Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Em để quên giáo sư

Tôi cười lớ ngớ như bị khùng, thế mà giáo sư chẳng kì thị. Anh còn dịu dàng vén tóc tôi lên cho gọn gàng. Từ góc độ của tôi, theo như những gì tôi nhớ về lúc ấy, giáo sư hút hồn đến mức khiến tôi ngơ ngẩn.

Tôi nhìn anh chăm chăm, trong lòng có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm. Tầm mắt anh cũng chưa hề lìa khỏi tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, và tôi mê mẩn ánh mắt trìu mến đó, đẹp đến mức khiến lòng tôi xốn xang.

Có vẻ giáo sư đã thấm say, gương mặt anh bỗng đỏ ửng. Tôi cười cười chạm tay lên má anh, hí hửng trêu anh đáng yêu quá. Giáo sư trầm ngâm một lúc, tôi còn tưởng anh giận, nhưng mà... thay vì giận, anh lại chọn cách áp môi lên môi tôi.

Tôi ngớ người, nhưng lại chẳng có ý đẩy anh ra. Có lẽ vì say nên lý trí cũng chẳng đủ. Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, giáo sư lại nhẹ nhàng đón tôi vào lòng. Cảm xúc lúc đó rất hỗn độn, tôi còn không thể biết rằng vì sao anh lại làm như thế, và vì sao tôi lại không có chút từ chối anh. Chỉ là khi đôi môi ấm áp của anh lướt khẽ lên môi tôi, sự dịu dàng từ bàn tay xoa khẽ tấm lưng tôi, mọi thứ ngọt ngào đến nổi tôi chẳng muốn dừng.

- Giáo sư... yêu em rồi à?

- Đừng yêu em... Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Em còn chưa yêu anh mà... Anh mà yêu em... em sẽ có cảm giác mình độc ác với anh...

Giáo sư chẳng trả lời, anh đặt tôi nằm xuống, sau khi dặn dò tôi ngủ đi thì anh cũng ra về. Tôi không biết giáo sư có nghe kịp hay không, nhưng tôi nhớ mình đã nói:

- Nhưng em thích anh lắm... Rất rất thích giáo sư...

Hôm sau khi tỉnh táo lại, hồi tưởng ngày hôm qua ùa về làm tôi không biết giấu cái mặt mình đi đâu. Lén nhìn qua cửa sổ, không thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ cửa làm tôi thở phào một hơi. Sau khi thay đồ xong là tôi ba chân bốn cẳng vọt lên công ty. Tôi sợ gặp giáo sư, tôi không biết phải nói gì mà có thể bình thường như ngày xưa.

Tôi đã trốn giáo sư năm ngày rồi, anh gọi tôi cũng lơ, mà nhắn tin tôi cũng vờ như không thấy. Tôi biết đây không phải cách giải quyết, cơ mà chờ đến khi nào tôi biết phải nói gì đã. Còn bây giờ... cứ nhớ đến là mặt mũi tôi đỏ bừng, gặp cái gì mà gặp cho được!

Nhưng thật sự núi cao còn có núi cao hơn, người ta đã muốn thì chạy đằng trời. Giáo sư tóm gọn tôi lôi lên xe, chờ khi tôi bình tĩnh hơn anh mới cất giọng hỏi:

- Sao em lại tránh anh?

- Em... Haha làm... làm gì có! Em... em tránh anh chi! Khùng quá à! Thôi em về đây...

Tôi toan chạy đi, giáo sư khoá cửa cái cạch, tôi đơ người, cười sượng sùng chữa thẹn. Anh nhìn tôi một lúc rồi phì cười, anh véo má tôi, trầm giọng hỏi:

- Vì anh lỡ hôn em à? Em ngại sao?

- Điên! Ai... ai thèm ngại! Anh thì có!

- Anh xin lỗi. Do anh say, anh không kiểm soát mình được. Anh nên để em đồng ý trước khi anh làm bất cứ điều gì, anh xin lỗi em.

- Cũng... cũng không cần xin lỗi... Em... em không có giận anh. Em... em... Tại em trêu anh...

- Ơ mà bỏ qua đi! Kiểu gì mình chả hốt nhau, em suy nghĩ kĩ rồi. Có gì mà ngại, ha?

Tôi nói thì nói thế chứ tôi run chít bà, tự tôi còn cảm nhận được là da mặt mình nóng rần. Chắc giáo sư biết mà anh nghĩa hiệp chẳng trêu tôi. Anh đưa tôi về nhà, xe dừng lại, rồi chúng tôi bất giác nhìn nhau. Tôi cũng không biết mình muốn nói gì với giáo sư nữa, chỉ là trong lòng có một chút gì đó khó cất lời.

- Em... em về đây.

Anh xuống xe cùng với tôi, giống như ngày đầu mới quen nhau, anh muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lại thôi. Tôi nhìn giáo sư, để chắc chắn rằng không còn gì nữa tôi đã cố ý thông báo thêm một lần là tôi về đây. Anh gật đầu, bảo tôi về cẩn thận.

- Đường nhà em không có bẫy đâu. Anh đừng có nghe nhầm đấy, em không đền cho anh nữa đâu.

Giáo sư cười, anh bảo anh nhớ rồi, anh không nhầm nữa đâu.

Tôi quay người rời đi, được chừng mười bước thì ngoảnh lại, giáo sư vẫn đứng đó trông theo. Tôi bảo anh về được rồi, anh gật đầu nhưng lại không chịu về. Bước thứ mười tám, tôi quay lại phía sau, anh vẫn đứng đó, một chút xê dịch cũng không. Trong lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm giác rất lạ, tôi không muốn về, nói đúng hơn là tôi quyến luyến giáo sư. Bước thứ hai mươi hai, cuối cùng thay vì đi tiếp, tôi lại chọn cách chạy ngược hướng về nhà. Giáo sư thấy tôi, ngỡ ngàng hỏi tại sao lại quay lại.

- Em quên đồ.

- Vậy à? Em quên gì? Để anh...

- Em quên giáo sư.

Có lẽ giáo sư bất ngờ lắm, ngay chính tôi còn bất ngờ về mình cơ mà. Tôi chậm rãi ôm lấy eo giáo sư, dụi mặt vào lồng ngực rắn rỏi. Tôi không hề nhỏ con, nhưng so với giáo sư, tôi lại bé tẹo. Ông anh mét tám lăm này quá cao lớn, tôi chỉ đứng tới cằm mà thôi. Nếu muốn giáo sư có thể dễ dàng nhấc bổng tôi lên như nhấc một con chuột. Nhưng ai đời lại làm thế, đặc biệt là người hiền lành như anh.

Sau một khoảng đơ người, cuối cùng giáo sư cũng hoàn hồn. Vòng tay rộng lớn của anh dễ dàng đem tôi nhốt trọn vào lòng. Tôi thích mùi hương nam tính từ anh, cả cái sự ấp áp hiện tại mang đến cảm giác rất an lòng.

- Anh đừng thắc mắc, ngay cả em còn không hiểu em cơ mà. Anh cứ mặc xác em đi, nếu thấy khó chịu thì đá văng em ra, em không có ý kiến chi đâu.

Giáo sư không trả lời, tôi chỉ cảm nhận được cái ôm siết chặt từ anh. Một lúc sau giáo sư gục đầu xuống vai tôi, anh nói nhỏ xíu, như thể đang tự thì thầm. Nhưng tôi lại nghe, chất giọng trầm ấm quen thuộc bên tai thủ thỉ:

- Anh làm sao nỡ.

- Eo, cứ đá đại là được ý mà!

- Thôi, đá đi mất ai làm đám cưới chung?

- Kiếm đứa khác chứ sao! Ông anh khờ thế!

- Hâm à? Đứa khác là đứa nào?

- Kiếm đại một đứa chân dài cho nó máu, chuyện đơn giản thấy mồ! Giáo sư thì sợ gì không ai hốt.

- Không ai hốt thật thì sao? Mất cả chì lẫn chày à?

- Khiếp khiếp! Tính toán ghê chưa kìa!

- Ừ, em thông cảm. Học sinh đạt giải nhất toán quốc gia 3 năm mà không biết tính người ta cười anh.

- Ra vậy, ông anh cũng thông cảm cho em, học sinh 3 năm đạt giải nhất hoá thì nói chuyện hơi chảnh tí ý!

- Thôi thôi tôi lạy các người, tôi cứ nghĩ khoe khoang là tôi bậc thầy rồi, hoá ra vẫn còn hai con người vô sỉ ở đây. Nghe mắc ngứa!

Linh đi mua đồ, vô tình thấy cảnh ân ân ái ái ghét không thể tả nổi. Lão già bụng phệ vừa mới mắng Linh té tát rằng nó đào mỏ, chả hiểu đào là đào kiểu gì. Trong khi Linh chỉ bảo lão mua cho Linh một căn nhà be bé tầm hai tầng mặt phố mà lão đã bộc lộ thói keo kiệt. Lão không mua thì thôi, đằng này còn dạy đời đủ kiểu. Nghĩ tới là bực!

Thế đã đành, một tô "cơm choá" chưa kịp nuốt đã phải ăn thêm trái "lựu đạn". Đến là điên cả máu!

- Thôi em về đây, mắc công có người tức trào máu thì tội. Em chào chồng tương lai em về ạ! Chị về nha Linh, em cũng về đi, lén phén chồng chị thì đừng trách biển xanh mặn chát!

Linh trề môi, nó bảo cóc thèm. Tôi chả tin nó đâu, nhưng tôi tin giáo sư, tôi biết anh sẽ không ham mê của lạ.

Tôi vừa đi khuất là Linh lại giở trò câu dẫn giáo sư, nó cố ý làm rơi đồ, rồi lại cố ý cúi xuống để lộ vòng một đầy đặn. Linh chắc cú giáo sư say đứ đừ kèo này, tiếc là anh vốn không còn đứng đó trông nó làm trò dơ bẩn nữa, giáo sư đã lên xe lâu rồi, và anh đang chuẩn bị lái đi.

- Khoan đi đã! Em có chuyện muốn nói!

- Tôi không có gì để nói với cô.

- Chuyện về con Trang, anh không muốn nghe hả?

- Không, tôi biết cả rồi. - Giáo sư lạnh lùng đáp.

- Kể cả nó từng mang thai anh cũng biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh