với mẹ, thằng út cũng chẳng khác gì, nói chung ai cũng đồng ý. Nhưng họ đồng ý thì có ích gì, quan trọng nhà người ta có chấp nhận con nhỏ hai mươi bảy tuổi đầu mà còn lông bông như tôi hay không này.
- Chừng nào con qua nhà họ?
- Giáo sư nói tầm cuối tuần sau, hoặc khi nào anh rảnh.
- Hôm đó nhớ ăn mặc nói năng cho đàng hoàng tử tế, hốt ngay thằng giáo sư này cho mẹ.
- Trời, nghe tới "giáo sư" cái thích ghê mẹ nhề?
- Thích thì cũng có, nhưng quan trọng tao thấy nó được, đàn ông con trai thẳng thắn, ăn nói đâu ra đó vậy mới phải.
- Bị người ta "vả" bốp bốp mà còn khen.
- Cái đó là góp ý, người ta là giáo sư, nói cái gì cũng đúng.
Không biết nữa, thôi phó cho duyên số đi, dù sao thì tôi cũng đâu phải từ chối, tôi vẫn mở lòng ra mà, chỉ là trái tim thì hơi...khó một chút.
Biết sao đây, tôi đã từng ngu ngốc dành hết tất cả tình yêu thương cho một người, cuối cùng có được cái gì đâu cơ chứ, ôm về toàn một đống khổ đau. Tôi không dám tin vào tình yêu nữa, nói đúng hơn là tôi sợ, cái tôi cần ngay bây giờ chỉ là sự an toàn mà thôi. Còn nồng cháy, cuồng nhiệt gì đấy không cần thiết.
Không biết chúng tôi có đang tính là hẹn hò hay không nữa, tin thì không nhắn, gọi điện càng không, nhưng cứ mỗi buổi chiều tan làm là lại thấy anh đứng chờ sẵn. Hai chiếc xe riêng, song song mà chạy chậm rãi. Có đôi lúc nhàm chán quá sẽ nói với nhau ít câu đùa, mà toàn là tôi đùa thôi, còn anh chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Dần dần mỗi ngày tôi quen với việc sẽ cùng anh về nhà, cho đến một chiều nọ chẳng thấy bóng dáng ấy nữa. Tôi nhủ thầm chắc anh bận không đến được nhưng vẫn cố chờ một xíu nữa, cuối cùng anh vẫn không đến. Cũng không tính là thất vọng, chỉ hơi buồn vì chạy về một mình mà thôi.
Đang vèo vèo nhí nhảnh chạy về nhà, vô tình thấy chiếc gắn máy màu xanh cũ sơn quen quen. Chẳng hiểu sao tôi lại tò mò dừng lại, và còn khùng điên hơn là ngó vào xem. Cái biển số xe này quen lắm luôn nè!
Ừm...thôi nên về.
Bụng thì định là vậy nhưng mắt lại tình cờ bắt gặp anh đang ngồi trong đấy. Đối diện anh là một cô gái, cô ấy xinh lắm, công bằng mà nhận xét là cực xinh. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ nhiều, anh phải có bạn của anh chứ, vả lại đã là cái gì đâu mà phải để tâm.
Thế là tôi bon bon về nhà, rồi đêm hôm đó bị mất ngủ. Chắc do lúc sáng uống cà phê nhiều quá, giờ cứ trằn trọc.
Tôi nằm lướt điện thoại, nghĩ là như vậy sẽ ngủ được nhưng hình như đã lầm, hai giờ đêm mắt vẫn còn mở trao tráo. Tôi cứ nhớ về hình ảnh lúc chiều, lòng dâng lên cảm giác tò mò, không biết là bạn bè hay gì gì thế nào mà lại nắm tay nhau thế nhỉ?
Nghĩ vẫn vơ đến tận hai giờ rưỡi sáng, vẫn ngủ chẳng được mới khổ. Đăng một tấm ảnh lên story, nói chung vớ được một câu trong sách cũng hay hay, hơi giống buồn tình tí tẹo, đăng cho vui trong lúc không biết làm gì thôi. Ấy vậy mà ít phút sau anh giáo sư gọi, tôi còn tưởng nhìn nhầm.
Rụt rè bấm nút nghe, tôi không nói, đầu dây bên kia cũng im ỉm. Được một lúc như thế thì tôi đành phải bắt chuyện trước, chứ để vậy cũng kì.
- Anh gọi em làm gì?
- Sao em chưa ngủ?
- Ngủ không được.
- Anh có phải người "dễ thay đổi" đâu mà em lại bóng gió như thế?
- Em bóng gió anh khi nào anh nhỉ?
- Vừa mới đó thôi.
- Chắc anh nhầm rồi, em thích nên em đăng chơi vậy đó.
- Hôm nay anh bận.
- Ừm.
- Anh có chạy sang toàn soạn nhưng mà em về rồi.
- Ừm.
- Em giận anh à?
- Tại sao em phải giận ạ? Anh đã là gì của em đâu?
- Không giận thì tốt. Mai em chuẩn bị sang nhà anh nhé?
- Làm gì ạ?
- Ra mắt nhà anh.
- Để chi ạ?
- Em quên rồi à? Mình hứa chốt đơn nhau hôm hổm rồi đấy.
- Giờ em ứ thích nữa.
- Kì vậy?
- Em vậy đó, hứng lên thì em chốt, không thì em hủy đơn.
- Anh đâu có lấy tiền ship đâu mà em hủy đơn? Anh chốt rồi mà?
- Ừ vậy em bom hàng.
- Bom rồi còn anh tính sao?
- Đó là chuyện của anh, liên quan gì em?
- Thôi đừng có đùa kẻo anh ngây thơ tưởng thật. Anh biết nhà em rồi đó, anh sang đòi tận nơi thì mắc công lắm đó.
- Giáo sư mà ngây thơ em đi bằng đầu!
- Vậy thôi, anh nhận anh láu cá, chứ anh không muốn thấy em đi bằng đầu đâu.
- Sao cũng được, em đi ngủ.
- Khoan...còn ngày mai...
- Tùy tâm trạng, nếu vui thì em đi, không thì em bom.
Nói rồi tôi ngắt máy, không biết bên đấy anh thế nào nhưng mà cũng không nỡ đùa nữa, tôi nhắn lại:
"Nếu ngày mai giáo sư đưa rước em thì em sẽ suy nghĩ lại"
"Em muốn hãng nào?"
"??"
"Jaguar hay Lexus?"
"Là cái gì? Tên nón bảo hiểm hả? Cái nào cũng được mà"
"Ừ, anh biết rồi"
Nón bảo hiểm bây giờ tên nghe xịn sò dữ thần ôn vậy? Nghe tây dễ sợ! Tôi cũng phải đặt cho con nhà mình cái tên sang xịn mịn mới oách, để coi...Anna, Lyly, Lisa, Queen...? Gì nhỉ? Khó chọn quá! Đi với giáo sư cũng mệt nữa!
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, đang còn gặm cái bánh mì thì nghe bên ngoài ai đó nói cái gì um sùm. Gia đình tôi tò mò ra xem thử, có thấy cái gì đâu!
Ừ thì...xe nhà ai đẹp quá nè.
Khoan. Từ từ...thế lão nào từ xe bước ra quen quen?
Hừm...ơ hay? Cái kiểu tóc vuốt ra nếp đó, cái đồng hồ đó, cái cặp mắt kính vắt túi áo? Ơ? Giáo sư á?
Giáo sư nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, rồi tôi bỗng đứng hình luôn. Anh chậm rãi tiến lại, chào hỏi ba mẹ rồi nhướng mày nhìn tôi.
Thần đất ơi tôi đơ như cây cơ luôn, nói thật thì tôi dân nhà nông, gia đình lên thành phố cũng mới vài năm nay, biết trước là nhà anh cũng khá, ai mà ngờ khá dữ thần. Nghe thằng Trọng nói nhỏ vào tai, nó nói xe này hàng tỉ lận mà tôi tá hỏa. Nhà tôi còn chưa được cầm hàng trăm triệu đâu, quá xa hoa!
Xung quanh khu nhà tôi cũng toàn dân lao động, lần đầu thấy chiếc xe hơi sang xịn xắt ra miếng thế này nên ai cũng trầm trồ. Mà được chút ít à, vì đâu ai rảnh tám hoài, công ăn việc làm còn chờ cày sấp mặt.
Leo lên xe anh rồi tôi vẫn còn ngây ngốc, thú thiệt luôn là lần đầu được ngồi xe xịn, cũng thinh thích nhưng mà hơi không quen.
- Sao vậy?
- Giáo sư còn giấu em gì về cái gia thế nhà giáo sư không?
- Hửm??
- Thôi đi, coi như em chưa nói.
- Mà...
- Hửm?
- Em qua nhà giáo sư hôm nay xong thì ngày mai, ngày mốt gì giáo sư nói là mình chia tay rồi nha? Kiếm đại lý do gì cũng được, nói em nhiều chuyện quá chịu không nổi hay là em ăn nhiều quá nuôi không nổi cũng được.
- Tại sao?
- Lúc trước em nghe là nhà giáo sư kha khá, ai mà dè cực kì khá đâu. Còn gia đình em nhà nông, nghĩ sao cũng thấy không hợp. Nghe em trai giáo sư du học là em hơi nghi nghi mà dì Mai lại nói là được học bổng nên em nghĩ chắc nhà cũng không tốn nhiều tiền. Chênh lệch chút ít thì còn được, nhiều quá thôi cho em rút, em sợ mang tiếng lắm.
- Tiếng gì mà mang hả em?
- Tiếng đu trai giàu, sợ lắm. Để em sống bình thường được rồi, em không ham gì đâu.
- Anh đâu có giàu?
- Thôi giáo sư lại khiêm tốn, xe mấy tỉ mà kêu.
Anh cười, quay sang hỏi tôi:
- Hôm qua còn hỏi phải tên nón bảo hiểm không mà hôm nay lại biết mấy tỉ hay vậy?
- Em biết em hơi lúa, tới nỗi lòi ra tí gạo nhưng mà em nắm bắt thông tin cũng được lắm. Trọng nhà em ghé tai nói nhỏ giáo sư ạ, em nghĩ nó nói đúng.
- Xe nhà chứ có phải xe anh đâu, anh nghèo lắm, con gắn máy tróc sơn mới của anh.
- Vậy thì chít em nữa, mang danh ăn bám trai thì cũng "nhụt" nhưng nó vẫn đỡ hơn là "ăn bám gia đình trai", nghe nó nặng nề quá giáo sư.
- Khỏi lo đi em, lấy nhau xong mình dắt ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng mà, ở chung ai đâu mà em lo.
- Vậy hả? Vậy... vậy thì để em suy nghĩ thêm.
Giáo sư đồng ý, ngay khi đưa tôi đến tòa soạn thì bấm một dãy số gọi, bảo với bạn mình:
- Mày xem thử coi có cái phòng nào ổn gần tòa soạn NCGroup thì báo lại tao, cần gấp.
- Ok nhưng mà nói cho rõ là "phòng" hay "nhà" hay "biệt thự"?
- Phòng thôi, nhưng phải đầy đủ như nhà và sang như biệt thự.
- Làm gì có bố cha thằng điên! Nói mịa ra là cái biệt thự mini đi, bày với chả đặt!
- Không được, phòng thôi, tao lỡ hứa rồi.
- Đầu tao nè leo lên ngồi đi Trường!
- Tìm cho tao đi, tao nói thật.
- Đâu ra ba! Thà mày kêu tìm nhà hay biệt thự tao còn ráng mò, còn cái yêu cầu của mày vô lý vãi chưởng! Phòng nào mà đòi như cái biệt thự? Mày bị điên à?
- Không có thì xây, tầm mấy tháng?
- Nói như giáo sư nghe cứ đơn giản vãi nồi! Xây thì phải có đất có đai, rồi tìm thiết kế, mua vật liệu, thuê nhân công...
- Bao nhiêu? Đưa ra con số đi?
- Cái quan trọng không phải tiền, mà là tao biết tìm đất ở đâu gần đó mà mua? Hơn nữa cái tòa soạn gì nghe lúa vãi linh hồn, ở cái nơi khỉ ho nào cũng míu biết nữa!
- À nó nằm trong cái chung cư của VLon House, lên mạng tra đi.
- Có míu! Vãi thật, nghe nó cứ sao sao ý! Mày có chắc nó là cái chung cư không vậy?
- Chắc. Vậy nha, nhờ mày đó.
- Kh...khoan...
Giáo sư ngắt máy, nhìn đồng hồ liền vội vã lái xe đi, quên mất hôm nay có tiết sớm. Anh nghĩ kĩ rồi, nếu xây mà không kịp thì ở nhờ nhà ba mẹ ít tháng, sau đó thì dọn đi ngay luôn. Anh sẽ giấu cái chuyện xây xiết đó, chờ khi nào con cái nó lớn rồi thì nói chắc cũng chưa muộn. Ừ vậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro