Phúc Đán
Young Dae thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn, cậu cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường chứ chẳng ngủ được sau cú sốc tinh thần đêm qua.
Young Dae vận trang phục thể thao đơn giản rồi hì hục chạy bộ ở khuôn viên khu dân cư yên tĩnh, mồ hôi túa ra như tắm khiến cậu như giải phóng được phần nào năng lượng tiêu cực mà cậu tích trữ trong người lúc này.
"Young Dae à! Kim Young Dae, chạy chậm lại xíu coi, đợi tớ với!"
Giọng nói nhắng nhít quen thuộc vang lên từ phía sau Young Dae khiến cậu giật thót, theo phản xạ ngay lập tức khựng lại, quay đầu nhìn lại, hóa ra, không ai khác, ngoài Ji Hyun.
Ji Hyun thở hồng hộc sau một quá trình nỗ lực chạy trối chết để đuổi kịp Young Dae, trong lòng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm cậu.
"Ji Ji? Cậu cũng dậy sớm chạy bộ giống tớ hả? Đêm qua thức khuya như vậy, lẽ ra cậu nên ngủ nhiều thêm một chút mới phải."
"Này, Kim Young Dae! Cậu ỷ chân mình dài nên mới bỏ mặc bạn bè mà chạy một mạch như vậy à? Nghĩ mà tức đó, tớ vừa rượt đuổi theo cậu, vừa gọi tên cậu nãy giờ khản cả cổ, mà cậu cứ như cố tình giả điếc vậy."
"Ji Ji à, tớ xin lỗi cậu, thú thật tớ không nghe thấy gì cả, chắc có lẽ là giọng cậu không đủ to đó. Cậu chưa có gì vào bụng nên chẳng có sức la hét là đúng rồi."
Young Dae vừa nhỏ nhẹ xin lỗi, vừa xoa đầu Ji Hyun khiến cô hận không thể cho cậu vài cú đấm vào khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười đầy trêu ngươi và đùa cợt lúc này của cậu.
"Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dãi mà nhận lời xin lỗi suông như vậy ư? Mơ đi, Kim Young Dae. Hôm nay cậu phải tiếp tục dẫn tớ đi chơi để chuộc tội. Thế nào, lời đề nghị của tớ không phải là một sự đòi hỏi quá đáng phải không?"
"Vâng ạ, thưa Han tiểu thư, tớ xin tuân mệnh."
"Xíu nữa thì quên, tớ rủ cả Ji Young rồi đó, hôm nay con bé cũng rảnh, ăn sáng xong cả ba chúng ta xuất phát đi."
"..."
Điểm khám phá hôm nay mà Ji Hyun lựa chọn là Disneyland Thượng Hải - một nơi khiến Ji Hyun không thể nào hạnh phúc hơn, khi được chìm đắm trong thế giới của những nhân vật hoạt hình mà cô mê mẩn từ những ngày tấm bé.
Công viên Disneyland đầu tiên ở Trung Quốc đại lục nằm ở khu vực mới Phố Đông, Thượng Hải. Là bản sao thứ 6 của công viên Disneyland ở Mỹ, Công viên Disneyland ở Thượng Hải lập ra nhiều kỉ lục trong số các công viên Disney hiện có. Nó có lâu đài cao nhất: Castle Enchanted Storybook, khu vườn được thiết kế đầu tiên và khu vườn có chủ đề đầu tiên về cướp biển. Nó cũng kết hợp các nhân vật điện ảnh với các yếu tố truyền thống Trung Quốc, như các bức tranh hoàng đạo Zodiac. Khi bước vào công viên, điều gây ấn tượng đầu tiên cho du khách là tòa lâu đài Enchanted Storybook, cao nhất trong số các tòa lâu đài của 6 công viên Disney (gần 60m).
Nếu như ở các công viên Disneyland khác, lâu đài là nhà của Cô bé Lọ Lem và Người đẹp ngủ trong rừng, thì tòa lâu đài mới xây ở Disneyland Thượng Hải dành cho tất cả các nàng công chúa Disney, bao gồm cả Bạch Tuyết.
Disneyland Park ở Thượng Hải cũng sẽ được chia thành 6 vùng đất theo từng chủ đề, với đầy đủ các điểm tham quan và khu vui chơi giải trí, bao gồm: đảo phiêu lưu, những khu vườn chỉ có trong tưởng tượng, đại lộ Mickey, vùng đất của ngày mai, vịnh châu báu và lâu đài sách truyện.
"Thích quá đi mất, đã lâu không được đi Disneyland. Ji Young à, em qua đây đi, chúng ta cùng nhau chụp hình."
"Anh, chụp hình hộ em và chị với."
Young Dae ảo não thở dài, ngậm ngùi cầm điện thoại tác nghiệp cho niềm vui của Ji Hyun và Ji Young, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu phải làm nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho hai người họ.
Bắt gặp được ánh mắt không cam lòng của anh trai mình, Ji Young hiểu ý bèn ngoắc tay ra hiệu cho cậu đứng cạnh Ji Hyun, chụp liên tiếp mấy chục tấm ảnh để làm dịu lòng cậu một chút.
"Hai người có thể nào làm gì đó đỡ nhạt nhẽo hơn không, làm gì có đôi bạn thân nào lại pose hoài mấy kiểu chán òm như thế?"
Ji Hyun không tốn thời gian suy nghĩ nhiều, mà tự biên tự diễn một loạt dáng chụp đầy tinh nghịch và hài hước, khiến Young Dae chẳng còn cách nào khác ngoài việc hùa theo hưởng ứng, cũng tạo dáng đầy vui nhộn.
"Ôi trời, ý em không phải vậy mà. Hai người vứt sạch hình tượng nam thần lạnh lùng, nữ thần cao lãnh đi đâu rồi thế hả? Quả là trời sinh một cặp, ăn ý đến mức thế này thì chịu rồi..."
Ji Young lắc đầu đầy ngán ngẫm, ý đồ của cô là muốn Ji Hyun và Young Dae diễn trò tình tứ như nhìn nhau đắm đuối hoặc ôm ấp thân mật, chứ không phải làm mấy trò khùng điên tưng tửng thế này. Cô thật không hiểu nổi cách tiếp thu vấn đề một cách quái dị của anh trai và "chị dâu tương lai" của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật, về khía cạnh này, hai người đó cũng quá giống nhau đi.
"Young Dae à, kem này, ăn đi!"
"Cậu không thấy cả tay tớ đang bận xách đồ cho cậu và Ji Young sao, tớ thật đáng thương quá mà."
"Được được, xem như cậu ngoan, tớ sẽ đút cho cậu."
Young Dae nở nụ cười thỏa mãn khi được Ji Hyun tự tay đút kem cho cậu, không bõ công cậu chịu khổ cực hơn nửa ngày trời tò tò theo sau cô và đứa em gái của mình.
"Ngon quá, tớ muốn ăn nữa."
"Anh à, đó giờ anh có thích ăn ngọt nhiều đâu mà nay giở chứng thế?"
Ji Young hồn nhiên liếc sang Young Dae hỏi cậu một cách dò xét và trêu chọc, ngay tức thì nhận được cú lườm đầy sắc lẹm của cậu như đang đe dọa thì bỗng rùng mình, không dám hó hé thêm một câu nào nữa.
Về phía Ji Hyun, bị vẻ ngoài tội nghiệp của Young Dae đánh lừa, liền lầm tưởng cậu đang thèm ăn kem nên đã vội rời chỗ ngồi, chạy đến quầy kem mua thêm một ít.
"Chị Ji Hyun và anh Young Dae tạm thời ở đây chờ em một lát nhé, em đi vào WC một xíu."
Ji Young lấy cớ để trốn thoát khỏi một màn ăn cẩu lương ngập mồm, cô bé lẻn qua một góc, dùng điện thoại chụp và quay lại những khoảnh khắc chứa chan cảm xúc của Ji Hyun và Young Dae, lưu hết vào một ổ, chờ dịp thích hợp để bung xõa...
"Xem ra cần phải có chút chất xúc tác mới được. Hai người này, ở phương diện tình cảm, cũng quá mức ngờ nghệch rồi..."
Young Dae, Ji Hyun và Ji Young thưởng thức xong bữa ăn dimsum nhè nhẹ thì cũng đã 15h chiều.
"Cậu đã có ý tưởng gì cho điểm đến tiếp theo chưa, Ji Hyun?"
"Tớ muốn tham quan trường cậu một chút, được chứ?"
"Trường tớ ư?"
"Ừ, Đại học Phúc Đán, tớ muốn đến đó một chuyến."
Vệt nắng cuối chiều đổ dài trên bóng lưng của hai cô gái và một chàng trai trẻ sóng bước cạnh nhau trên sân trường Đại học Phúc Đán - một ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Thượng Hải và Trung Quốc. Cái nắng gắt gỏng của mùa hè ở Thượng Hải thật quá khắc nghiệt, ngay cả khi đã về chiều, cơn nóng vẫn bức người như vậy.
"Ngôi trường này có diện tích rộng quá, bầu không khí cũng trông thật khác với trường của tớ ở Seoul."
"Ừ, trường có bốn cơ sở tại Hàm Đan, Phong Lâm, Trương Giang và Giang Loan, có tổng diện tích khoảng gần 2,5 triệu mét vuông."
"Gì cơ, tận 2,5 triệu mét vuông á? Wow, thật khó tưởng tượng mà, quá to."
"Ừm, đa phần các trường ở đây đều thế cả, rất rộng rãi và nhiều cây xanh. Chữ Phúc Đán trong tên trường bắt nguồn từ câu "Nhật nguyệt quang hoa, phúc đán phúc hy" trong quyển "Thượng thư đại truyền", có nghĩa là ánh sáng buổi sớm quay trở lại."
"Chà, anh trai của em cũng văn vẻ phết kìa Ji Young."
"Trông anh ấy cục súc vậy chứ cũng sến súa lắm đó nha, lúc trước đi học điểm văn của anh Young Dae khi nào cũng cao hơn em đó, phải không anh hai?"
"Bớt nhiều lời đi con quỷ nhỏ, hai chị em cứ đi dạo thong thả nhé, anh qua kia mua một ít nước uống."
Chờ cho Young Dae đi được một đoạn khá xa, Ji Young và Ji Hyun mới bắt đầu công cuộc "bà tám" sau lưng cậu.
"Chị! Lúc còn học Đại học, có nhiều người theo đuổi anh trai em lắm đó."
"Có gì đáng ngạc nhiên đâu con bé này, Young Dae là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái mà, ngoại hình, tính cách, gia thế, tài năng, cậu ấy đâu thiếu gì, mặt nào cũng tốt."
"Vậy tại sao chị lại không nằm trong số đó vậy?"
"Hả? Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Chị và cậu ấy khó mà phát sinh mối quan hệ yêu đương được, đôi khi thân nhau quá, hiểu nhau quá nên cảm thấy như là người thân của nhau vậy, không giống kiểu cảm xúc giữa một đôi yêu nhau."
"Vậy chúng ta cùng chờ xem, liệu sau này mọi thứ có như chị nghĩ hay không nhé. À, chị Ji Hyun này, không biết anh Young Dae có kể chị nghe chuyện anh ấy quay về Hàn Quốc giữa chừng khi còn đang học tại đây hay không?"
"Chuyện này chị có nghe người ta nói, nhưng chị cũng không bận tâm lắm nên chưa từng hỏi cậu ấy. Cậu ấy có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện theo đuổi con đường nghệ thuật ư?"
"Vâng ạ, thật ra có một điểm mấu chốt không kém, nhưng không mấy ai biết, đó là chuyện anh ấy muốn trở về Seoul để gặp lại và đồng hành cùng chị. Chị nghĩ mà xem, từ việc thử sức làm người mẫu đến việc đá chân sang diễn viên, không phải quá giống với lộ trình nghề nghiệp mà chị đã đi ư, làm gì có chuyện trùng hợp đến khó tin như vậy. Đó là chưa kể đến mốc thời gian của của cả hai người với các sự kiện đó, cũng gần như giống hệt nhau."
Ji Hyun không vội vã đáp lại ngay như phản ứng thường ngày của mình, mà trầm ngâm suy ngẫm về chuyện Ji Young vừa đề cập đến.
"Ji Young này, Young Dae đã theo học ở trường nào vậy, một trường ở Thượng Hải sao? Theo lời cậu ấy kể, ít gì cậu ấy cũng đã từng trải qua lớp 10 ở Seoul chứ nhỉ?"
"Chị suy luận đúng rồi đấy ạ, anh ấy học cùng trường với chị đó - Trường cấp 3 Apgujeong. 1 năm sau đó, vì bố mẹ chuyển trụ sở chính sang Thượng Hải, nên từ lớp 11 thì anh ấy chuyển sang đây học nốt trung học rồi thi vào Đại học Phúc Đán bằng chính thực lực của mình."
"Gì cơ, em bảo Young Dae cũng học tại Apgujeong giống chị sao? Thế mà chị chẳng biết gì cả, thật là một thiếu sót lớn mà."
Ji Hyun lúc bấy giờ mới giật mình nhận ra mối liên hệ giữa những thông tin Ji Young cung cấp và những tấm ảnh thời trung học mà cô phát hiện ở căn nhà của gia đình Young Dae tại Apgujeong vài hôm trước. Hóa ra, cậu cũng đã từng học chung trường với cô, vậy mà cô chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của cậu...
"Còn chẳng phải vì thời cấp 3 chị toàn vùi đầu vào học hành và tập luyện sao, làm gì còn tâm trí để ý đến bạn bè xung quanh? Em cũng trải qua giai đoạn đó hệt chị, chỉ học và học, mà ngoài học ra em cũng chẳng hứng thú với chuyện gì khác hehe."
"Chính vì vậy nên em mới đỗ Thanh Hoa phải không? Học bá thứ thiệt đây rồi, Ji Young của chúng ta đỉnh thật đó hihi."
"Em không có tài ba gì đâu, em cũng chẳng giỏi gì khác ngoài học hành ra. Em không toàn năng được như anh Young Dae, anh ấy vừa thông minh lại có lắm tài lẻ nữa, chỉ là anh ấy không đặt nhiều quyết tâm và nỗ lực vào chuyện học tập."
Young Dae bấy giờ mới từ từ xuất hiện, trên tay là mấy ly nước ép trái cây có lẽ vừa được mua từ canteen trường.
"Hai người đang nói xấu tôi đó hả?"
"Đúng vậy đó, thì sao nào, cậu có cái gì tốt để tụi này nói sao?"
"Cậu... thật quá đáng mà."
"Cậu mới quá đáng đó, mua nước gì lâu vậy, tớ và Ji Young đi dạo mỏi chân, nói khô cả họng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả."
"À, chuyện là tớ vừa vô tình gặp lại một số người bạn cũ và cả thầy cô giáo nữa, tiện thể hỏi han họ một chút nên mới lâu vậy. Bây giờ chúng ta đi ăn luôn nhé, malatang và mala xiang guo?"
Vừa nghe nhắc đến đồ ăn, cả Ji Hyun và Ji Young đều trở nên ngoan ngoãn lạ thường, gật đầu lia lịa, phấn khích cùng Young Dae chạy thật nhanh hướng về bãi đỗ xe trong tích tắc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro