Trời sinh một cặp
Vốn dĩ tưởng chuyện bố mẹ hai bên đích thân giám sát quá trình đăng ký kết hôn của đôi trẻ đã là quá lắm rồi, nào ngờ, mọi thứ còn chưa dừng ở đó.
Ji Hyun thất thểu cùng với Young Dae mấy tuần sau đó tất bật chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho cả lễ cưới song song cùng lịch trình công việc cá nhân của mỗi người. Ji Hyun cảm giác mệt bở hơi tai, không thở nổi.
"Ai mà ngờ tới việc còn phải chụp hình cưới với cả làm lễ cưới chứ, tớ còn tưởng vụ đăng ký kết hôn hồi tháng 8 đã là quá giới hạn rồi cơ. Cậu bảo xem, có phải bố mẹ quan trọng hóa vấn đề thái quá rồi không? Chỉ là kết hôn thôi mà, cần gì bày vẽ ra nhiều thao tác phiền phức như vậy nhỉ?"
"Ji Ji, chỉ có con thỏ ngốc như cậu mới cảm thấy kết hôn là chuyện đơn giản và dễ dàng thôi. Trên đời này, làm gì có cô dâu nào lại chán ghét việc mặc váy cưới như cậu chứ."
"Đúng, tớ ghét mặc váy cưới ghê, vừa rườm rà, diêm dúa, lại chẳng thoải mái tung tăng tẹo nào."
"Cậu có thể không mặc gì mà."
"..."
Kể từ ngày kết hôn, Ji Hyun lại có thêm một kho ảnh mới trên điện thoại, nhiếp ảnh gia tận tụy không ai khác, là Young Dae.
"Dạo này cậu cũng chăm chỉ cập nhật Instagram ghê nhỉ?"
"Cậu chụp cho tớ nhiều ảnh như vậy còn gì, phải xả ảnh bớt cho đỡ nặng máy chứ."
"Chứ không phải là nhờ lời khuyên của tớ đã thức tỉnh cậu sao, hửm?"
"..."
Ji Hyun cạn lời với trình tự luyến ngày một thăng hạng của Young Dae, dường như từ chuyến đi Thượng Hải định mệnh kia, da mặt của cậu đã dày lên không ít.
"Tối nay tớ không về nhà đâu, cậu đừng chờ nhé."
"Ngày mai diễn ra lễ cưới rồi, lẽ nào cậu đang cố chạy trốn ư?"
"Hâm à? Tớ bỏ trốn kiểu gì chứ? Đằng nào chẳng bị tai mắt của bố mẹ tóm được, không cần phải hao tâm tổn sức nghĩ kế làm gì cho công cốc. Tớ chỉ muốn tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với tụi bạn thân mà thôi."
"Sáng mai sớm tớ lái xe đón cậu, nhớ là uống ít thôi đấy."
"Ừm, bye."
Ji Hyun đi quay quảng cáo xong thì cùng với hội bạn thân xinh đẹp đến thẳng khách sạn The Classic 500 Hotel Pentaz mà cô vừa đặt phòng hôm qua.
"Han đại tiểu thư hôm nay sao đột nhiên lại có nhã hứng party với tụi này ở khách sạn vậy? Cậu định công bố điều gì đó đặc biệt cho chúng tớ hả?"
Ji Hyun chỉ cười xòa, không định tiết lộ sự thật cho bạn bè vào lúc này, vì chuyện kết hôn giữa cô và Young Dae, chỉ có người thân trong gia đình biết được thì tốt nhất, ít nhất là vào thời điểm này - khi dự án phim của cả hai còn chưa lên sóng.
"Đặc biệt gì chứ? Chẳng lẽ không có dịp gì thì tớ không thể mời các cậu nhậu nhẹt một bữa ra trò được à? Tớ cư xử tệ bạc với bạn bè như vậy sao? Các cậu đừng có nghi ngờ tấm lòng lương thiện của Han Ji Hyun này đó."
"Tụi tớ thấy bữa tiệc tối nay đột ngột quá nên mới ngờ ngợ, muốn chất vấn cậu cho chắc thôi. Thành thật mà nói, trông cứ như cậu đang tổ chức tiệc chia tay cuộc đời độc thân hai mấy năm của mình vậy."
Nội tâm của Ji Hyun có chút xao động nhẹ, bị lời nói vu vơ của đám bạn làm khều cho nhột, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, giả vờ xởi lởi đáp lại.
"Xời, các cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Nhanh qua đây chụp hình nào."
...
Young Dae cả ngày hôm qua đều ở phim trường "Cheat on me if you can" mãi đến nửa đêm mới về đến nhà, mà Ji Hyun lại qua đêm bên ngoài với bạn, khiến trong lòng cậu cảm giác có chút trống vắng khó ngủ, đành giết thời gian bằng cách dọn dẹp cả căn hộ của cô và cậu.
"Cậu đến đón tớ sớm thế? Bây giờ mới 5h sáng à, cậu ngủ ít quá vậy."
"Đêm qua tớ không có ngủ."
"Hả?"
Ji Hyun sốt sắng đưa tay sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, thật may vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu sốt.
"Đêm qua thiếu cậu nên tớ không ngủ được."
"Cậu bớt dẻo mồm đi. Không phải vì làm việc muộn quá, qua luôn khung giờ vàng cho giấc ngủ nên mới khó ngủ sao? "Cheat on me if you can" khi nào mới đóng máy thế? Chắc cũng sắp rồi nhỉ, dự kiến có 16 tập thôi mà ha?"
"Ừ, sớm thôi, chắc vài tuần nữa sẽ kết thúc phần ghi hình. Khi đó, tớ lại tiếp tục với "Penthouse" cùng cậu, đã có lịch khởi quay phần 2 rồi, cô tớ bảo vậy."
Ji Hyun nhíu mày nghĩ ngợi, tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên và hiếu kỳ.
"Cô ư? Cô nào?"
"Hôm nay tại lễ cưới cậu sẽ rõ. Giờ thì, về nhà thôi, tớ muốn ôm cậu ngủ một lát. Hẳn là đêm qua cậu cũng nhớ nhung chồng nên mới không ngon giấc phải không?"
Young Dae đã sớm đoán được bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ thiếu sức sống của Ji Hyun, nên mới quyết định lái xe đến khách sạn đón cô sớm thế này, nhằm có thể tranh thủ để cô ngù bù một chút.
"Cậu đứng đắn chút coi, tớ ngủ rất ngon nhé, chỉ là lảm nhảm tâm sự với tụi bạn đến khuya mới ngủ nên chưa ngủ đủ giấc thôi."
Ji Hyun dẫu đang vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn cố phồng má, chu môi cãi lại lời Young Dae cho bằng được.
Cậu nói đúng, mới một đêm không ôm cậu ngủ, cô cũng hơi nhớ nhung cảm giác được hương thơm bạc hà nam tính thoang thoảng của cậu ru ngủ.
Trước kia, Ji Hyun vẫn luôn nghĩ, cảm giác một mình một giường là tự do và sảng khoái nhất. Không ngờ, sau cái đêm đầu tiên lợi dụng Young Dae làm gối ôm, cô lại ngày càng nghiện cảm giác chui rúc vào vòm ngực rắn chắc và ấm áp của cậu. Ji Hyun tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của đối phương, ôm chặt không buông, cứ vậy không dám mạnh miệng đòi về lại căn hộ của mình để ngủ một mình như tuyên bố hùng hồn trước đây.
Ji Hyun cũng không dám chắc, kể từ lần ấy, là Young Dae hay chính bản thân cô, ai mới là kẻ mặt dày và thiếu nghị lực hơn ai nữa...
"Young Dae à! Mau dậy đi, còn phải tập trung sớm ở địa điểm lễ cưới để trang điểm và thay trang phục nữa đó."
Ji Hyun cũng không nỡ đánh thức Young Dae khi trông thấy vẻ tiều tụy và uể oải trên khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say của cậu, chỉ là lúc này đã là 13h, nếu không bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, e là không kịp mất.
"Hình như cả thế giới này chỉ có cô dâu và chú rể như chúng ta mới độc nhất vô nhị đến vậy. Sắp tới giờ làm lễ cưới đến nơi rồi còn ngủ. Aida, trời ơi, lễ cưới này có thể nào không cần chúng ta xuất hiện mà cứ tiến hành đi được không?"
Young Dae kéo Ji Hyun vào lòng, giọng cậu vẫn man mác cảm giác ngái ngủ.
"Bà xã à, cho tớ ngủ thêm một lát nữa nhé."
"Có chú rể nào lại ham ngủ như cậu vào ngày diễn ra lễ cưới chứ?"
"Cậu cũng chẳng phải là cô dâu không hứng thú gì với lễ cưới đó sao? Chúng ta đích thực là trời sinh một cặp..."
"..."
Lễ cưới của Young Dae và Ji Hyun diễn ra trong một không gian vô cùng ấm cúng và sang trọng - căn biệt thự được cho là nhà cưới của đôi trẻ được bố mẹ hai bên mua tặng. Dẫu không có ý định sinh sống ở đây trong khoảng thời gian này nhưng cả Young Dae và Ji Hyun đều khó lòng từ chối, nhất là khi đó là quà của bậc trưởng bối.
Được trang hoàng xa hoa và lộng lẫy không kém những phim trường nổi tiếng, lễ cưới còn quy tụ những sản vật, món ăn đắt tiền và hiếm lạ, xứng tầm với chủ chân chính của bữa tiệc.
Mặc dù vậy, song, vốn sự kiện này mang tính bảo mật và riêng tư cao, nên thành phần tham dự chỉ có người thân và họ hàng ruột thịt của hai bên, còn những đối tượng khác, đành đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ được mời tham dự một bữa tiệc khác, nhằm đảo bảo thông tin không bị tiết lộ ra ngoài.
Young Dae và Ji Hyun mang phong thái của người mẫu chuyên nghiệp, tự tin sải bước trên lễ đường, hoàn thành những thủ tục thường lệ của lễ cưới.
"Biên kịch Kim?"
"Chào cháu dâu! Thật không muốn giấu, nhưng cũng khó nói lúc ở đoàn phim, nên cháu thông cảm nhé. Cô là em gái ruột của bố Young Dae, cũng có nghĩa rằng cháu và Young Dae phải gọi cô một tiếng "cô ruột". Dẫu vậy, chúng ta vẫn nên công tư phân minh, nhỉ?"
Ji Hyun há hốc mồm vì kinh ngạc trước lời chào hỏi và giới thiệu bất ngờ của biên kịch Kim Soon Ok. Cô hoàn toàn không ngờ đến mối quan hệ thân thích có phần khó tin này.
"Vâng ạ, thưa biên kịch Kim, à không, cô Kim. Trong lúc làm việc ở phim trường, chúng ta cứ xem nhau như đồng nghiệp thôi ạ, chưa kể tụi cháu cũng đang cần phải thận trọng hơn để giữ bí mật nữa."
"Ừm, trước mắt đã ấn định chính xác ngày lên sóng mùa 1 "Penthouse" rồi, là tháng sau. Có lẽ các cháu sẽ sớm nhận được thông báo để cùng nhau tuyên truyền cho bộ phim."
"Dạ vâng."
...
"Mệt chết tớ rồi, cảm giác như xương cốt sắp rã rời tới nơi."
Ji Hyun chỉ đợi đến khi tiệc tàn, liền nhanh chân chạy về phòng, tẩy trang và tắm rửa, thay đồ xong liền lăn ra giường.
Young Dae gật gù đầy đồng cảm, cậu cũng chẳng thiết tha gì mấy với những bữa tiệc mang tính lễ nghi và hình thức thế này, nhất là khi cả cô và cậu đều đang trong trạng thái cần không gian nghỉ ngơi và yên tĩnh.
"Ngủ sớm thôi, bà xã!"
"Còn cái gì mà tuần trăng mật, vốn dĩ tụi mình đâu có tính đến vụ này, ai dè bố mẹ đã đặt sẵn vé máy bay và khách sạn từ trước, thật khó né tránh."
"Mặc kệ đi, chúng ta cứ xem đó như chuyến du lịch xả hơi như bình thường thôi, cậu đừng bị bố mẹ làm cho áp lực. Ngủ thôi, ngoan!"
"Tớ có hơi thắc mắc, trông biên kịch Kim có vẻ như không hề có chút ngạc nhiên nào khi biết rằng tớ là cô dâu cả. Chuyện này hơi lạ đúng không?"
"À không đâu, trong dòng họ tớ, ai mà chẳng sớm nhận định cậu chính là vợ tớ chứ? Chuyện tớ thích cậu, từ nhỏ đến lớn, cả làng đều biết mà, chỉ có mỗi cậu tỏ vẻ ngờ nghệch, mơ hồ, giả vờ như không hay."
"Làm gì có! Tớ thực sự không rành mấy chuyện thích thích yêu yêu này cho lắm. Mà nè, cậu phải thật cẩn thận trong phát ngôn và hành động đó, từ cty cho đến bạn bè và đồng nghiệp, chẳng ai biết chuyện tụi mình cưới nhau đâu. Phim cũng sắp phát sóng rồi, tốt hơn hết là tớ với cậu phải tương tác chân thật theo đúng bản chất vai diễn mới được, không nên thân mật trước ống kính quá, kẻo bị người ta nghi ngờ và săm soi đó."
"Được, mấy chuyện đấy tớ đều hiểu rõ, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung linh tinh nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé, vợ yêu!"
Ji Hyun và Young Dae không màng thế sự, ôm nhau ngủ thật bình yên như mọi ngày, đến nhịp thở cũng đều đặn, nhịp nhàng giống nhau, là cảnh tượng vừa đẹp mắt, vừa ăn ý hiếm có trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro