Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hàng xóm

Han Ji Hyun quan sát bộ dạng lơ ngơ lóng ngóng của Kim Young Dae ở sân nhà thì quyết định kéo tay cậu vào nhà luôn không kịp để chủ nhà phản xạ.

Chú cún Jin Joo của Han Ji Hyun lần đầu đến một nơi mới có chút lạ lẫm thì cứ mãi kiên trì sủa dù Ji Hyun có tìm đủ mọi cách để xoa dịu.

"Jin Joo à, sao hôm nay con sủa lắm thế, không biết mệt à?"

Trong giây phút Ji Hyun vô cùng bất lực trong việc ngăn cản Jin Joo, Young Dae đã đến làm quen với chú cún nhỏ, hóa ra chú cún này cũng không khó để kết bạn lắm.

"Cậu xem này, có vẻ như Jin Joo cũng muốn làm bạn với tớ đấy, nó không sủa nữa này."

"Có vẻ là vậy. Đứa nhóc này cũng biết chọn người mà chơi ghê cơ, trước giờ nó không thân thiện lắm với bạn bè của tớ, lúc nào cũng gầm gừ và sủa suốt."

Kim Young Dae nghe xong liền cảm thấy tâm trạng phơi phới tươi tắn hẳn ra, vì chí ít bây giờ cậu cũng đã có một ưu thế khác biệt so với những người bạn khác của Ji Hyun rồi.

"Jin Joo à, sau này, nhờ cả vào con đấy!"

Young Dae nghĩ thầm trong bụng rồi nở nụ cười hả hê, xoa xoa đầu chú cún Jin Joo vốn đang ngây thơ không biết rằng bản thân đang bị ai đó "lợi dụng".

"Cậu chưa ăn tối gì phải không, Young Dae?"

Ji Hyun vừa dạo một vòng quanh phòng khách vừa hỏi bâng quơ Young Dae, trong giọng tràn ngập nỗi khó chịu vô hình nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, vì cậu hiểu rõ những thắc mắc tồn đọng trong lòng Ji Hyun lúc này.

"Ừ, tớ vẫn chưa ăn, chúng ta ăn cùng nhau đi!"

"Lúc nãy tớ ăn no rồi, nhưng nể mặt cậu, tớ sẽ ngồi cùng cậu một lát."

Ji Hyun nói xong liền mang theo túi đồ ăn vào bếp tìm kiếm vật dụng để bày thức ăn ra.

"Ji Hyun à, cậu cứ ở yên đi, để tớ lấy bát đĩa cho."

"Chuyện nhỏ thôi mà, cậu chỉ tớ chỗ để đĩa đi, tớ tìm mãi không thấy đâu cả."

Ji Hyun nhón chân lục lọi từng hộc tủ một, bỗng Young Dae chạy đến, mở ô cửa trên cùng, lấy đĩa xuống thành công. Chiều cao của Ji Hyun vốn chưa từng bị rơi vào cảnh lép vế, mà giờ đây, chỉ vì công cuộc tìm kiếm vị trí để đĩa, mà vóc dáng cao gầy của cô lại lọt thỏm trong vòng vây của chàng trai 1m85 nào đó. Ji Hyun cảm giác không khí có hơi nóng nực, nhanh nhẹn xoay người nhẹ thoát ra, cố tỏ ra bình thản như không có gì.

"Xin lỗi cậu nhé, Ji Hyun. Nhà tớ đã nhiều năm không có ai ở nên bác giúp việc dọn dẹp hết đồ đạc, vị trí của những vật dụng trong bếp cũng được sắp xếp hơi khó hiểu một tí, vì cũng chẳng mấy khi đụng tới ấy. Cậu thông cảm nha!"

"Không sao đâu, chịu khó tìm một chút là ổn mà, tớ cũng sắp tìm ra đấy thôi, chưa kịp gì thì cậu đã chạy tới tranh công rồi."

Han Ji Hyun vẫn vui vẻ cười đáp lại lời Kim Young Dae, tính cô xưa giờ rất ít khi giận dỗi hay để bụng chuyện gì, cô không thích để bản thân rơi vào cảm xúc tiêu cực.

"Ji Hyun này!"

"Ừ, sao?"

"Cảm ơn cậu vì những món ăn ngon này nhé! Bữa tối của tớ nhờ cậu mà được cứu rỗi rồi đây!"

"Haha, đừng khách sáo nhé hàng xóm! Mẹ tớ nấu đấy, ngon nhỉ? Mà tớ thực sự khá hiếu kỳ đấy, Kim Young Dae, cậu và mẹ tớ có biết nhau à?"

Young Dae ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Ji Hyun thì lòng cậu hơi run rẩy nhẹ, nhưng cố nén, bình tĩnh kể lại cho cô chuyện khi trước.

"Chuyện là vậy đó, năm tớ 17 tuổi, bố mẹ tớ chuyển công tác sang Thượng Hải  nên cả gia đình đều rời Seoul đến đấy sinh sống, thế nên mới..."

"Hóa ra là vậy, hèn gì trông có vẻ như mẹ tớ quen biết cậu từ trước, mà theo như lời cậu bảo, chắc có lẽ Seung Soo cũng biết chuyện nhỉ?"

Kim Young Dae gật đầu nhẹ như một câu trả lời.

"Cậu chỉ gật đầu thôi à? Nói gì đi chứ?"

"Vậy thì... cậu muốn tớ nói gì đây hả, Ji Hyun?"

Kim Young Dae đột nhiên đưa mặt mình tiến sát đến khuôn mặt nhỏ xíu của Han Ji Hyun khiến cô bỗng dưng căng thẳng lạ thường, xém nữa quên mất ý định ban đầu của mình là chất vấn cậu thật kĩ.

"Ừm, thì... cậu kể lại từng chuyện một cho tớ nghe đi, dù sao cũng mang tiếng là bạn bè mà, ít gì cũng phải nắm những thông tin quan trọng về cuộc sống của nhau chứ, đúng không?"

"Ừ, được thôi. Tớ bắt đầu kể theo mốc thời gian từ thời còn bé nhé. Lúc nhỏ vì hai nhà cạnh nhau, mà bố mẹ chúng ta đều là bạn bè thân thiết, nên tớ, cậu và Seung Soo cũng được xem như bạn đồng niên chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa đấy. Hồi đấy cậu rất thích lắp ráp robot và những trò chơi mà con trai thích chơi, thỉnh thoảng cậu còn thắng tớ và Seung Soo, nhưng càng lớn, hình như cậu không còn hứng thú mấy với những trò đấy nữa. Dần dần, cậu dành thời gian cho việc học tập, học đàn, học múa và những bộ môn thể thao, nghệ thuật khác nhiều hơn. Tớ còn nhớ từ lúc lên cấp 2, cậu chẳng còn tha thiết tụ tập đi chơi cùng bạn bè. Tớ và Seung Soo thì vẫn thế, vẫn ham hố, chơi bời cùng nhau như trước, sau này khi tớ qua Thượng Hải, cậu ấy và tớ vẫn luôn giữ liên lạc. Còn cậu, hình như đã quên mất tớ rồi."

Kim Young Dae kể xong liền rũ mắt xuống tỏ vẻ đáng thương như một chú cún bị người chủ yêu quý ruồng bỏ, khiến Han Ji Hyun bỗng rơi vào cảm xúc áy náy và khó xử. Cô không ngờ rằng giữa hai người họ là có mối quan hệ xưa cũ lâu đời như thế.

"Young Dae à, tớ xin lỗi nhé! Thật sự tớ cũng không nhớ lắm về chuyện hồi xưa, lúc đó còn bé xíu mà. Còn sau này, vì bận rộn học hành nên tớ cũng không để ý luôn. Tớ không hề cố ý quên cậu đâu, thật đấy!"

"Cậu thực sự không để tâm đến bạn bè xung quanh hả, Ji Hyun? Cậu là một cô gái thân thiện và hòa đồng mà?"

"Đúng là tớ như vậy, nhưng thật lòng mà nói, lúc lên cấp 2 và cấp 3, tớ chỉ muốn lao vào rèn luyện các bộ môn nghệ thuật và chăm chỉ học thật tốt để đạt kết quả cao thôi. Tớ không có tâm trí nghĩ đến chuyện giao du với bạn bè, lại càng không thích tiếp xúc với bạn khác giới, tớ sợ việc đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình."

"Hả? Thì ra tớ cũng không phải là đứa con trai duy nhất bị cậu hắt hủi rồi. Nghe xong cũng cảm thấy đỡ tủi thân đấy haha."

"Hừm. Cơ mà, giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận đấy."

"Về chuyện gì?"

"Nếu như, tớ nói là giả sử như nhé, khi ấy tớ cởi mở hơn, không quá bảo thủ và ích kỷ chỉ nghĩ đến lộ trình của mình, thì liệu tớ có thể nào đã có mối tình đầu rồi không? Nếu vậy thì Han Ji Hyun này cũng không đến mức độc thân hai mấy năm trời mà không có chút kinh nghiệm tình trường nào như bây giờ. Cậu nghĩ điều đó khả thi chứ, Young Dae?"

Bất thình lình nhận được câu hỏi hóc búa từ Ji Hyun, Young Dae cảm giác đầu óc cậu tê rần, tim cậu như hẫng đi vài nhịp, nhất thời không biết nên nói gì.

"Này, tớ đang hỏi cậu đó, Kim Young Dae!"

Young Dae né tránh ánh mắt trực diện đầy tinh nghịch của Ji Hyun, rồi tìm cớ đứng dậy lấy đồ tráng miệng, đi đến cạnh tủ lạnh, lấy ra vài chai nước ép hoa quả và một chiếc bánh kem.

"Ồ, bánh kem? Cậu mua khi nào thế?"

Young Dae vẫn không trả lời Ji Hyun, mà một tay xách bánh kem, một tay kéo tay cô đi thẳng lên sân thượng.

Jin Joo theo phản xạ cũng lon ton chạy theo sau hai người.

"Wow. Sân thượng nhà cậu hoành tráng vậy, trang trí cũng đẹp phết đó!"

"Ừ, dạo gần đây tớ thường xuyên ở nhà nên mới cố ý xếp thời gian để trang hoàng một chút cho có không khí của một nơi có người sống."

"Haha. Cậu nên như vậy, cậu biết không, trước giờ tớ cứ nghĩ nhà cậu có vấn đề gì đấy mới chẳng có bóng người, đã lâu chẳng thấy ai ra vào còn gì. Thế nên, mỗi lần đi ngang nhà cậu, tớ đều cố ý chạy thật nhanh vì không khí cứ như có gì đấy kỳ quái và ghê rợn."

"..."

"Không phải cậu đang sợ ma đó chứ, Young Dae?"

Ji Hyun nhìn gương mặt Young Dae biến sắc thì cười ha hả vào mặt cậu, biết cậu sợ ma quỷ thế này thì cô đã thêm thắt nhiều hơn để dọa cậu một phen ra trò.

"Ji Hyun à, tớ sợ."

"Hả? Sợ thật à?"

"Ừ, cậu không nhớ đó thôi, lúc nhỏ tớ và Seung Soo đều rất nhát, mỗi lần sợ hãi là cậu sẽ xuất hiện để trấn an tụi tớ đó."

"Thật sao? Tớ cũng có năng lực bảo vệ người khác như thế à? Sao tớ nghĩa hiệp quá vậy ta?"

"Ừ, trong quá khứ cậu là anh hùng trong tuổi thơ tớ đấy. Còn bây giờ, cậu có muốn tái hiện cảm giác ấy hay không, Ji Hyun?"

Ji Hyun đơ người ra vài giây, rồi cũng chớp mắt một cách khó hiểu, gật đầu nhẹ. Tức thì, cả thân người Ji Hyun bỗng đổ ập vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.

Kim Young Dae, thật biết nắm lấy cơ hội, ngang nhiên ôm Han Ji Hyun vào lòng, một cái ôm không thể nào chặt hơn.

Trái ngược với tưởng tượng của cậu, Ji Hyun vẫn không có dấu hiệu đẩy cậu ra xa, cô cứ đứng im như pho tượng, tuyệt nhiên bất động như chẳng biết phản ứng thế nào. Sự im lặng của cô khiến Young Dae có hơi chột dạ và lo lắng, cậu quyết định thả lỏng, buông nhẹ cô ra, nhìn vào mắt cô.

"Ji Hyun à!"

"Hửm?"

"Trông cậu có vẻ hơi thất thần một chút, cậu không sao chứ? Tớ không thấy cậu có bất kỳ hành động hay lời nói nào cả. Tớ đã làm gì sai sao?"

"Không đâu, đột nhiên tớ thấy trong người có vẻ lạ lạ thôi, chúng ta ngồi xuống ăn bánh kem đi, tớ muốn ăn bánh kem."

"Được, theo ý cậu."

Cả hai ngồi xuống tấm phản gỗ rộng rãi được kê trên sân thượng rồi khui hộp bánh kem, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở chính giữa.

"Cậu nhắm mắt lại đi, Ji Hyun!"

"Làm gì thế? Có bất ngờ gì sao?"

"Ừ. Nhắm nhé, khi nào tớ đếm đến 3 mới được mở mắt đấy."

Ji Hyun lúc này ngoan ngoãn lạ thường, nghe theo lời Young Dae răm rắp, cô trung thực nhắm tịt mắt lại, không dám hé dù chỉ một tí.

"Một... Hai... Ba!"

Ji Hyun mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Young Dae cùng những cây pháo đang nổ bụp bụp, những chùm đèn nhỏ xíu trên sân thượng đã được thắp lên đầy đủ, lung linh sắc màu, tạo nên một cảnh tượng đêm vô cùng đẹp đẽ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Han Ji Hyun!"

Ji Hyun thoáng kinh ngạc vì màn chúc mừng sinh nhật có sự đầu tư khá hoành tráng và công phu của Young Dae. Cô vốn không ngờ được cậu vẫn nhớ rõ sinh nhật cô đến vậy, lại còn có tâm tạo bất ngờ cho cô.

"Cảm ơn cậu!"

"Đơn giản thế thôi à?"

"Chứ cậu muốn đòi hỏi gì nữa đây, Kim thiếu gia?"

"Hừm, tớ sẽ suy nghĩ và nói sau được không?"

"Được, bản cô nương không thèm so đo với cậu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng, xem như phúc lợi từ những gì cậu thể hiện hôm nay đi."

"Tại hạ xin đa tạ Han tiểu thư!"

"Haha, chúng ta xàm xí và trẻ trâu quá đi. Bánh kem ngon thật đấy, cậu cũng ăn thử một miếng đi nè."

Ji Hyun lấy muỗng xắn một miếng to, đưa đến miệng Young Dae, cậu cũng tranh thủ há miệng đón lấy. Miếng bánh đó có lẽ là miếng bánh kem ngọt ngào nhất trong hai mấy năm cuộc đời của cậu rồi.

Cả hai ngồi lảm nhảm luyên thuyên trò chuyện một mạch mà quên mất thời gian, lúc này đã hơn 1 giờ sáng, Han Ji Hyun nhìn lại giờ giấc bỗng có chút luống cuống.

"Để tớ đưa cậu về!"

"Không cần đâu, để tớ gọi Seung Soo mở cửa, vì giờ này bố mẹ tớ chắc đang tận hưởng một giấc ngủ say nồng rồi."

Ji Hyun theo thói quen sờ vào túi áo, túi quần mình, bỗng phát hiện sự thật kinh hoàng là cô không mang theo điện thoại.

"Toang rồi, tớ đã để quên điện thoại ở phòng tớ, lúc nãy không có mang theo người."

"Thảo nào tớ gọi mãi mà cậu chẳng nghe máy. Vậy để tớ gọi Seung Soo thử xem sao."

Young Dae bấm vào cái tên quen thuộc trên danh bạ, nhưng liên tục vài chục cuộc gọi vẫn chẳng thấy đầu dây bên kia phản hồi.

"Ji Hyun à, tớ gọi hoài mà Seung Soo vẫn không nghe máy, cậu có chìa khóa dự phòng không?"

Ji Hyun lắc đầu, thở dài đầy bất lực.

"Mật mã để mở cửa nhà tớ được thay đổi thường xuyên lắm, tớ lâu lâu mới về nhà nên chẳng nhớ nổi, toàn nhờ bố mẹ hoặc Seung Soo mở hộ thôi."

"Nếu đã vậy, thì đêm nay, cậu ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro