Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không phải dạng vừa

- Nhi à? Con có thấy cậu Trường với cô Trang ở đâu không?

- Dạ bà hỏi thì con cũng xin thưa. Cô Trang đang nằm ườn ra vườn kia kìa bà, cậu đàn ông con trai với cả nhà cậu nên cậu nằm thì con không nói. Còn đàn bà con gái gì mất nết quá bà ạ! Bà xem sao đi chứ kẻo người ta thấy lại đánh giá nhà mình.

Con Nhi thọc mạch, mẹ anh ngó ra theo tay nó từ cửa sổ tầng trên, trông thấy tôi và anh đang nằm ườn ra cười giỡn thì nét mặt cũng nhíu lại. Vừa hay ba anh đi ngang qua, ngó thấy thì cười hào sảng bảo:

- Tụi trẻ bây giờ năng động ghê mình nhỉ? Yêu thương nhau vậy là tốt!

- Dạ mình, em cũng thấy vậy.

Thật ra mẹ anh không thích tôi như vậy, nhưng vì bà nương theo ba anh, mà bà cũng cảm thấy không tới nỗi phải lên án, sau này khi tôi về làm dâu bà sẽ răn dạy sau.

Ba mẹ tôi về trước, còn tôi thì được anh đèo đi vòng vòng Sài Gòn ngắm cảnh. Chẳng hiểu sao mà tôi bị mê con xe máy cũ của anh, cảm giác hưởng gió tự nhiên thích hơn nhiều so với ngồi trong xe hơi.

Trời chập tối, phố lên đèn rực rỡ. Chúng tôi cứ thế chầm chậm rong ruổi qua từng con phố, anh cứ chạy, còn tôi cứ thoải mái ngắm nhìn cảnh đêm. Điểm dừng ở đâu cả tôi và anh đều không biết, nhưng còn chạy được thì cứ chạy thôi, suy cho cùng cả hai đều không có kế hoạch đi đâu về đâu.

Con xe máy lạch cạch của anh bỗng chốc đi chậm lại, rồi sau đó tấp vào lề đường. Tôi cứ nghĩ nó bị chết máy hay hư hỏng gì đó, trông sự bối rối của tôi khiến anh phì cười, anh choàng qua cho tôi chiếc áo ấm của anh, rồi lại mỉm cười thủ thỉ:

- Yên tâm, nó cũ chứ nó tốt, chạy còn sung sức dăm ba năm nữa.

- Em sợ bị hư rồi anh lại buồn.

- Hư thì sửa thôi em.

- Không sửa được thì sao?

- Thì thôi, cố quá thành quá cố.

- Giáo sư đơn giản ghê!

- Ừ, cuộc đời này phức tạp đủ rồi, con người mình nên đơn giản một xíu cho an yên.

Tôi nhìn anh, cảm thấy trong thế giới mà anh đang sống như mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc có cơn gió thoảng qua vô tình làm gợn sóng, nhưng rồi vẫn êm đềm trở về như lúc ban đầu. Tôi không biết thế giới đó có vui hay không, tôi đã từng không mong ước bước vào đó, nhưng bây giờ có lẽ, điểm dừng chân ở một chốn yên ả lại thật sự an lành.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình không tên, nhìn xung quanh các cặp đôi ôm ấp nhau khiến tôi cũng suy nghĩ ít nhiều. Can đảm lắm tôi mới dám rụt rè đưa tay ôm hờ vòng eo anh. Giáo sư thoáng giật mình, nhưng rồi anh cũng chẳng nói gì. Ngay sau đó bàn tay tôi cảm nhận được hơi ấm, anh kéo nhẹ một cái, tôi không phòng bị gì đã nhào tới ôm siết lấy eo anh.

- Anh chạy nhanh đó, giữ không chắc là té.

- Nhanh là năm chục hả giáo sư?

- Bình thường có bốn chục thôi đó.

Tôi cười phì, vòng tay cứ nương theo ý anh mà để. Nhìn chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác, chỉ có điều tình yêu trong tôi dành cho anh không đủ lớn, còn với anh ra sao tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể anh rung động, hoặc cũng có thể như tôi, đang lạc lối trong một mê cung vô định về tình yêu.

- Em đói chưa? Đi kiếm chỗ ăn nha?

- Dạ.

- Ơ mà em tưởng giáo sư không thích ăn ngoài.

- Chả lẽ bây giờ anh đèo em về nhà ăn rồi lại đi chơi tiếp? Không thích thì không thích nhưng tùy hoàn cảnh chứ em. Vả lại anh nghĩ là em thích, nên anh sẽ chiều em.

- Eo ôi giáo sư tâm lý quá xá! Thảo nào sinh viên nữ cứ mê đứ đừ giáo sư.

- Ghen hả?

- Ơ làm gì có ạ? Em nói vậy thôi à.

- Ừ nhỉ, em có yêu anh đâu mà ghen.

Câu nói nhợt nhạt của anh khiến tôi khựng lại, không biết trả lời anh ra sao nữa. Giáo sư cũng lặng im, tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Mãi một lúc lâu sau tôi mới rụt rè mở lời:

- Anh giận em à?

- Không, anh bình thường.

Tôi thở dài, biết là mình quá đáng, nhưng nếu tôi giấu anh thì sẽ càng tệ hại hơn. Trái tim tôi không đủ dũng cảm cho một lần mở cửa nữa, có thể nó cần thời gian, tôi cũng chẳng đoán trước được là bao giờ.

Đám cưới hai bên đã bàn xong, nhưng tổ chức thì phải dời lại tầm hai tháng nữa. Gia đình anh cũng có chút vị trí nên mọi việc phải được thực hiện cho thật chỉn chu. Đồng thời cũng phải chờ em trai anh về nước, nghe bảo rằng cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng có duyên với ngành y, chỉ khác là người ta đeo đuổi đến cùng với cái danh bác sĩ, còn tôi thì không.

Vào mỗi cuối tuần, lúc nào nhà họ Vũ cũng sẽ có bóng dáng của một con nhà báo chưa kịp nổi như tôi. Những ngày đầu tôi sẽ thường bám dính theo anh, dần dần về sau không còn ngại ngùng nữa, tôi bắt đầu cởi mở hơn với tất cả mọi người trong nhà.

Gia đình anh có đến tận ba người làm tất cả. Có một dì hơi đứng tuổi, một thằng nhóc chừng hơn hai mươi tuổi và con bé Nhi.

Hôm nay mẹ anh bảo sẽ tự tay nấu ăn nên tôi cùng dì Mận sẽ phụ những việc vặt vãnh. Tôi xúm xít vừa nhặt rau với dì vừa lắng tai nghe mẹ anh kể chuyện. Bác bảo từ ngày bé là anh đã làm rạng danh dòng họ, từ các cuộc thi nhỏ lẻ đến các cuộc thi quốc tế anh đều đạt giải rất cao. Nhưng anh lại không hoạt bát bằng em trai, nhiều lúc hai bác cũng lo anh bị tự kỉ nên không hề ép uổng anh chút nào. Nhưng thật ra chỉ là do tính tình anh trầm lắng, không thích ồn ào thể hiện chứ chẳng hề bị gì cả. Bác còn bảo lúc đầu khi bắt chuyện với anh sẽ thấy rất khó khăn, nhưng nếu khiến anh mở lòng rồi thì mọi chuyện sẽ khác.

Tôi ngẫm nghĩ, chẳng biết anh có mở lòng với tôi hay chưa mà tôi cứ càng ngày càng thấy anh đáo để. Mới cách đây ba hôm anh còn ăn vạ chỉ vì tôi lỡ trễ hẹn đây này.

- Sao á? Sao không chạy?

- Em chạy đi.

- Em chạy là em bốc đầu ráng chịu nha!

Anh hơi hoảng, nhanh chóng bảo để anh cho an toàn. Tôi phì cười, nom cái mặt như này là biết đang giận rồi. Tôi nhí nhảnh hỏi giáo sư:

- Hờn người ta cái chi á?

- Không dám.

- Ơ? Ngộ nhề? Giận thì nói người ta còn biết đường sửa.

- Người ta có nhớ là hẹn với người này không mà đi sớm thế?

- Úi giùi ui, hôm nay giáo sư biết nói móc nữa nhề? Thôi mà, người ta lỡ chuyện tí nên trễ xíu mà. Em rất chân thành xin lỗi giáo sư ạ!

- "Xíu" của người ta là bốn mươi lăm phút à? Gần bằng một tiết dạy của người này rồi đấy.

Tôi vòng tay ôm eo anh, nịnh nọt cạ mũi vào lưng, ngon ngọt xin lỗi đủ kiểu mà anh chẳng tha. Anh ăn vạ tôi, bắt tôi phải đi cùng anh tới tiệc khánh thành của bạn anh. Tôi vội vàng đồng ý, cũng chẳng kịp hỏi là khánh thành cái gì. Cho đến khi tới đó mới trố mắt, là một công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Nguyên Hoa, tập đoàn trang sức có ảnh hưởng nhất nhì Việt Nam.

Giáo sư nhà tôi... không phải dạng vừa, nhỉ?

***

###Lời tác giả

Một chương ngăn ngắn như thế có thể các bạn đọc 3 đến 5 phút, nhưng thời gian tui viết phải gấp nhiều lần như vậy. Và tui luôn phải kiểm tra lại từng chữ trước khi đăng. Tui cực kì không thích công sức của mình bị người khác đem đi một cách dễ dàng, nó vô lý vô thường hết sức. Cho nên là, làm ơn ĐỪNG ĐEM TRUYỆN của tui đi đâu cả. Rất cảm ơn!🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #16#giadinh