Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận lỗi

Han Ji Hyun đưa mặt vào dòng nước mát lạnh để lấy lại bình tĩnh, lòng cô lúc này sóng đánh không ngừng cũng chắc khá khẩm hơn Kim Young Dae là bao.

Ji Hyun cố vặn óc lục lại đống ký ức hỗn độn trong cơn say bí tỉ đêm qua, có vẻ như chuyện phức tạp và dài dòng hơn cô nghĩ. Những thước phim chậm rãi tua đi tua lại trong đầu Ji Hyun khiến cô vừa hoang mang vừa bối rối lại có chút tự trách bản thân mình, khi cô nhận ra, chính cô là người chủ động khơi mào cho những chuyện phát sinh sau đó chứ chẳng phải một ai khác.

"Ji Hyun ơi là Ji Hyun, mày điên thật rồi, aishhhhh, uống rượu say khướt làm càn, thật không biết đối mặt với Young Dae thế nào đây."

Ji Hyun nhìn vào gương, chứng kiến những vết hôn đỏ ửng trên cơ thể mình thì không khỏi run rẩy và lo lắng, đây là lần đầu tiên cô bạo gan buông thả bản thân để làm nên một chuyện xằng bậy động trời thế này, mà đối phương lại là người mà cô luôn mồm khẳng định là hảo bằng hữu. Ji Hyun hồi tưởng lại nhưng tuyên bố hùng hồn mà cô đã phát ngôn trước đây, nào là chỉ xem Young Dae là bạn bè đơn thuần, nào là không thể có ý đồ nào khác với cậu, nào là cả hai sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn...

Ji Hyun dần dần nhận thức được, chính cô đã tự đào hố chôn mình rồi, nghiệp vả quá nhanh, cô ấy vậy lại là người tự vượt qua giới hạn mà ban đầu chính cô là người thẳng tay vạch rõ...

Ji Hyun ngâm mình trong bồn nước nóng hơn nửa tiếng, nhắm nghiền mắt suy ngẫm, rồi bỗng tiếng gõ cửa phòng tắm đã của Young Dae đã đưa cô về thực tại, cũng khiến cô bỗng chột dạ như bị người khác bắt quả tang chuyện gì đấy lén lút vụng trộm, không mấy trong sáng.

"Ji Ji à, cậu đừng tắm lâu quá, sẽ bị cảm đó. Tớ chuẩn bị xong quần áo cho cậu rồi, đặt ở trước cửa, cậu tắm xong thì mở cửa lấy nhé. Tớ sẽ sang phòng khác tắm đây!"

Young Dae cũng không hề có ý định chờ phản hồi từ Ji Hyun, mà ngay lập tức xoay người bước sang một phòng tắm khác. Lòng cậu hiểu rõ, nội tâm Ji Hyun lúc này còn dậy sóng và khó xử hơn cả cậu, cả hai lúc này hẳn vẫn chưa đủ dũng khí để thẳng thắn đối diện với nhau như bình thường được.

Ji Hyun thoáng ngạc nhiên khi biết được Young Dae vì cô mà chu đáo chuẩn bị trang phục. Thật may vì cậu đã giúp cô tháo gỡ bớt một việc nan giải, vì lúc nãy vội vàng chạy vào đây, cô cũng chẳng kịp mang theo gì để mặc.

"Young Dae à, Young Dae ơi!"

Ji Hyun thử gọi tên cậu mấy lần, nhưng không thấy cậu lên tiếng đáp lại, bèn chắc mẩm cậu đã sang phòng khác, mới thở phào nhẹ nhõm, hé cửa lấy bộ quần áo được để sẵn trên một cái khay gỗ trước phòng tắm, mặc vào nhanh gọn lẹ.

"Gì chứ, cậu ấy còn có tâm mang cả đồ lót cho mình sao? Thật là... lúng túng quá đi mất, giờ phải hành xử thế nào mới phải nhỉ? Ngó lơ cậu ấy ư? Không được, cậu ấy dù sao cũng chỉ là "nạn nhân" của cơn cuồng dã đêm qua mà mình gây ra, lại là người bạn tốt của mình, không thể khiến cậu ấy cảm giác tội lỗi được. Hừm, vậy thì, cứ tỏ ra bình thường như không có gì thì sao nhỉ? Chắc cậu ấy cũng nghĩ giống mình thôi, không thể vì sự cố đó mà lại nghỉ chơi với nhau hay cạch mặt cả đời được. Ý kiến này có vẻ hay, quyết định thế đi..."

Ji Hyun định ra tay thu dọn "bãi chiến trường" - dấu tích của đêm qua, thì bỗng nhận ra đã không còn dấu vết nào để cô phải tự tay xử lý nữa.

"Gì vậy trời, Young Dae đã dọn dẹp sạch sành sanh rồi ư? Aidaa, ngại quá đi mất, mày mất sạch thể diện rồi Han Ji Hyun..."

Ji Hyun ngượng ngùng ôm mặt ra khỏi căn phòng của Young Dae, bỗng không thấy bóng dáng Young Dae thì khoan khoái, dễ chịu hẳn. Cô đi vào phòng bếp lùng sục tủ lạnh, tận dụng các nguyên liệu sẵn có, nấu bừa một bữa sáng cho cả hai.

Đột nhiên Young Dae bước ra khiến Ji Hyun bỗng hơi hoảng loạn, cậu thậm chí còn chẳng thèm mặc áo mà chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông.

Ji Hyun cố nén cảm xúc bên trong, nở một nụ cười trấn an:

"Chào buổi sáng, Young Dae!"

Young Dae hơi sửng sốt trước thái độ kỳ quặc và khó hiểu của Ji Hyun, những tưởng cô sẽ bù lu bù loa nhào tới đánh đấm hay mắng cậu lưu manh các kiểu, ai dè cô lại thản nhiên không một chút trách móc hay giận dỗi.

"Ji Hyun à, chuyện tối qua..."

"Dừng! Cậu tạm thời đừng gợi nhắc về chuyện đó được không? Hừm, trước hết vẫn là mặc áo đàng hoàng vào đã, rồi ra đây ăn sáng, tớ nấu xong rồi."

Ji Hyun cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đưa tay ra hiệu ám chỉ muốn đuổi cậu về phòng thay đồ rồi cô lại cắm cụi cúi mặt xuống làm nốt. Nào ngờ Young Dae đã đứng ngay sau lưng Ji Hyun từ khi nào, khiến Ji Hyun giật bắn người, xém chút nữa đánh rơi đôi đũa.

"Không phải đêm qua cậu đã nhìn thấy hết rồi hử, Ji Ji? Sao bây giờ lại phản ứng gay gắt như vậy nè? Cậu không những chỉ nhìn, mà còn sờ, rồi..."

"Cậu đừng nói nữa, không thì tớ cho nhịn ăn sáng luôn đấy, nhanh mặc quần áo tử tế đi."

"Vâng ạ. Tuân mệnh!"

Young Dae cũng không có cái gan lớn đến thế, cậu chỉ muốn trêu chọc Ji Hyun một tẹo, chứ nào muốn gây thêm phiền toái để rồi bị cô cho ra rìa chứ.

Ji Hyun cẩn thận mang thức ăn bày ra bàn, chờ Young Dae ngồi vào vị trí liền có thể bắt đầu ăn sáng. Cô vừa định đứng dậy kéo rèm cửa thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến, không ai khác ngoài đứa em trai yêu quái Seung Soo của cô.

Ji Hyun nhìn lại phần cổ và trước ngực đầy dấu hôn chưa kịp tan hết của mình thì tất bật tìm kiếm một thứ gì đó để che đậy, cuối cùng cũng vớ lấy được một chiếc khăn tắm, xem như có cơ may thuận lợi vượt qua ánh mắt dò xét của Seung Soo.

"Alo, chị làm cái trò gì mà nhấc máy chậm như rùa bò thế?"

"Ừm thì chị vừa mới tắm xong nên không kịp nghe máy đó mà. Em lúc nào cũng gọi chị vào sáng sớm thế, không biết là sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi vàng ngọc của chị à?"

"Thôi đi, đừng có nói là chị vừa làm chuyện gì đó đáng nghi nên mới lên giọng với em để lấp liếm tội lỗi của mình đó chứ? Sao nào, chuyến du lịch Thượng Hải hạnh phúc và vui vẻ hơn mong đợi phải không?"

"Ai đã tiết lộ chuyện chị đi Thượng Hải cho em vậy? Chị chưa từng nhắc đến vụ này với em hay bố mẹ mà?"

"Xời, bố mẹ của Young Dae vừa gọi cho bố mẹ của tụi mình hôm qua để hỏi han, sẵn tiện họ lên kế hoạch gán ghép chị và Young Dae luôn đó. Nghe sợ chưa haha?"

"Gì cơ? Tác hợp cho chị và Young Dae? Cũng không phải tin nào mới mẻ hay chấn động gì cả, chuyện đấy chị biết rồi."

"Ôi chao, nữ thần băng giá Han Ji Hyun của chúng sinh đã biết yêu rồi sao, Kim Young Dae cũng được phết đấy, vạch một kế hoạch hoàn hảo từ nhỏ đến lớn để theo đuổi chị, giờ thì thành công rực rỡ luôn rồi."

"Hả? Kế hoạch gì? Chuyện em vừa nói nghĩa là sao? Chị không hiểu."

"Đợi chị về Seoul đi, em sẽ giải thích sau. Bye bye! À, xíu nữa quên nhắc nhở, hai người đừng quá sức, bảo trọng thân thế nhé hihihi."

"Này, Han Seung Soo! Này!"

Han Seung Soo nói xong liền cúp máy cái rẹt, những lời nói vừa rồi của cậu em trai khiến Han Ji Hyun như bị đánh trúng tim đen, lăn tăn mãi không rõ liệu chuyện đêm qua giữa cô và Young Dae đã bị một ai khác biết được hay chưa.

"Ji Hyun à, ăn thôi, cậu thất thần nãy giờ đấy!"

"À, ừm, tớ..."

"Tớ có chuyện cần nói với cậu!"

"Tớ cũng vậy."

"Ừm, cậu nói trước đi."

"Young Dae này, chuyện tối qua, cứ xem như chưa từng xảy ra nhé."

Young Dae nghe xong ngay lập tức buông đũa xuống bàn, gạt phăng ý định của Ji Hyun.

"Tại sao tớ phải làm vậy? Tớ không thể cứ giả vờ xem như chưa có gì giữa hai đứa mình được. Cậu biết rõ là chuyện đấy không thể đem ra đùa giỡn mà, cũng không phải là chuyện muốn quên là quên được."

"Young Dae à, tất cả là lỗi của một mình tớ, tớ đã khăng khăng nốc nhiều rượu vào người nên mới không điều khiển được lý trí rồi vạ lây cậu. Cậu cũng bất đắc dĩ vì cơn say nên mới thiếu tỉnh táo, trở thành "nạn nhân" của tớ mà thôi. Tớ thừa nhận bản thân mình là người chủ động thực hiện những hành vi quá đáng trước, nên cậu không cần tự trách mình đâu. Mà chuyện đó, nếu bất kỳ một ai khác ngoài hai chúng ta biết được cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực và nhiều hệ quả ngoài ý muốn, thế nên hãy chôn vùi bí mật này và tiếp tục trở lại trạng thái bình thường thôi."

"Tớ không đồng ý với chuyện cậu tự ôm hết lỗi về phía mình như vậy. Tớ cũng là người có lỗi, tớ đã phối hợp cùng cậu mà không hề chối từ còn gì? Đó là lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu tiên của tớ, chúng ta không thể cứ vậy mà phớt lờ trách nhiệm và vờ như không biết được."

"Được, vậy cậu nói xem, phải làm thế nào mới hợp tình hợp lý đây, Kim đại thiếu gia?"

"Chúng ta đăng ký kết hôn đi, tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu."

"Cậu đừng có nói nhảm, chuyện kết hôn không đùa được đâu."

"Tớ có bảo mình đang đùa ư? Han Ji Hyun, cậu nghe cho rõ đây, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tớ. Cậu đừng hòng ăn xong chùi mép mà vứt bỏ tớ, tớ không cho phép..."

Ji Hyun chỉ giữ im lặng, không vội đáp lời, vì cô cũng chẳng thể nào phủ nhận được những điều mà Young Dae vừa nói. Chuyện phát sinh giữa cả hai tối qua, không thể một sớm một chiều mà quên ngay, cũng không thể xem như chưa từng xảy ra trong đời như những gì cô nghĩ.

Young Dae không thấy bất kỳ phản ứng nào từ Ji Hyun thì cũng lảng sang chuyện khác, làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng này một xíu.

"Tớ mua vé máy bay về lại Seoul cho chúng ta rồi, tối nay khởi hành luôn để còn đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi quay lại đoàn phim."

"Ừm, tùy cậu."

Ji Hyun chỉ nhàn nhạt đáp lại, tâm trí cô đã đủ rối loạn, chẳng tha thiết gì đến những chuyện vụn vặt ngoài lề, đành mặc kệ mà giao phó cho cậu.

Ji Hyun ăn xong liền về phòng của mình, thu xếp đồ đạc nhét vào vali rồi nằm lăn ra giường. Cô vẫn còn buồn ngủ và mệt mỏi khắp người sau trận hỗn loạn đêm qua. Ji Hyun cố xua hết đi những hình ảnh nồng nhiệt ân ân ái ái với Young Dae ra khỏi đầu mình, rồi lim dim đi vào giấc ngủ.

Ji Hyun chưa từng ngủ nhiều thế này, lúc cô tỉnh giấc đã là 3 giờ chiều, hẳn là Young Dae đã cố tình không đánh thức cô.

"Cậu dậy rồi hả? Mau đến đây đánh giá tay nghề của tớ nào. Tớ nhờ đầu bếp ở 27 hướng dẫn đấy, chắc không đến nỗi tệ."

Ji Hyun trông bộ dáng lóng ngóng tay chân và hì hục của Young Dae thì vừa thương vừa không nhịn được cười.

"Nam thần vào bếp à? Cậu cũng có ngày này sao, Young Dae?"

Young Dae nở nụ cười sủng nịnh nhìn Ji Hyun, lấy muỗng đưa lên miệng cô nếm thử.

"Ngon đấy, khá lắm, cậu cũng có năng khiếu nấu ăn đó chứ."

"Tất nhiên rồi, chật vật mãi cả buổi chiều để học đó, phải có kết quả chứ. Cậu ra kia ngồi đi, tớ sẽ mang thức ăn ra ngay."

"Tớ sắp thành heo tới nơi rồi, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, thật không biết điểm dừng mà."

"Cậu gầy trơ xương như vậy, tăng thêm vài cân không phải tốt hơn sao. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ăn ngon miệng như Ji Hyun của ngày thường xem nào."

"Haha, cũng chỉ có cậu khuyến khích tớ ăn nhiều!"

"Cậu yên tâm, về khoản này, tớ cam đoan bao nuôi cậu cả đời, cậu có ăn nhiều đến mức nào tớ cũng sẽ không than thở."

"Ai cần cậu bao nuôi chứ, tớ tự mình có thể lo được."

"Phú bà Han Ji Hyun, nếu cậu đã giàu có như vậy, chi bằng rủ lòng thương mà bao nuôi tớ đi, được không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro