Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trốn chạy

Một cô gái 16 tuổi đang đi học về, cô đang vui vẻ đi về nhà để khoe với nữ tu trong nhà thờ mình đang sống là mình mới được điểm A+ trong bài kiểm tra văn học. Thì đột nhiên có một nhóm người đi lại gần cô từ đằng sau và bịt thuốc mê cô, cô giẫy giụa nhưng sức của một cô gái chỉ mới 16 sao mà làm lại với những tên đàn ông trung niên. Cô bị khiên vào trong xe hơi và chạy đi mất hút.

Sau khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng có cửa kính cường lực đang đóng lại. Một căn phòng màu trắng với chiếc giường và một cái bàn nhỏ đơn giản được đặt ngay giữa phòng. Cô gái 16 tuổi không biết bản thân mình đang ở đâu thì bắt đầu sợ hãi và không biết phải làm gì cho tới khi có một người đàn ông mặc áo blouse trắng với những sấp tài liệu đi lại mở cửa và bước vào phòng cô. Cô hoảng sợ rút người lại, lùi về sau trong sự run rẩy. 

Người đàn ông mặc áo blouse trắng lại gần cô và bóp miệng cô lại, không cho cô phát ra âm thanh nào. Hắn tiêm một thứ chất lỏng nào đó vào cổ cô, sau gần 1 phút cô dần rơi vào cơn mê man và bất tỉnh. Từ đó về sau này, mỗi ngày cô đều bị tiêm thứ chất lỏng đó vào người.

Sau khoảng thời gian bị bắt vào đây thì cô biết bản thân là một trong những người được chọn để huấn luyện cho sau này khi cô và những người bị bắt đây trưởng thành rồi thì sẽ được tổ chức bọn chúng chọn và trở thành một phần của tổ chức bọn chúng. Cô và những người bị bắt vào mỗi ngày đều phải huấn luyện khắc nghiệt để có đủ tiêu chuẩn trở thành một phần trong tổ chức bọn chúng vào một ngày không xa.

Cô gái 16 tuổi đó là tôi... Bích Lam, một cô gái tóc đen dài ngang hông vì đã lâu chưa cắt với đôi mắt màu đen. Hiện tại tôi đã được 18 tuổi, tôi đã ở trong khu nghiên cứu này được 2 năm. Trong hai năm đó tôi đã biết được nhiều thứ...

Cánh cửa phòng tôi là cửa tự động khi đóng kín cửa lại thì nó sẽ tự động khóa chốt nhưng nếu như ta đặt một miếng giấy nhỏ ở góc cửa thì khi đóng lại nó vẫn sẽ đóng nhưng nó sẽ không khóa chốt lại. Khi đó chỉ cần đẩy cửa là có thể thoát ra khỏi căn phòng, bọn canh gác ở đây thì lại quá chủ quan và ỷ lại vào cánh cửa tự động đó nên dù có khóa chốt hay không thì bọn chúng cũng không thèm để ý tới.

Đó là điều đầu tiên tôi phát hiện, điều thứ hai cũng là điều tất yếu để thoát ra khỏi nơi huấn luyện này đó là lối thoát hiểm. Tôi đã phát hiện ra được nó trong một lần đang chạy bộ vòng sân thì tôi thấy có một cái hầm bí mật, chỉ cần chui xuống hầm đó và đi theo đường hầm là có thể thoát ra ngoài. Tôi biết được là nhờ vào trong một lần không rõ vì lí do gì nhưng tất cả bọn canh gác đều chạy tán loạn và bọn chúng thoát ra ngoài bằng đường hầm đó và vô lại khu huấn luyện cũng bằng đường hầm đó. 

Tôi đã có gần như đủ tất cả các điều kiện để thoát ra khỏi nơi này duy chỉ còn một thứ tôi vẫn chưa có đó là cơ hội. Bọn canh gác lúc này cũng đi lượn lượn kiểm tra xung quanh mọi lúc cứ cách vài giây là lại có vài tên đi tuần tra. Hoàn toàn không có một kẻ hỡ hay cơ hội nào để tôi thoát ra và chạy kịp tới đường hầm đó cả. Vì tôi đã tính thời gian từ phòng tôi chạy tới đường hầm đó là mất khoảng 38 giây mà cứ cách 2-3 giây là bọn chúng lại đi tuần tra nên căn bản không đủ thời gian để chạy tới đường hầm.

Có một cậu nhóc 15-16 tuổi bị bịt miệng, đưa vào một trong những căn phòng. Tôi ngồi trong phòng mình nhìn ra, thở dài ngao ngán trước cảnh tượng đó. Lâu lâu là lại có vài đứa trẻ bị bắt vào để huấn luyện, nhìn riết mà chán. Cậu nhóc đó cũng bị tiêm chất lỏng vào người như tôi lúc mới bị bắt vào. Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc thứ chất lỏng đó là gì, có tác dụng gì với cơ thể của chúng tôi nhưng mỗi buỗi tối sau khi huấn luyện và ăn uống xong thì bọn chúng đều tiêm vào người tôi và những người ở đây thứ chất lỏng đó.

Tôi không chắc lắm về tác dụng của chất lỏng đó nhưng cứ lâu lâu thì tôi lại bị nhức đầu và sốt rất cao nhưng sau vài ngày thì nó lại tự hết. Tôi cũng chả quan tâm lắm vì triệu chứng đó đều xảy ra với tất cả những người bị bắt vào đây.

KENG KENG

Tôi giật mình nhưng rồi cũng từ từ đứng dậy với suy nghĩ: *Tiếng chuông báo giờ huấn luyện, chuẩn bị ra sân thôi*

Tôi vừa đứng dậy dù tôi mở cửa được nhưng tôi không có ý định làm điều đó vì nếu làm thì bọn chúng sẽ biết được rằng cánh cửa không bị khóa chốt. Tôi đứng sau cánh cửa đợi bọn canh gác lại mở cửa, sau vài giây thì bọn chúng mở cửa cho tôi đi ra. Tôi nhanh chóng đá tờ giấy kẹp ở góc cửa qua 1 bên để bọn chúng không thấy rồi tôi nhanh chóng chạy ra sân để huấn luyện, tôi không muốn ra trễ vì nếu ra trễ thì sẽ bị phạt nhịn ăn và tập gấp đôi người khác.

Buổi huấn luyện vẫn như bao ngày, chạy bộ rồi tới hít đất đu xà đơn và nghỉ giải lao 15 phút rồi thi đấu bắn súng, thi đấu đua xe sau đó là nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Và tiếp theo là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước giờ kiểm tra kiến thức phổ thông và nâng cao

Sau khoảng thời gian mẹt mỏi kết thúc là lúc tôi và những người ở đây bị tiêm thứ chất lỏng đó vào người, sau khi bị tiêm rồi thì tôi ngồi trên giường thở hắt ra đợi trời tối dần cố gắng kiếm cơ hội để chạy trốn khỏi nơi này. Ngồi nhìn ra ngoài thì tôi chợt thấy cậu nhóc sáng nay mới được đưa vào có biểu hiện lạ, cậu nhóc đó có vẻ bị khó thở. Sau đó đột nhiên cậu bé la lên một cách đau đớn và nằm quằn quại dưới sàn trong cơn run rẩy. Tôi cau mày nhìn tình trạng của cậu nhóc cho tới khi tất cả các tên lính canh gác chạy lại chỗ của cậu nhóc, tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh thì một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt của tôi: *Chính là lúc này... mình phải chạy khỏi nơi chó má này*

Vừa nghĩ xong thì tôi lợi dụng lúc bọn chúng đang cố gắng xử lí cậu nhóc đó thì tôi đẩy cửa rồi chạy hết sức về chỗ đường hầm rồi men theo đường hầm đó mà chạy ra. Sau khoảng chừng một phút thì phía trước không còn đường đi nữa, tôi dùng lực đạp một phát thì miếng sắt đó ngã xuống đất tôi từ từ chui ra thì thấy mình đang đứng ở dưới núi

Tôi cảm thấy hơi khó thở vì trong đường hầm đó thiếu oxi, tôi lau mồ hôi rồi nhìn lên đỉnh núi thì thấy một tòa nhà khá bự trên đó, tôi chợt nghĩ: *Chắc đó là khu huấn luyện của bọn chúng... trước tiên chạy là thượng sách*

Tôi ngay lập tức chạy về phía trước vì tôi biết có thể chỉ vài giây sau bọn chúng phát hiện ra tôi đã biến mất thì sẽ ngay lập tức truy lùng tôi, bây giờ chạy thoát khỏi nơi này là điều quan trọng nhất.

Sau một khoảng thời gian chạy và chạy băng qua khu rừng ở dưới núi thì tôi nhìn thấy một khu phố ở phía trước, ánh đèn vẫn còn đang lập lòe sáng rực lúc trời tối. Tôi thở dốc nhìn xuống chân mình đang rỉ máu ra với những vết trầy, vết xước vì đi chân không chạy băng qua khu rừng và đôi tay bị trầy xước vì vấp té. Tôi cười ha ha một cách ngượng nghịu rồi chạy về phía khu phố đó, vừa chạy được vài bước thì vấp phải một cục đá, tôi hú hồn và biết là sẽ giống như mấy lần trước lại tiếp tục bị trầy tay nữa thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo tôi kéo tôi lại không bị té. 

Trước sự ngạc nhiên tôi quay đầu lại đằng sau nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest đen lúc đầu tôi nghĩ người đàn ông này và những người mặc vest đen đứng sau lưng hắn là bọn tổ chức nhưng khi nhìn mặt của người đàn ông thì không phải những gương mặt mà tôi biết trong khu huấn luyện, tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng dù hơi nghi ngờ nhưng người này cũng đã giúp tôi thì nói lời cảm ơn cho phải phép:

-Cảm ơn... anh

Rồi tôi ngẩng đầu lên với ý định tiếp tục chạy xuống khu phố đó, người đàn ông đó chỉ hừm một cái rồi bỏ đi với những người đàn ông khác. Tôi cũng chả quan tâm gì mấy rồi tiếp tục chạy xuống khu phố đó.

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro