Về nhà
Những ngày sau đó, cả Kim Young Dae và Han Ji Hyun đều bắt đầu lăn vào chuỗi ngày chăm chỉ quay phim từ sáng sớm đến đêm khuya. Lịch trình ghi hình được đoàn phim sắp xếp vô cùng dày đặc và chi chít để đảm bảo tiến độ Mùa 1 của "Penthouse" được chính thức lên sóng vào cuối tháng 10.
Kim Young Dae trở về căn nhà của gia đình cậu ở Gangnam, vốn đã lâu không có ai lui tới trừ bác giúp việc lâu năm thỉnh thoảng sẽ đến đây mỗi tuần một lần để dọn dẹp cho tươm tất.
Bố mẹ Kim Young Dae lúc này vẫn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, vậy nên cả căn nhà rộng thênh thang ở phường Apgujeong, quận Gangnam, thành phố Seoul này, hiện chỉ có mỗi mình cậu cô đơn, lạnh lẽo sau mỗi ngày dài làm việc mệt nhoài.
Chợt nhận ra cũng đã lâu không cập nhật ảnh mới trên Instagram, Kim Young Dae vớ lấy chiếc điện thoại của mình, chọn lấy một tấm ảnh cũ được quản lý chụp cho cậu cách đây không lâu, đăng lên.
Tâm trạng lúc này của Young Dae cũng chẳng khác màu outfit của cậu trong tấm ảnh vừa đăng tải là mấy, là blue, là màu xanh đầy hy vọng, nhưng cũng còn có ý nghĩa khác, là buồn.
Young Dae thực hiện xong nhiệm vụ, như một thói quen, không nhịn được liền bấm vào trang cá nhân của Ji Hyun, nhưng trái ngược với kỳ vọng của cậu, cô vẫn chưa có động thái nào mới trên mạng xã hội này.
"Ji Hyun à, tại sao một cô gái hoạt bát và tích cực như cậu tại chẳng chịu cập nhật đều đặn trên Instagram vậy?"
"Cậu không sợ fans hâm mộ nhớ cậu đến điên sao?"
"Cậu biết không, ngày nào tớ cũng vào đấy để hóng ảnh và video mới của cậu. Cậu thật vô tình quá, chẳng chăm chỉ hoạt động trên SNS gì cả." (*SNS: Social Networking Sites)
...
Kim Young Dae sau khi thất vọng tràn trề vì chẳng nhìn thấy được điều mà cậu mong muốn, thì chẳng thiết tha gì đến điện thoại nữa. Cậu quăng chiếc điện thoại đáng thương sang một góc giường, rồi bước vào phòng tắm.
Kim Young Dae lau khô người, thay đồ đi ngủ, cảm giác sau khi sấy tóc xong thì đầu óc cậu bỗng như bừng tỉnh, không còn chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ nữa. Cậu quyết định đi xuống phòng bếp, rót cho mình một ít rượu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ phía cổng, Young Dae có chút hơi rén.
"Đừng có nói là sasaeng fans nha. Thần linh ơi, con chắc sẽ không nổi tiếng đến mức đó đâu chứ."
"Ai lại đi bấm chuông giờ này nhỉ, nhà mình đã lâu không ai ở, chắc là đám con nít bày trò chọc ghẹo đây mà."
Hàng loạt suy nghĩ linh tinh rắm rối chạy qua trong đầu Kim Young Dae, khiến da của cậu sởn cả, cậu nuốt nước miếng ừng ực, rồi lấy hết can đảm, rón rén đến vị trí của máy nhận diện khuôn mặt.
"Ôi trời, sao lại chẳng thấy ai cả thế này. Lẽ nào, "đó" không phải là người sao?"
Young Dae cố lắc đầu nguầy nguậy để tạm trấn an bản thân, cố ngăn chặn não cậu khỏi những liên tưởng ghê rợn về ma quỷ, rồi cậu mở cửa, bước thật khẽ về phía cổng.
Cậu cố đưa mắt qua khe hở bé tí của cánh cổng nhà mình, rồi phát hiện một hình bóng không hề xa lạ, mới an tâm mở cổng, rồi nhanh chóng khóa chặt cổng lại thật chắc, cũng tắt luôn chuông cổng, tránh bị làm phiền thêm bất kỳ lần nào nữa.
"Thì ra là cậu à?"
"Ừ, không là tôi thì là ai? Cậu tưởng bở là vợ sắp cưới của cậu chắc?"
"Này! Đừng có ở đấy nói hươu nói vượn! Cậu cẩn thận cái mồm của cậu đấy! Có tin tôi báo cảnh sát vì cậu đêm hôm còn đột nhập trái phép vào nhà người khác không hả?"
"Bình tĩnh đi, hạ hỏa nào Kim thiếu gia! Tôi cũng không tính là xâm phạm lãnh thổ trái phép chứ. Tôi gọi điện thoại cho cậu cả mấy chục cuộc mà cậu có nghe máy đâu. Với lại, khi nãy, chính cậu là người đã mở cổng và cho phép tôi vào nhà cậu còn gì? Miệng cậu vẫn cứng như xưa nhỉ, dám làm không dám nhận à?"
"Cậu..."
"Thực ra tối nay trong lúc tôi chạy bộ xung quanh khu này, bỗng phát hiện cái đèn ở trước cổng nhà cậu được bật sáng rất khác với cái vẻ tối om om thường ngày, nên tôi mới nhấn chuông thử xem sao."
"Này! Cậu là trẻ con 3 tuổi đấy à? Hai mươi mấy tuổi rồi còn chơi cái trò vớ vẩn đó! Cũng may là tôi có nhà thật đấy, chứ không thì, cậu xác định bị hàng xóm chửi cho banh xác nhé! Đêm hôm khuya khoắt còn quậy phá chẳng cho ai nghỉ ngơi..."
"Cậu vẫn cứ như ông cụ non nhỉ, chẳng thay đổi với lúc trước là bao. Xem ra, Kim Young Dae này là hàng real rồi, không phải phake."
"Có cậu phake thì có đấy! Xừ!"
"Mà này, "người ấy" có biết chuyện cậu về lại căn nhà này sống không?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi đầy bất ngờ, xoáy sâu vào tâm khảm của mình, Kim Young Dae bỗng rơi vào khoảng lặng. Cậu lắc đầu, cười nhạt, đáp lại lời người bạn kia của mình:
"Có vẻ là không. Cậu ấy, còn chẳng nhớ ra tôi là ai cơ mà."
"Hả? Gì vậy? Chuyện này có hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi đó. Làm thế nào mà muốn quên là quên được thế? Rõ ràng hai người là thanh mai trúc mã..."
Kim Young Dae thở dài, lòng cậu ngập tràn chua xót. Cậu vào bếp lấy thêm một ly rượu, rồi ra lại sofa ở phòng khách, ngồi rót cho người đối diện một ly rượu đầy.
"Nể mặt cậu lâu lắm mới về nhà, cũng nể tình hàng xóm và tình bằng hữu hai mấy năm của chúng ta, tôi sẽ uống cùng cậu cho đến khi say, Young Dae à."
"Chúng ta nên uống ít thôi, sáng mai tôi còn có lịch quay."
"Penthouse?"
"Ừm."
"Này, Kim Young Dae! Cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng đó chứ? Cậu biết mà, người ấy..."
"Ừ, tôi biết, và tôi cũng đang cố gắng đây. Chỉ là, nếu cậu ấy biết chuyện, liệu tình bạn chân thành đó của tụi tôi có trở nên sứt mẻ không?"
"Trời đất. Kim Young Dae ơi là Kim Young Dae. Cậu đã là người đàn ông 24 tuổi quốc tế, 26 tuổi Hàn Quốc rồi đấy, không còn là một chàng trai ngây ngô mười mấy tuổi đâu. Cậu vứt quách cái tình bạn xàm xí đó qua một bên mà tập trung vào tình yêu đi chứ. Tầm này thì còn lo với sợ gì nữa, cứ tiến tới thôi. Với tư cách là hảo bằng hữu của cậu cũng như là một người thân cận nhất của "người ấy", tôi có thể cam đoan chắc chắn với cậu, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, "người ấy" không có một mảnh tình vắt vai nào, dẫu có rất nhiều người theo đuổi."
"Điều đó tôi biết."
"Hả? Biết khi nào? Làm sao cậu biết được?"
"Cậu ấy nói."
"Ái chà chà, có khi nào hai người lén lút giấu tôi hẹn hò bí mật rồi chia tay và giờ cậu lại ngồi đây mượn rượu giải sầu vì bị đá không hả, Kim Young Dae! Quá đáng thật sự chứ!"
"Không hề. Được như cậu nói thì tốt rồi. Ít ra còn có một quãng thời gian yêu nhau trước khi chia tay còn gì? Cũng đáng mà..."
"Young Dae này, tôi thấy cậu u mê lắm rồi, cậu tỉnh ngộ đi, hãy quay về thực tế nào! Mạnh mẽ lên chàng trai, chỉ cần nỗ lực thêm mỗi ngày một chút..."
"Thật ra, càng lớn, tôi lại càng phát hiện, rằng không phải chuyện nào cũng chỉ cần nỗ lực là đạt được thứ mình muốn. Tình cảm có lẽ cũng vậy."
"Không sai. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu không nỗ lực hết sức, thì làm sao biết được điều đó là không thể chứ? Không bắt đầu thì sẽ không thể biết được kết cục mà, không phải sao?"
...
Kim Young Dae uể oải vươn mình thức dậy sau màn nốc rượu say xỉn đêm qua với người bạn thân thiết của mình. Dù đã cố kiềm nén không uống quá nhiều, nhưng cả cơ thể cậu dường như vẫn không tránh khỏi nhức mỏi và lờ đờ.
Kim Young Dae bật dậy, cậu chạy lên sân thượng tập thể dục và vận động một chút để khởi động xương khớp cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân và thay đồ đến phim trường.
"Alo ạ, em nghe này!"
"Ừ, Young Dae à, xe đến rồi, em tranh thủ chuẩn bị rồi ra ngay nhé."
"Ơ kìa anh, hôm qua em có báo rồi mà, vì căn nhà ở Apgujeong của gia đình em cũng gần điểm quay của đợt này, nên mọi người không cần phải vất vả sớm hôm đưa đón em tận nơi đâu ạ. Em có thể tự đi bộ qua đấy cũng được, hoặc tự lái xe riêng, sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Ừ dù là vậy nhưng sự an toàn của em là trên hết, em nên nhớ bản thân mình là người nổi tiếng đấy, đừng quên rằng có rất nhiều người đang dõi theo từng cử chỉ nhất động của em, nên anh và công ty không đồng tình với chuyện em tự di chuyển đâu, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay..."
"Anh à, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, mau nhé, anh và mọi người đang đợi, nhớ trùm kín một chút. Cái khu nhà của em là một trong những nơi thu hút sự chú ý của công chúng nhất đấy, biết không hả?"
"Vâng..."
Young Dae nhận xong cuộc gọi từ anh quản lý thì chẳng mấy vui vẻ, vốn dĩ cậu còn đang định bụng ăn vận một cách bình thường nhất, tận hưởng cảm giác được đi bộ chậm rãi và bình yên từ nhà đến phim trường "Penthouse" - một tòa nhà cũng ở quận Gang-nam.
Những cảnh quay hôm nay của Young Dae là những cảnh không có Ji Hyun, thế nên cậu cũng chẳng có tâm trạng để ở lại cùng đoàn phim mấy. Young Dae thực hiện xong những phân cảnh cuối cùng của ngày cũng là 20h tối, cậu tranh thủ chào tạm biệt mọi người rồi xoay người rời đi, định bụng sẽ đi đâu đó ăn tối, trước khi về nhà nghỉ ngơi.
Han Ji Hyun đã lâu không về "nhà" - ngôi nhà của gia đình cô - nơi có bố mẹ cô, cô và em trai sinh đôi Han Seung Soo của mình sinh sống. Vì lịch trình bận rộn và định hướng muốn tự lập, không muốn ảnh hưởng đến gia đình, từ khi tốt nghiệp xong đại học, Han Ji Hyun đã đưa ra một quyết định dũng cảm, là sống riêng một mình. Mặc dù vậy, song thỉnh thoảng quá nhớ nhung bố mẹ, cộng thêm tính cách giàu tình cảm của mình, Ji Hyun vẫn luôn thu xếp mỗi tuần về thăm nhà một lần, thường là vào cuối tuần. Chỉ là dạo này, bản thân cô quá bận rộn với chuyện quay phim, lại còn nhận thêm một số hợp đồng quảng cáo và dự án người mẫu, nên lịch trình của cô có kín so với dự tính.
Han Ji Hyun dắt chú cún cưng Jin Joo của mình đi dạo một vòng trước khi mở cổng bước vào nhà, bỗng phát hiện có một chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước nhà bên cạnh, bèn nổi lên cảm giác tò mò. Cô quyết định nép vào một bên và âm thầm quan sát.
"Rõ ràng nhà này đã nhiều năm không có ai ở mà. Tại sao hôm nay đột nhiên lại có người xuất hiện ở đây chứ? Kỳ lạ thật..."
Han Ji Hyun cố ló đầu ra để xem tình hình, phát hiện chiếc xe đã quay đầu đi khuất, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi rồi, chết dở. Vì mãi suy nghĩ linh tinh nên mình còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó. Giờ thì hay rồi, chắc người đó đã vào nhà mất, uổng công mình với Jin Joo đứng đây thậm thà thậm thụt mỏi cả chân mà còn bị muỗi đốt. Mày hay lắm, Han Ji Hyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro