Chương 15: Người anh từng yêu
Bị chạm tới nỗi buồn sâu kín, Giang thẹn quá hoá giận, tôi cười thiện chí bảo với nó:
- Không sao đâu mày, tao hiểu mà. Hôm đám cưới người ta lo chuẩn bị quần áo tóc tai chứ mày là phải lo chuẩn bị chai lăn mày nhỉ? Eo ui lỡ đâu giữa chừng nó bốc mùi thum thủm thì chả biết giấu mặt vào cái lùm nào. Nó kiểu "mùi hương anh nồng say" ý Giang nhề?
- Nín!
- Ứ thích nín đó!
- Mày... được lắm. Mày hay! Chờ đó đi!
- Vâng!
Giang tức tối dập máy, tôi nhìn điện thoại cười khẩy. Chả hiểu sao lúc xưa lại vớ ngay nó, ngoài mồm mép ba hoa ra nó chẳng được bất cứ một ưu điểm nào. Tôi thật sự rất hối hận, mà cũng khâm phục mình, năm năm trời mà vẫn chịu đựng được nó, tôi cũng tài đấy chứ.
Đáng lý tôi không nên vì muốn trả ơn mà đồng ý quen Giang. Năm đó vừa tròn hai mươi, là sinh viên của đại học Y thành phố, nói chung xuất sắc thì không dám nhận, nhưng tôi cũng có chút ít vị trí trong trường. Lần đó đi thực tập ở một bệnh viện quốc tế khá lớn, bận rộn đến nổi hai đêm chẳng chợp mắt được. Thật ra bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì so với con bé nhà quê chân lấm tay bùn như tôi, chỉ là khoảng thời gian đó gia đình gặp khó khăn. Ngoài đi học tôi còn phải đi làm thêm, suốt nhiều ngày cực lực như thế, cuối cùng đến một hôm cơ thể suy nhược trầm trọng, tôi ngã lăn ra giữa sân bệnh viện.
Lúc tỉnh dậy thấy Giang đang chăm sóc cho tôi, rồi hắn ta bảo thấy tôi ngất nên phải bế tôi chạy lên ba tầng lầu. Lúc đó tôi rất cảm kích, nhưng nếu nói có cảm tình thì lại không. Giang thì cứ tìm cách tiếp cận tôi mãi, nó rất biết cách tán gái, một đứa gái quê như tôi đúng là không thể đấu lại chiêu trò của nó. Cuối cùng vào một hôm trời mưa, nó nhường lại cho tôi chiếc ô của nó, lòng tôi đã bắt đầu dao động. Ngày hôm sau nó nghỉ học vì bị cảm lạnh, tôi lại càng có cảm giác với nó hơn. Sau cùng vẫn là quen nhau, năm năm qua cũng không có gì quá vấn vương, thậm chí chia tay được nó lòng tôi lại nhẹ nhõm đi nhiều.
Nhưng cũng phải cảm ơn Giang, nó đã cho tôi một bài học quá đắt giá. Tôi không còn là đứa con gái hay mộng mơ hão huyền nữa, tôi cũng không đặt lòng tin vào ai tuyệt đối như lúc xưa. Nhờ Giang mà tôi đã nhìn rõ được lòng dạ con người, có lẽ năm năm qua là cái giá phải trả cho bài học lòng người.
Tôi không hy vọng giáo sư yêu tôi say đắm, tôi chỉ mong anh đừng đối xử với tôi như cái cách Giang đã làm. Bởi vì tôi không chắc rằng mình có thể xử lý thật hiền hoà như ngày xưa. Tôi không muốn làm khó giáo sư, càng không muốn dùng lời lẽ khó nghe với anh. So với Giang, tôi trân trọng giáo sư hơn gấp ngàn lần.
- Trang đi lấy tin bên công ty giải trí RoseA nha!
- Phỏng vấn ai vậy sếp?
- Người mẫu Mộng Tuyền, đang đóng bộ "Ngoảnh lại vẫn có em" đó. Phim đang hot, tầm ảnh hưởng cũng tăng. Mà em nhớ chuẩn bị chu đáo nha, nghe đâu cô này cũng ương lắm.
- Dạ, em biết rồi!
Cô người mẫu sếp nói không chỉ ương, mà lại còn cực kì đỏng đảnh. Tôi phải mệt bở hơi tai mới lấy lai rai được vài tin. Lần nào người mẫu trả lời cũng phải kèm theo những thành tích khủng mình đạt được, dù câu hỏi chẳng có liên quan đến việc đó.
- Chị cảm thấy thế nào khi đột nhiên chuyển hướng theo ngành diễn xuất?
- Nói chung thì con người có tài năng, có sắc đẹp như tôi mà nói thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Bằng chứng là bộ phim tôi đang đóng hiện tại đang đứng top trong hàng phim Việt, tôi cảm thấy với năng lực của mình, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng quỹ đạo.
Chị ấy nói cũng đúng, tuy hơi khoe khoang nhưng không ai có thể phủ nhận được chị rất xinh và diễn cũng rất tốt. Quản lý của chị bảo tôi đăng bài tốt tốt một chút, tôi thì tất nhiên làm đúng bổn phận của mình. Tôi không thích tạo tin giật hot nhưng lại xuyên tạc sự thật, mục đích của tôi khi trở thành nhà báo là truyền bá sự thật, chỉ có như vậy thôi.
Hôm nay tôi hẹn giáo sư đi sắm quần áo đẹp, mục đích là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với thằng tồi tệ kia. Tôi phải cho nó biết không có nó tôi đã sống vui vẻ hạnh phúc hơn gấp một tỉ lần.
Tôi chưa nói với giáo sư là đi đám cưới người yêu cũ, tôi sợ anh sẽ không đồng ý. Mà tôi đã lỡ khoe khoang rồi, không có anh thằng Giang sẽ cười tôi thối mặt.
Sau khi phỏng vấn và gửi tin về cho toà soạn xong là tôi gấp rút chạy xuống cổng công ty. Từ xa xa thấy có anh trai nào đó đứng dựa vào đầu xe, chốc chốc lại ngó ngó đồng hồ trông cứ sang quá xá. Tôi cười tủm tỉm định bụng ào tới hù anh cho bất ngờ. Chỉ là người bất ngờ không phải anh, mà là tôi.
- Anh... anh đến đây tìm em sao?
- ...
- Anh vẫn còn giận em hả?
-...
- Vũ Thế Trường! Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho em?
Bấy giờ giáo sư mới nhàn nhạt nhìn Tuyền, anh cười, nhưng đôi mắt lại u uất hơn bao giờ hết, anh hỏi:
- Năm đó tôi đã tha thiết cầu xin em thế nào, em có còn nhớ không?
****
###Lời tác giả
Từ hôm qua tới giờ tui bận muốn té xỉu, chương này tui mới đọc lại có một lần, có thể có sai sót gì đó, lỡ thấy thì bỏ qua nghen. Chừng nào rảnh hơn tui đọc kĩ lại, rồi tui sửa.
Vậy nha! Chúc buổi tối tốt lành! 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro