Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngăn tủ bí ẩn

Chuyến du lịch ngắn ngủi vài ngày với hội bạn thân của Ji Hyun cũng nhanh chóng khép lại, cô ngay lập tức trở về căn nhà ở Apgujeong để thăm gia đình, cũng đã cả tháng trời Ji Hyun chưa được gặp mặt và ăn cơm cùng bố mẹ của mình.

"Lần này được nghỉ nhiều vậy luôn hả con gái yêu? Không phải là con ham chơi nên cố ý tìm cớ để trốn việc đấy chứ?"

"Mẹ à, con chăm chỉ lắm đấy nhé, mẹ xem này, có phải con gái của mẹ đã gầy đi nhiều chút rồi không, nếu còn không về nhà để mẹ tẩm bổ chắc con chẳng còn chút sức sống nào mất."

"Mình à, Ji Hyun nói đúng đó. Con gái rượu của bố sao có thể vô trách nhiệm trong bất kỳ chuyện nào được. Con bé lăn lộn quay phim sớm tối cũng đuối sức rồi, có lẽ lâu nay ăn không ngon, ngủ không yên đây mà, quầng thâm mắt dày cộm thế kia chẳng phải là minh chứng rõ rệt sao?"

"Bố à, chị của con có khi nào bỏ ăn bỏ ngủ bữa nào đâu mà, không những vậy, chị ấy còn ăn toàn món ngon vật lạ, dinh dưỡng không thiếu thứ gì, ngày ngủ đủ 8 tiếng hoặc hơn nữa kìa. Bố mẹ đừng lo thừa nữa, xưa giờ bọng mắt chị ấy đã to như vậy chứ không phải vì thiếu ngủ nên thâm quầng đâu. Em nói thế quá chí lý phải không nè, chị gái yêu quý của em?"

"Này Seung Soo! Em ngưng gây chuyện, dẹp xỉa xói chị một ngày thì thiệt thòi gì hay sao hả? Cái thằng láo toét này..."

"Mẹ! Chị định đánh con kìa..."

"Hai đứa cũng thôi đi, hai mấy tuổi đầu mà còn gây lộn với nhau như thế, có khác gì trẻ con không hả? Còn Ji Hyun nữa, con gái lớn rồi thì lo yêu đương rồi lấy chồng đi, cứ suốt ngày cãi nhem nhẻm và đấu võ mồm hoài với em trai thì còn ra thể thống gì nữa. Bạn bè của bố mẹ ai nấy cũng đều đã dựng vợ gả chồng cho con cái cả, nhìn lại nhà mình, hai đứa thật khiến bố mẹ tức anh ách mà, vừa chẳng có mối tình nào vắt vai, mà cũng chẳng trưởng thành lên nổi, nghĩ mà rầu thật chứ..."

"Mẹ à, bạn bè tụi con cũng đã có ai kết hôn đâu chứ, độ tuổi này không phải phù hợp nhất để gây dựng sự nghiệp sao, hà cớ gì phải va vào hôn nhân cho phức tạp?"

"Phải, bạn bè các con chưa đứa nào kết hôn, nhưng chúng nó cũng đều có đối tượng hẹn hò để ra mắt bố mẹ cả rồi, còn chị em bây thì sao, đến cả một người mang tiếng là "người yêu" cũng không có được, vậy mà còn dám so sánh à, không thấy "tự vả" hả?"

"Hừm, về chuyện này thì bố tán đồng với quan điểm của mẹ, Ji Hyun và Seung Soo à, các con cũng hai mấy tuổi rồi, đã qua cái khoảng thời gian học hành bị phụ huynh cấm cản "yêu sớm" lâu rồi đó, cũng nên mở lòng mà đi tìm tình yêu đích thực của đời mình đi là vừa."

"Bố mẹ à, tụi con dù hơi nugu nhưng cũng có sức ảnh hưởng nhất định tới công chúng đó, hẹn hò một phát là bị tóm đầu ngay, hai người không lo ngại đến chuyện đó ư?"

"Lo ngại gì, mừng còn không kịp ấy chứ. Các con cũng đâu phải debut làm idols, điều khoản hợp đồng đã ký cũng làm gì nghiêm cấm chuyện yêu đương hay kết hôn đâu chứ? Chẳng lẽ là người nổi tiếng thì không phải là con người sao? Người hâm mộ chân chính sẽ không ghét bỏ hay rời đi chỉ vì các con thực sự nghiêm túc yêu thích hay lập gia đình cùng ai đó đâu, mà họ còn cảm thấy vui lây và muốn chúc phúc nữa kìa. Bố mẹ ở cái tuổi này rồi còn chẳng hiểu được mấy chuyện này à? Các con chỉ cần sống chính trực và kính nghiệp với nghề, với người hâm mộ là được. Chuyện đời tư của mình, đều do mình quyết định hết, ai có đủ lá gan và năng lực để làm thay chứ, mẹ nói có phải không?"

...

Han Ji Hyun miên man suy nghĩ đến những điều mà bố mẹ truyền đạt trong bữa cơm gia đình, vừa dắt Jin Joo đi dạo một vòng quanh sân vườn vừa cố vặn óc tiêu hóa hết mớ thông tin vừa thu nạp.

Và rồi bỗng nhiên, cô nhớ đến cậu - Kim Young Dae.

Han Ji Hyun cố lắc đầu nguầy nguậy như xua đi những hình ảnh của Kim Young Dae đang hí hố nhảy nhót trong đầu cô lúc này. Cái tên chết tiệt nhà cậu, hơn cả tuần rồi chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho cô lần nào, là muốn khiến cô tức điên lên vì... nhớ cậu hay sao?

"Mày điên thật rồi Han Ji Hyun, mắc gì phải nhớ đến cái tên mặt đơ Kim Young Dae đó chứ, thật hết chuyện để làm rồi à?"

"Dae Dae đáng ghét, cậu còn dám không liên hệ lại với tớ, tớ sẽ cạch mặt cậu thật đấy!"

"Jin Joo à, con xem, bố con chắc có lẽ đã quên chúng ta thật rồi này. Con không được dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu đó, nhất định phải ghim hết lại để tính toán một lượt mới được."

Jin Joo ngơ ngác nhìn Ji Hyun liến thoắng một hồi thì chỉ liếm mép hờ hững, chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

[Nội tâm chú cún nhỏ lúc này như thể: "Xích mích giữa hai người, có thể nào đừng lôi con vào được không?"...]

Tiếng chuông điện thoại của Ji Hyun bất ngờ vang lên, hiển thị trên màn hình là cuộc gọi đến của Young Dae - nhân vật chính của những lời nói lảm nhảm một mình từ nãy giờ mà cô vừa thốt ra. Cậu quá linh thiêng đi, "vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến"...

Ji Hyun ban đầu không định nghe máy vì cơn giận dỗi vu vơ của cô vẫn chưa nguôi, nhưng sự mềm lòng sâu thẳm trong tâm hồn khiến cô không kiềm nén được mà bấm vào nút chấp nhận, sau vài cuộc gọi liên tục đầy nỗ lực của Young Dae.

"Alo, Han Ji Hyun xin nghe!"

"Xin chào Ji Ji, Dae Dae nè."

"Đi thẳng vào vấn đề chính luôn, đừng lòng vòng được không?"

"Cậu đang giận dỗi gì tớ à?"

"Giận gì? Dỗi gì? Sao phải giận dỗi? Tớ có tư cách đó sao?"

"Thế mà tớ lại ngửi được mùi gì đó chua chua đâu đây. Sao nào, hôm nay Ji Ji nhà mình bỗng nhiên kỳ lạ vậy? Là vừa bị bố mẹ la mắng chuyện gì à, hay vì chưa ăn no? Cậu nói ra xem, tớ nhất định sẽ thay cậu giải quyết."

"Có thôi ngay đi không? Cậu có ở Seoul đâu mà bày đặt tỏ vẻ hả? Về Thượng Hải cũng chẳng hề báo tớ một tiếng, tớ còn phải nghe chuyện cậu từ miệng Seung Soo mới biết. Cậu thì hay rồi, đi cũng chẳng nói chẳng rằng, lại chẳng gọi điện hay nhắn tin cho tớ lần nào, cậu còn xem tớ là bạn bè tốt không hả?"

"Tớ xin lỗi mà, tớ thực sự có chuyện phát sinh ngoài ý muốn đó Ji Ji à, trong chuyến bay vừa rồi tớ bị mất hết giấy tờ tùy thân và cả điện thoại nữa, nên không có cách gì liên hệ với cậu được, còn cả đống công việc cần xử lý cũng bị đình trệ theo luôn. Trước khi đi tớ có mang Jin Joo về lại Apgujeong để nhờ Seung Soo trông nom hộ nên nhân tiện mới trao đổi với cậu ấy về chuyến đi Thượng Hải lần này mà thôi, khi đó cậu cũng đang trong chuyến du lịch với bạn bè mà, tớ đâu dám phá hỏng chứ?"

"Trời đất, chuyện kinh khủng như thế mà lại xảy ra với cậu ư? Vậy tình hình hiện tại như thế nào rồi? Nếu không có hộ chiếu và VISA thì cậu sẽ về lại Hàn bằng cách nào đây? Mất giấy tờ tùy thân là chuyện cực kỳ nghiêm trọng đó, đặc biệt là khi cậu còn đang ở nước ngoài nữa, trước mắt cậu đã có phương án nào khả thi chưa, chỉ cần nằm trong khả năng, tớ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."

...

Han Ji Hyun nhìn dáo dác mọi ngóc ngách xung quanh, xác định không có ai đang theo dõi thì mới hì hục bấm mật mã mở cổng, rón rén chui tọt vào căn nhà hàng xóm bên cạnh nhà cô, cũng chính là căn nhà của gia đình Young Dae tại Apgujeong.

Như một thao tác vô cùng quen thuộc, Ji Hyun cũng thuận lợi gõ mật mã chính xác để bước vào nhà Young Dae mà không có bất kỳ trở ngại nào. Thật chẳng hiểu nổi, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà một đứa đến mật mã mở khóa nhà mình còn không thuộc như cô, lại nhớ làu làu mật mã nhà cậu như vậy, quả là một chuyện khiến người khác phải trầm trồ vì kinh ngạc mà...

"Tập hồ sơ mà Young Dae muốn tìm rốt cuộc là ở tủ nào nhỉ? Phòng cậu ấy nhiều tủ thật, cái nào cũng như cái nào, chẳng lẽ đều xài một mật khẩu giống nhau à?"

Han Ji Hyun được sự nhờ cậy của Kim Young Dae liền bắt tay ngay vào việc lùng sục tập hồ sơ dự phòng mà cậu đang cần để nhờ quản lý của cậu mang sang Thượng Hải cho cậu. Chuyến đi này của Young Dae hoàn toàn là mục đích thăm gia đình, nên dự tính không có quản lý theo cùng, ai dè chưa kịp vùng vẫy tự do đã gặp tai nạn nho nhỏ, khiến Young Dae từ đó đã sắp đối mặt với những tháng ngày bị kìm kẹp không mấy thoải mái với anh quản lý kè kè bên cạnh cậu ở Thượng Hải. Nghĩ đến đây thôi, Ji Hyun đã chẹp lưỡi lắc đầu, lòng thương cảm thay cho số phận xui xẻo mà cậu bạn thân của cô sắp phải đón nhận. Thật không dễ dàng gì...

"Aida, chỉ còn 2 cái tủ này là chưa lục soát thôi, chắc chắn thứ cậu ấy cần sẽ có ở một trong hai chỗ này..."

Ji Hyun tiếp tục mở cửa tủ kế tiếp, đập vào mắt cô là một loạt những tấm ảnh được đóng khung tươm tất, mà người trong ảnh, không ai khác, lại chính là cô.

Ji Hyun cẩn thận cầm lên từng bức ảnh một, xem xét kĩ lưỡng, nhận ra đó là những hình ảnh của mình trong những năm tháng học trung học thì không khỏi ngạc nhiên.

"Làm thế nào mà cậu ấy lại có ảnh của mình vào mấy năm cấp 3 được nhỉ? Lúc đó không phải cậu ấy đã phải theo gia đình sang Thượng Hải sao? Lẽ nào là thằng nhóc Seung Soo tinh nghịch kia đã bán đứng mình, chụp trộm rồi đưa ảnh cho Young Dae? Nếu thế, lý do để Young Dae nhận những tấm ảnh này là gì? Tại sao Seung Soo phải làm vậy, đâu có ích lợi gì cho bọn họ chứ?"

Han Ji Hyun hơi thất thần vì những tấm ảnh mà cô vừa lén lút tìm tòi mà phát hiện được, vẫn biết việc mình đang làm không có gì là đứng đắn cho lắm nhưng Ji Hyun vẫn không thể nào cưỡng lại được ham muốn tìm hiểu tường tận sự tình, nên cô vẫn kiên trì lún sâu vào việc khám phá ngăn tủ bí ẩn đó.

Bên cạnh những tấm ảnh thuở đi học của Ji Hyun, còn có nhiều tấm ảnh khác tái hiện gần hai mươi năm trước của cả gia đình Young Dae và cả gia đình cô nữa, phần lớn đều là những khoảnh khắc tuổi thơ, khi mà cả Ji Hyun, Seung Soo và Young Dae còn bé xíu, thậm chí trong đấy còn có sự xuất hiện của một gương mặt với độ tuổi nhỏ hơn cả ba tầm 2 đến 3 tuổi, Ji Hyun thầm đoán có lẽ đấy chính là Ji Young - em gái ruột của Young Dae mà lúc trước cậu đã từng nhắc đến.

"Cô nhóc này trông dễ cưng quá, có lẽ bây giờ cũng đang trong giai đoạn học Đại học rồi nhỉ? Không biết em ấy lớn lên trông thế nào ta? Tuổi thơ dữ dội thế này mà mình không nhớ rõ, đúng thật là một mất mát lớn."

"Hóa ra, chúng ta thật sự đã quen biết nhau lâu đến vậy sao, Dae Dae? Còn có kỷ niệm nào đặc biệt mà tớ đã bỏ quên hay không? Không ngờ giữa chúng ta lại là cả một câu chuyện dài như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro