Chương 2: Chốt đơn nhau
"Ối cha sao mạnh miệng thế hả người yêu cũ? Bị đá nên tức hả em?"
"Tao thì thấy mừng vì thoát khỏi thằng khốn nạn như mày, thứ như mày tốt nhất đừng nên ra đường, kẻo làm khổ con gái người ta!"
"Anh khốn nạn vậy ý nhưng đã từng có người mê anh như điếu đổ còn gì? Sẵn đây cũng xin thông báo với em, anh sắp lấy vợ rồi, vợ anh không những xinh mà còn trẻ và giàu hơn em rất nhiều. Báo vậy thôi, khi nào cưới anh gửi thiệp, nghèo như em đi ít thôi, anh thông cảm được!"
Tôi mệt khi phải đôi co với hạng đàn ông vô trách nhiệm ấy, gửi cho hắn một cái "like" rồi tắt máy đi ngủ.
Nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng báo tin nhắn, tôi bực mình mở ra xem, định bụng solo cùng bolero với thằng bồ cũ đêm nay luôn. Nhưng khi thấy tin, tôi lại ngỡ ngàng đến mức há hốc.
"Cuối tuần sau anh có thể đến nhà em không?"
"Được ạ, nhưng mà để làm gì anh nhỉ?"
"Hỏi cưới"
Tôi ngơ ra, định bụng nhắn lại nhưng rồi không biết phải nhắn gì, xóa đi xóa lại cả chục lần cuối cùng bên kia hiện lên tin:
"Chúc em ngủ ngon"
Biết ý nên tôi cũng không nhắn thêm gì cả, suốt đêm tôi cứ trằn trọc, chẳng phải anh không thích tôi hay sao? Cái thái độ của anh rõ ràng thế mà?
Suy nghĩ cả đêm dài, sáng ra mặt mũi như con gấu trúc. Thằng Trọng thấy tôi hốt hoảng la làng, nó bảo tưởng gặp ma.
- Khùng!
- Bộ chạy deadline cả đêm luôn hả bà chị?
- Chạy tới mười hai giờ thôi. Nhưng bốn giờ tao mới ngủ được.
- Why?
- Không có gì, nhanh lên để chị hai tắm còn đi làm nữa!
- Chờ tí, để xịt khử mùi vùng cánh đã.
- Gớm, điệu đà quá nhề!
- Trai đẹp nhưng phải thơm nữa thì mới đỉnh của chóp!
Trọng bước ra với bộ quần áo chỉnh tề, đi ngang thôi là nghe mùi thơm phức. Nó đứng tạo dáng hỏi tôi đẹp không, tôi chẹp miệng trả lời:
- Xấu như con gấu.
- Vãi đạn bà chị tôi! Xấu á? Thế này mà xấu á?
- Ừ, thấy ghê.
- Trai mét tám, bô đì sáu múi mà bà chê hả?
- Mày mét tám? Mơ hả? Sáu múi đâu?
- Xin lỗi bà chứ em một mét bảy mươi chín rồi đó! Bà rờ thử bụng em đi coi em có xạo bà không!
Tôi cũng nghi hoặc, sờ sờ bụng nó thử thì thấy đúng thật. Còn về chiều cao thì chắc tại nó cao hơn tôi từ tận mấy năm về trước rồi nên tôi không biết nó đã cao tới vậy. Ai đo đâu mà biết!
- Úi chà út cưng của hai lớn quá nhề? Cao to khỏe khoắn quá rồi đây này!
- Chứ sao!
- Vậy khỏi xin tiền nha, trưởng thành rồi ai lại đi xin?
- Thôi bà đừng có lừa em nhá!
- Sau này mày giàu mày có nuôi hai không?
- Chồng bà nuôi bà đi chứ tại sao em?
- Lỡ hai mày ế suốt đời thì sao?
- Tới đó tính!
Tôi lườm Trọng, sẵn chân đá vào mông nó một cái. Trọng la oai oái, nó bảo cái quần đẹp đẽ sạch sẽ mới giặt mà in dấu vết bàn chân voi nhìn thấy ghê. Bị tôi cốc đầu một cái nên nó chạy ra méc mẹ. Rồi hai chị em bị la hết, cho đồng đều.
Ăn sáng xong xuôi là tôi phải chạy ngay đến tòa soạn, làm việc không ngơi tay đến tận trưa mới có thể thở. Tôi đang cặm cụi uống chút nước canh thì nghe đồng nghiệp bảo sắp tới lấy tin của một trường đại học, xa xôi gì, trường bách khoa nơi anh công tác ý mà.
- Sếp giao cho Trang á nha!
- Sao? Em hả?
- Ừ, sếp nói mày hợp với mấy trường đại học, hôm bữa trường kinh tế mày cũng lấy chứ đâu.
- Chừng nào?
- Chiều nay.
- Hả? Gấp vậy hả?
- Ừ, thì công việc của mình là vậy mà? Mày còn lạ lẫm gì nữa?
Thì tôi cũng biết là vậy nhưng mà lỡ qua đấy mà gặp anh thì... biết nói gì bây giờ. Chuyện tối qua tôi còn chưa kịp định hình.
Đúng hai giờ chiều tôi sang đấy, bình thường tôi cũng vẫn làm chuyện này rất tự tin mà nhỉ? Sao hôm nay lại cứ là lạ. Trường lớn thế này chắc sẽ không gặp anh đâu, duyên của chúng tôi âm lắm.
Hỏi đường đến phòng của phó hiệu trưởng, cứ nghĩ lấy tin xong là về nào ngờ người ta ngồi chễm chệ trên ghế hiệu phó. Anh ngước nhìn tôi, nhíu mày một cái làm tôi sợ run. Sao hôm qua anh không có đáng sợ thế này, tự nhiên giờ gặp đúng chuẩn thầy giáo khó tính.
- Em đến đây làm gì?
- Em... em đi lấy tin...
- Lấy tin? À, ngồi đi.
Tôi rụt rè ngồi xuống ghế, anh bảo chờ anh một chút, anh còn đang bận một số chuyện. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe tiếng đánh máy đều đều và tiếng chạy của điều hòa.
Tôi nhìn sang anh, nghiêm túc đến độ làm người ta không dám thở. Anh làm việc xong, gỡ mắt kính vắt lên túi áo, từ tốn bước lại ngồi đối diện tôi.
- Em uống nước đi.
- À dạ.
- Em muốn lấy tin gì?
- Tin tuyển sinh của trường mình thôi ạ.
Anh giúp đỡ tôi tận tình lắm, những gì tôi muốn biết anh đều rất sẵn lòng. Lấy tin xong tôi rụt rè hỏi vậy phải ghi tên anh như thế nào, anh nheo mắt, năm giây sau mới hiểu câu hỏi. Từ tốn anh trả lời:
- Phó hiệu trưởng Vũ Thế Trường.
Thật ra khi thấy anh ngồi chễm chệ trên cái ghế hiệu phó đó thì tôi cũng biết rồi nhưng mà tôi cứ không thể tin được. 30 tuổi, 30 tuổi mà làm hiệu phó của một trường đại học? Siêu nhân à?
- Không cần ngạc nhiên đâu em, anh leo bằng sức của mình. Không có gốc gác con ông cháu cha gì đâu.
- Thì em cũng có nói gì anh đâu, tại chuyện này... nó cứ đỉnh kiểu gì.
Anh cười trầm, lần đầu tiên tôi thấy anh cười, trông thế này nó dễ chịu hơn hẳn.
- Chuyện hôm qua anh nói em đã suy nghĩ chưa?
- Dạ? Em hả? Em... em... hỏi lý do được không?
- Lý do gì?
- Tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Hôm qua em đã biết là em không thể đứng gần anh được, hôm nay em còn khẳng định hơn là anh ở tận sao hỏa.
- Hợp nhau. Anh thấy vậy.
- Hợp hả? Em thấy ngược lại thì hơn...
- Vậy em không thích anh à?
- Anh giáo sư, đừng đưa ra mấy câu hỏi khó quá, em trả lời không được.
- Thì em cứ nói anh, tính anh không thích lòng vòng, vào thẳng hay hơn.
- Mới gặp có một ngày... sao thích kịp?
- Hai ngày chứ em? Hôm nay nữa nè.
- Thì hai ngày! Nhưng... sao thích nhanh vậy được?
- Vậy phải gặp bao nhiêu nhiêu ngày?
- Ông anh đừng đùa em nữa, kẻo em tưởng anh nói thật.
- Anh không biết nói dối.
Người ta nói chỉ số IQ sẽ tỉ lệ nghịch với EQ, tôi không tin cho đến khi gặp giáo sư, tôi tin sái cổ.
- Vậy là em không thích anh?
- Cũng không hẳn, nhưng nói là quý mến thì đúng hơn thích.
- À. Vậy... thích mới kết hôn được à?
- Nếu là em của ngày xưa thì có lẽ sẽ gật đầu, còn bây giờ thấy hợp là được. Nhưng em thấy hai đứa mình chưa hợp lắm.
- Vậy à? Anh thì thấy mình hợp. Bù trừ qua rất tốt.
- Anh thấy vậy hả?
- Ừ.
- Vậy... vậy thì mình tiến tới luôn cũng được. Em tin giáo sư ý.
- Ừ, chốt luôn nha em?
- Dạ, chốt đơn share livetream luôn ạ.
Thôi lỡ rồi, cũng già sương sương rồi còn màu mè yêu đương chi nữa, hợp hay không hợp gì sống chung rồi tính sau. Chứ yêu đương dăm ba năm rồi cũng phát hiện ra cái sừng to tướng đấy thôi. Cưới luôn cho lẹ, sừng gì thì tới khi đó đi đánh ghen cũng được cái phận vợ cả, chứ quen nhau có cái thân phận gì đâu.
- Mà... em nói trước là nhà em không có công ty.
- Ừ.
- Em cũng không phải bà này bà nọ trong tòa soạn, em là nhân viên hết mức bình thường, viết được dăm ba cái bài mà chưa kịp nổi.
- Ừ.
- Em trai em mới có 18 tuổi à, nó cũng không có ý định du học gì đâu.
- Ừ.
- Gia đình em cũng không ai theo nghề nhà giáo hay bác sĩ, kĩ sư.
- Ừ.
- Nhà em đủ của ăn chứ không có của để.
- Ừ.
- Vậy mà anh vẫn chịu hả?
- Ừ.
- Cho anh cơ hội cuối đó, nhà em bình thường lắm, em cũng tầm thường nữa, anh chắc chửa?
- Ừ, chốt rồi.
- Giáo sư kì lạ thật!
Và kể từ ngày hôm đó tôi bỗng có một vị hôn phu xịn sò. Không hiểu lấy đâu ra cái phúc phần này nữa, như trong giấc mơ.
Giáo sư nhà tôi tuy hơi nghiêm túc nhưng rất nhạt nhẽo. Nói chung là nhàm chán. Nhưng mà tôi chịu được, tôi sợ những lời mồm mép ba hoa, sợ những câu hứa hẹn. Thà rằng cứ như giáo sư, không thích là nói, thích cũng nói, không hài lòng cũng nói, hài lòng vẫn nói. Mỗi câu chỉ vỏn vẹn vài chữ mà làm người ta đứng hình suốt.
Như hôm nay chẳng hạn...
- Ăn đồ nướng nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
- Nước có ga cũng vậy, hóa chất nhiều lắm.
- Thịt cháy ăn lâu ngày sẽ tích tụ gây ung thư.
- Ăn mặn cũng không tốt.
Tôi ái ngại nhìn cả nhà, hôm nay ba mẹ tôi tất bật chuẩn bị món ngon để chiêu đãi cho anh. Ba tôi trổ tài với cái món giỏi nhất, cặm cụi ướp nướng được vài miếng thì nghe anh nghiêm túc "nhận xét".
- Trọng nướng phụ ba cho chị hai đi, chị dẫn anh ra đây tí tẹo.
Tôi kéo anh ra một góc nhà, anh chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, tôi khổ sở khóc không ra tiếng:
- Giáo sư, em biết anh sống khoa học, anh cũng rất thẳng tính. Nhưng mà anh cứ nói thẳng ra vậy là không hay đâu.
- Anh nói đúng mà?
- Thì anh nói đúng, nhưng mà lâu lâu mới ăn nên không sao đâu anh, vậy nên là mình hạn chế nói cũng được mà.
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tôi mừng quýnh lên đi được.
- Ba mẹ em tốn công chuẩn bị từ chiều, nên là nếu anh không thích thì anh có thể nói nhỏ với em, đừng có nói thẳng mặt thì kì.
- Anh thích mà.
- Giáo sư không được nói dối.
- Không có dối. Anh thích mà. Chỉ là anh thấy sẽ có hại cho sức khỏe nên anh nhắc thôi.
- Thích hả? Thích gì mà...kì vậy trời... Thôi được rồi, em tin anh. Vậy giờ ra đó có gì không thích thì nói nhỏ với em nhá, không có phụt thẳng ra đấy!
- Ừ.
Tôi không biết có phải vì tôi đã "dằn mặt" nên anh phải bắt buộc nói dối hay không nhưng mà vừa ăn một miếng thịt là anh lại gật gù khen ngon. Sau đó anh ăn nhiệt tình, như thể bị bỏ đói mấy năm.
Ba tôi mừng lắm, ba cứ sợ không hợp khẩu vị. Mẹ tôi vui chẳng kém, mẹ kết anh ngay từ khi anh đặt chân vào nhà kia kìa. Thằng Trọng nó cũng mê, nó mê cái thành tích khủng của anh dữ dội. Tôi thì...không biết nói sao nữa, nhưng nếu có một người chồng thế này thì an toàn rồi.
Anh ở nhà tôi từ chiều cho đến tận tối muộn, mẹ bắt tôi ra tiễn anh về mặc dù anh đã nói là không cần cũng được. Tôi phải đi thôi, cãi lời mẹ cho ăn chổi thì mệt.
- Anh có thoải mái khi ở nhà em không? Anh có gì không thích thì cứ nói đi, giờ thì không cần giấu nữa.
Anh chống chân xe, gật gù bảo cũng có. Tôi im lặng chờ anh, thật ra là hơi căng thẳng.
Nhưng anh chẳng nói luôn, anh ghé sát vào tai tôi, thều thào với cái chất giọng trầm trầm. Mặt tôi bỗng đỏ bừng, hơi thở nóng từ anh khiến tôi vừa ngượng mà vừa kì kì.
- Em nói ba mẹ ăn mặn ít thôi, lớn tuổi dễ bệnh tim lắm.
Cái câu thì đơn giản vậy nhưng cái hành động cứ thế nào đấy. Anh đứng thẳng thớm lại, chớp mắt đầy tò mò nhìn tôi, anh còn hỏi tôi bị dị ứng hả, sao mặt đỏ chót vậy. Đúng là...
- Thì anh cứ nói bình thường là được, mắc gì... mắc gì anh nói vào tai em...?
- Thì em kêu có gì thì nói nhỏ với em, không nói vào tai sao em nghe được? Anh nói nhỏ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro