Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ thích cậu

Căn hộ của Young Dae ước chừng tầm 400 met vuông, nằm ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà, với diện tích này thì ước tính lúc mua ít nhất cậu phải bỏ ra gần 30.000 USD để sở hữu. Ji Hyun thầm tính toán về chi phí khủng của căn nhà rồi ồ lên đầy thích thú:

"Không hổ danh là đại thiếu gia của KS, cậu giàu hơn tớ nghĩ đó Young Dae. Căn hộ này lớn như vậy, lại còn ở địa thế đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải, chỉ nghĩ đến thôi tớ cũng đã có phần khiếp sợ với túi tiền khổng lồ của cậu rồi."

"Cậu đừng ra vẻ ngạc nhiên như vậy, cũng không phải thứ gì to tát mà. Cậu quên rằng gia đình tớ làm trong lĩnh vực bất động sản à? Những dự án thế này chưa bao giờ ngoài tầm ngắm của tập đoàn KS cả, thế nên việc tớ tranh được một suất mua ở dự án cao cấp Lakeville Luxe này cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, tớ vẫn đã và đang cố gắng để vượt qua cái bóng của bố mẹ, không thể cứ mãi dựa vào bề thế của tập đoàn mà gia đình gây dựng trong nhiều năm qua được. Tớ vẫn cần có sự nỗ lực và thành quả của riêng mình."

"Chà, Young Dae à, công nhận cậu cũng có tham vọng ghê gớm nhỉ, rất ít khi tớ được chứng kiến mặt này của cậu. Thú vị đấy!"

"Hiển nhiên rồi, đâu phải ai cũng đủ thân thiết để tớ có thể chia sẻ những chuyện cá nhân quan trọng thế này chứ. Cậu là..."

"Thôi dừng ngay, cậu định tiếp tục lặp lại cái câu "cậu là ngoại lệ của tớ" mà không biết chán đó hả? Khỏi cần nói nữa, tớ biết rồi thưa Kim đại thiếu gia."

"Ừ, biết là ngoan. Dù sao chuyện nhà tớ cậu biết sớm cũng tốt, còn túi tiền của tớ, kiểu gì sau này chẳng là của cậu, đừng lăn tăn nữa, nhé!"

Young Dae đột nhiên tiến lại gần Ji Hyun, ghé sát tai cô thầm thì những lời ẩn ý khiến cô bất giác căng thẳng, lông mao dựng đứng lên cả, cậu thế này là đang tìm cách trêu chọc cô sao.

"Này, Kim Young Dae! Cậu nói vớ vẩn gì vậy hả, ai thèm khát túi tiền của cậu chứ?"

Young Dae vốn đã chuồn thẳng từ khi nào, bỏ mặc Ji Hyun loay hoay trong căn phòng với chiếc vali cậu kéo vào hộ cô khi nãy. Ji Hyun bấy giờ mới chú ý đến không gian của toàn bộ căn phòng mà cô vừa mới bước vào, tone màu tím pastel quen thuộc khiến cô hơi ngờ ngờ rằng đã từng bắt gặp ở nơi nào đó. Một vài giây sau, cô khựng lại như bỗng nhớ ra, hóa ra, đó cũng chính là màu sắc của căn phòng mà cô từng sử dụng ở căn nhà của gia đình Young Dae tại Apgujeong, đích thị là gam màu mà cô yêu thích nhất.

"Màu tím cũng là màu sắc ưa thích của Dae Dae sao? Mình nhớ là cậu ta thích màu xanh dương mà nhỉ? Nếu vậy, hẳn đây có thể là màu mà Ji Young mê nhất, hoặc cũng có thể là ai đó đặc biệt với cậu ấy chăng?"

Ji Hyun quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, mang vali nhét vào một góc tủ đồ rồi tắm rửa thay đồ, rồi lon ton chạy vào phòng bếp tìm kiếm gì đó để ăn sáng.

"Sáng nay tớ vội ra sân bay nên chưa ăn gì cả, tủ lạnh còn gì ăn được không ta?"

"May mà lúc nãy tớ có mang từ nhà bố mẹ qua đây một phần cháo bào ngư cho cậu. Trước mắt cậu ăn tạm đi đã, lát nữa tớ sẽ dẫn cậu khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc của Thượng Hải."

"Wow, được đấy bạn yêu, hiểu ý tớ ghê cơ. Cháo bào ngư mẹ cậu nấu hả? Chẹp chẹp, ngon bá cháy, tớ sẽ ăn hết đây."

"Chính xác hơn là bố tớ nấu đó, mẹ chỉ việc ngồi không thưởng thức thôi. Cậu cứ từ từ thong thả mà ăn, có ai tranh giành với cậu đâu, lúc nãy tớ đang ăn sáng cùng gia đình thì cậu gọi đó."

"Xem ra hình như tớ đã vô tình phá hỏng một ngày nghỉ ngơi đoàn tụ cùng gia đình của mọi người rồi nhỉ? Tớ xin lỗi cậu vì đã xuất hiện đột ngột thế này, chỉ là tận tay tớ đưa đống giấy tờ kia cho cậu vẫn ổn thỏa hơn. Ngộ nhỡ anh quản lý của cậu lại nghi vấn nguyên nhân tớ có được những thứ đó thì phải giải thích sao đây, chẳng lẽ tớ lại thật thà khai báo là tớ có mật mã mở khóa nhà cậu à, hay là tuyên bố với anh ấy rằng chúng ta thường xuyên qua lại nhà của nhau thành một thói quen? Có nói kiểu nào cũng không thoát được, chạy trời không khỏi nắng là vậy..."

"Ừ nhỉ, lúc đó rối ren nên não tớ không sáng suốt cho lắm, cũng may Ji Ji nhà mình phát huy trí thông minh kịp lúc này, Ji Ji là giỏi nhất."

"..."

"Nhưng mà, để bù đắp lỗi lầm chen ngang vào bữa sáng của gia đình tớ thì cậu phải đến nhà tớ chơi đó, đã lâu không gặp cậu nên bố mẹ tớ cũng khá hiếu kỳ và mong nhớ, đồng ý không Han tiểu thư?"

"Cậu khỏi cần mời tớ cũng tự đến mà, tối nay chúng ta cùng đến thăm gia đình cậu đi, lẽ ra sáng nay tớ nên đến đó chào hỏi trước mới phải phép."

"Được, nghe theo cậu hết, Ji Ji."

Young Dae lấy tay xoa đầu Ji Hyun như vuốt ve một chú cún nhỏ, dường như cô cũng đã quá quen với hành vi lộn xộn này của cậu nên chẳng thèm chấp nhặt, mặc kệ cậu làm càn trên mái tóc mềm mượt của mình, khiến nó bắt đầu rối tung lên cả.

...

Ji Hyun ngồi trên xe đợi Young Dae thực hiện thủ tục làm lại giấy tờ tại cơ quan hành chính. Trong lúc chờ đợi cậu, Ji Hyun giết thời gian bằng cách mở điện thoại chụp selfie vài tấm trên xe. Cô rất thích kiểu chụp với background thế này, gần như chẳng mấy ai thắc mắc vị trí chụp ảnh hiện tại của cô cả. Ji Hyun chụp xong thì không vội đăng ngay, dẫu sao cô cũng đang không ở Seoul, nếu bị bạn bè hay người thân gặng hỏi sẽ chẳng biết đáp lại thế nào.

Ji Hyun vươn vai cả người, đêm qua cô ngủ chẳng ngon lắm vì phải hấp tấp nhét đồ vào vali, lại còn hơi lo lắng vì lần đầu tiên ra nước ngoài một mình. Ji Hyun nhẹ nhàng mở cánh cửa xe, bước ra ngoài hít thở không khí sẵn tiện dùng chiếc máy ảnh nhỏ của mình để ghi lại những góc nhìn cực đẹp của phố xá Thượng Hải.

Đây hẳn là Nam Kinh, nơi nổi tiếng với du khách với cái tên "con đường thương mại số 1 Trung Quốc". Nhiều cửa hàng bày bán tấp nập hai bên đường, cùng không khí nổi bật và nhộn nhịp, Ji Hyun thực sự choáng ngợp trước sự sầm uất nơi đây. Có vẻ nơi này rất đáng để trải nghiệm và mua những món quà lưu niệm làm quà, một điểm đến lý tưởng cho người đam mê mua sắm.

"Cậu muốn mua thứ gì à, Ji Ji?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Young Dae, Ji Hyun ngay lập tức quay sang, kéo cậu sang một góc chụp liên tục mấy tấm khiến cậu vừa ngơ ngác vừa vui sướng trong lòng, cậu tất nhiên vô cùng hưởng thụ cảm giác được đứng chung một khung hình với cô rồi.

"Đi thôi Young Dae, khi nào sắp về lại Seoul thì tớ sẽ ghé lại mua quà sau."

"Ừ."

Young Dae và Ji Hyun xuất phát đến điểm đến đầu tiên - Bến Thượng Hải - điểm tham quan nổi tiếng đầu tiên khi du lịch Thượng Hải mà không ai muốn bỏ lỡ. Bất kì du khách nào cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng địa danh này khi đến Thượng Hải, chứa đựng những dấu ấn lịch sử thăng trầm của Thượng Hải. Nằm bên dòng sông Hoàng Phố, bến Thượng Hải từng là nơi giao thương sầm uất. Vì vậy mà có nhiều trung tâm tài chính, thương mại được xây dựng từ năm 1930 theo kiến trúc Châu Âu nổi bật và thu hút.

Bến Thượng Hải gồm có 52 tòa nhà với các phong cách khác nhau và còn được gọi là "Triển lãm Kiến trúc Thế giới". Mặc dù các tòa nhà trên Bến Thượng Hải không phải từ cùng một nhà thiết kế hay xây cùng thời kỳ nhưng màu sắc kiến ​​trúc của chúng về cơ bản là đồng nhất và việc xử lý đường viền tổng thể cũng được phối hợp một cách đáng ngạc nhiên.

"Yeah! Cuối cùng cũng được đặt chân đến Bến Thượng Hải - nơi này chính là phim trường cho bộ phim nổi tiếng Bến Thượng Hải phải không nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu cũng còn nhớ bộ phim đó hả?"

"Haha, dĩ nhiên rồi, sao quên được chứ, đam mê phim Trung Quốc từ nhỏ tới giờ khó bỏ lắm. "Bến Thượng Hải" tuổi đời bằng tuổi tụi mình luôn đó, nhớ không lầm thì phim đó cũng ra đời vào năm 1996."

"Ừ, sau này họ cũng có remake lại một phiên bản mới của "Bến Thượng Hải" ngày xưa, hình như khởi chiếu khoảng vài năm trước."

"Thú thật thì nếu có cơ hội, tớ vẫn thích được diễn những bộ phim thuộc thể loại giống vậy. Tớ là một con người thích hoài cổ, không biết sau này có may mắn nhận được một bộ phim cổ trang nào hay không nữa, dù chỉ với tư cách là diễn viên quần chúng thôi cũng đã đủ mãn nguyện."

"Thưa nữ diễn viên Han Ji Hyun, cậu có cần đến mức phải vậy không hả, chỉ e là sau khi "Penthouse" chính thức phát sóng, kịch bản tới tấp ập vào tay cậu không kịp lựa đấy chứ."

"Cậu đánh giá cao tớ quá rồi đó Young Dae ạ."

"Không hề nhé, dù mối quan hệ của chúng ta có thân thiết cỡ nào thì tớ vẫn sẽ dùng góc nhìn khách quan để đánh giá cậu mà thôi. Ji Hyun à, cậu thực sự có khả năng diễn xuất bằng ánh mắt rất tuyệt, ngay cả các tiền bối cũng dành nhiều lời khen không ngớt đối với những cảnh quay của cậu. Tớ học hỏi từ cậu rất nhiều trong thời gian qua, thật đó."

"Ôi trời cậu đừng khiến tớ áp lực mà."

"Áp lực gì chứ, sự thật mãi là sự thật, dù có chối cãi cách nào thì nó vẫn luôn chình ình ra đấy. Cậu thấy đó, tớ không giỏi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nói toẹt ra là cơ mặt của tớ khá đơ, nhưng dần dần cũng cải thiện kha khá rồi, nhờ quá trình hợp tác với mọi người trong đoàn phim đó, mà chủ yếu là cậu."

"Hửm, tớ ư, sao lại là tớ?"

"Vì chúng ta có nhiều cảnh quay chung với nhau nhất mà, không cậu thì là ai, Ro Na chắc?"

"Haha, cậu đang bật mode Joo Seok Hoon đó à, lậm phim quá hóa rồ rồi sao?"

"Ừ, cậu cũng bật mode Joo Seok Kyung đi, gọi tớ là oppa xem nào."

"Không nhé, đừng có mơ."

...

Tiện đường nên cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae đều nhất trí hướng đến Vườn Dự Viên, khu vườn cổ xưa và lớn nhất của Thượng Hải. Vườn được xây theo lối kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh khi xưa. Bên trong vườn Dự Viên được chia thành 6 khu với lối trang trí độc đáo, riêng biệt. Ngay cạnh Vườn Dự Viên, có nhiều hàng quán bán các món ăn đặc sản của người Thượng Hải. Vì vậy, sau khi tham quan vườn, Han Ji Hyun và Kim Young Dae cũng tranh thủ thưởng thức những món ăn đặc sản của Thượng Hải.

Dự Viên cũng có nét sôi động đầy nhộn nhịp với nhiều quầy hàng lưu niệm. Nhưng vào sâu bên trong sẽ là một Dự Viên thật khác, với bầu không khí bình yên với tiếng lá xào xạc cùng hương hoa. Bao quanh còn có những ngôi nhà có lối kiến trúc cổ điển, đậm dấu ấn xưa cũ của Trung Quốc rất nên trải nghiệm. Dự Viên có thiết kế tinh tế và mang vẻ yên tĩnh hiếm có trong một thành phố nhộn nhịp như Thượng Hải.


"Tớ vừa thông báo cho bố mẹ tớ chuyện cậu sẽ đến nhà ăn tối rồi, chúng ta chơi thêm một lát nữa rồi khởi hành về nhà tớ nhé."

"Ừ."

"Chỉ ừ thôi hả? Cậu không có chút lo lắng hay hồi hộp gì à, Ji Hyunie?"

"Tại sao phải lo lắng chứ? Chỉ đơn giản là đến nhà bạn bè thân quen chơi thôi mà, cũng đâu phải gia đình nào xa lạ? Chẳng phải lúc nhỏ hai nhà rất hay cùng nhau ăn cơm sao? Tớ tin rằng dù thời gian đã trôi qua nhiều nhưng bố mẹ cậu vẫn sẽ yêu quý tớ như khi đó thôi à. Tớ đáng yêu thế này mà, ai nỡ ghét bỏ đúng không?"

"Ừ, ai mà không thích cậu chứ."

"Giọng điệu của cậu cứ như thể cậu không thích tớ vậy."

"Làm gì có, tớ rất thích cậu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro