Mắc bẫy
"Coi như cậu không tệ, cứ tưởng cậu dám không thích tớ, ngay tức thì tình bạn thân thương giữa chúng ta sẽ liền tan vỡ haha."
Young Dae nhận được câu trả lời đậm chất trào phúng và lạc quẻ của Ji Hyun thì rơi vào trầm tư, cô thực sự là đang không hiểu ý nghĩa đằng sau chữ "thích", hay là đang cố ý hiểu lệch đi đây.
Young Dae không cam lòng, quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt châm chọc của Ji Hyun, tim cậu thực sự đang nhói lên nhiều chút mà...
"Ẩm thực Thượng Hải đỉnh cao thật, món nào cũng hấp dẫn thế nhỉ, không biết tớ có may mắn được nếm qua tất cả đặc sản ở đây trong chuyến đi này không nữa."
"Tớ vừa gọi hàu chiên, há cảo lồng nhỏ, sườn chua ngọt, cá hun khói và đậu hũ bột cua - đều là những món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng này, hy vọng cậu sẽ thích. Cậu ăn chậm rãi thôi, cậu còn nhiều ngày nữa để ăn cơ mà, về khoản này tớ nhất định sẽ tiếp đãi cậu chu đáo."
Hàu chiên (Shengjianbao) có thể nói là một món ăn nhẹ đặc trưng của Thượng Hải đã có lịch sử hàng trăm năm. Đặc điểm của nó là: da giòn, nước ép đặc, có thịt thơm ngon. Hương vị thịt, dầu, hành tây và vừng đọng mãi trong miệng.
Khi nói đến há cảo lồng nhỏ ở Thượng Hải thì há cảo ở Nanxiang Xiaolongbao là nổi tiếng nhất. Món ăn này rất nổi tiếng, bắt nguồn từ thị trấn Nanxiang ở ngoại ô Thượng Hải. Nó có thước nhỏ, vỏ trong mỏng và được hấp bằng một chiếc xửng tre nhỏ đặc biệt nên còn gọi là "lồng nhỏ". Hương vị thơm ngon, béo mà không ngậy, rất thanh đạm và đáng để thưởng thức.
Đĩa sườn chua chua, ngọt ngọt, thịt mềm ngon nhất là ăn khi nguội. Hầu như nhà hàng nào ở Thượng Hải cũng có món này.
Cá hun khói rất phổ biến ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải và là một món ăn nguội. Các miếng cá trích được ướp trong hơn ba giờ với hơn mười loại gia vị khác nhau nên rất mềm, nước sốt ngọt ngọt không hề cay khiến du khách rất thích thú khi thưởng thức.
Đậu phụ bột cua được làm bằng cách lấy thịt cua nấu với đậu phụ vàng. Món ăn có hương vị thơm ngon và mịn màng, mềm mại và rất phổ biến ở Thượng Hải.
Ăn xong cả hai hướng về Zhujiajiao, nơi được mệnh danh là Venice của phương Đông và là một thị trấn sông nước truyền thống tại Giang Nam. Tại đây, những cây cầu nhỏ và bầu không khí êm đềm tại đây khác biệt hoàn toàn với sự sầm uất tại Thượng Hải, vô cùng trong lành ở vùng ngoại ô. Cầu cổ Zhujiajiao là một trong những cây cầu vòm đá lâu đời nhất ở Thượng Hải.
"Young Dae à, về nhà bố mẹ cậu thôi, cũng 16h rồi."
"Ừ, lên xe nào, tớ đưa cậu về quận Tĩnh An."
"Tĩnh An? Cái quận có giá nhà đất cao nhất ở Thượng Hải đó ư? Wowww."
"Cậu cũng biết điều đó hả, khá đấy."
"Haha, tớ vừa mới tra thông tin lúc đợi cậu xong việc sáng nay, nhờ vậy đầu óc mới thông thái thêm một chút về Thượng Hải."
Ji Hyun mải mê tán gẫu trong xe mà không biết đã đến nơi từ lúc nào, biệt thự nhà cậu nằm trong một khu dân cư vô cùng yên tĩnh và an ninh, ngay cả trước khi vào nội khu cũng có cổng kiểm soát danh tính.
"Daebak! Khuôn viên nhà cậu đúng là siêu to khổng lồ so với tưởng tượng của tớ đấy, lại nhiều cây xanh và hoa cỏ nữa. Young Dae à, sau này cậu nên về đây an dưỡng tuổi già đi, có vẻ phù hợp hơn Seoul nhiều đó."
"Miễn là cậu thích."
"?"
Một thiếu nữ cao gầy trong trang phục quần shorts jeans và áo thun đầy năng động bước ra từ nhà Young Dae, vẫy tay chào đầy phấn khởi. Ji Hyun không nén được sự tò mò và khó hiểu trong lòng, không biết liệu cô gái ấy có đang chào đón cả cô hay không, nhưng theo thói quen vẫn hí hửng vẫy tay đáp lại. Hình dáng đó đột nhiên chạy nhanh về phía Ji Hyun và Young Dae, khoác tay cậu đầy thân mật.
"Anh!"
Biểu cảm khuôn mặt Ji Hyun bỗng hơi căng cứng, lộ rõ vẻ suy tư và ngờ nghệch, rồi cuối cùng cũng không kiềm được sự hiếu kỳ trong lòng, buộc miệng thốt ra:
"Anh?"
Cô gái kia vẫn đang ôm chặt cánh tay Young Dae không buông, nhìn Ji Hyun với ánh mắt như thách thức và dò xét.
"Ji Hyun à, cậu đừng hiểu nhầm, đây là..."
"Anh à, điều đó quan trọng gì chứ, đâu cần phải giải thích về mối quan hệ giữa chúng ta với một người không liên quan nhỉ?"
"Em..."
"Chào chị, chị là bạn của anh Young Dae sao, là bạn ở cấp độ nào thế, bạn xã giao, bạn thân hay bạn trai? Anh ấy chưa từng kể với em về chị, thế nên em cũng rất muốn tìm hiểu đó."
Young Dae chưa kịp nói hết câu thì con người đang bám riết lấy cậu đã vội cướp lời. Young Dae thừa sức biết được cô em gái tinh quái của cậu đang cố làm trò để trêu chọc Ji Hyun và quan sát phản ứng của cô như thế nào. Tuy nhiên, cậu vẫn cứ lo sợ Ji Hyun sẽ vì chuyện này mà hiểu nhầm hoặc nghi ngờ cậu dựng trò để lừa lọc cô, lúc đó nạn nhân lại là chính cậu rồi...
"Chào em, cô nhóc lém lỉnh! Chị đến đây không phải để trả lời những câu hỏi này, chị đến để thăm bố mẹ chồng. Phiền em tránh ra giúp nhé. Chị cảm ơn!"
Ji Hyun nói xong liền thẳng người tự tin rảo bước hướng về ngôi biệt thự đồ sộ, hai tay không quên xách theo đống quà mà cô đã cất công chuẩn bị từ Hàn Quốc, vẻ mặt dường như đã chuyển sang trạng thái bình thường, tuyệt nhiên không hề có chút oán thán hay bận tâm đến cuộc trò chuyện vừa diễn ra cách đó không lâu.
Ji Young chờ đến khi Ji Hyun đi được một đoạn khá xa, mới lay lay cánh tay Young Dae, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"Anh à, chị dâu đồng ý với lời tỏ tình của anh rồi ư? Mọi chuyện diễn ra sao mà nhanh đến vậy, không ngờ được luôn đó nha, anh trai của em đã xài chiêu nào mà hiệu quả vượt trội thế này?"
"Con bé này, chuyện không suôn sẻ như em nghĩ đâu, cậu ấy nói vậy chỉ để dằn mặt em một cú thôi. Chưa kể, với khả năng phán đoán và tư duy của cậu ấy, chắc có lẽ ngay từ đầu đã đoán ra được thân phận của em rồi. Em nên tự lo liệu cho mình thì hơn, ấn tượng đầu tiên của Ji Hyun về em đã bị chính em làm cho xấu xí rồi đó. Này thì dám bày đặt diễn kịch này, đáng đời em."
Young Dae búng vào trán Ji Young một phát rõ đau rồi cũng nhanh chân đuổi theo hình bóng của Ji Hyun, bỏ mặc đứa em gái Ji Young đang nhíu mày đầy ăn năn và hối lỗi.
"Cháu chào chú ạ, cháu chào cô ạ. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ji Hyun đây sao? Cháu đã lớn chừng này rồi à, vẫn xinh xẻo như lúc cháu còn nhỏ vậy. Đã lâu không được gặp cháu nên cô và chú cứ nhắc suốt với Young Dae, may mà rốt cuộc nó cũng đã thành công mời cháu đến đây chơi một hôm."
Mẹ của Young Dae vẫn luôn rất yêu quý Ji Hyun, thậm chí lúc Ji Hyun vừa mới sinh ra đời, bà đã từng ước ao có một cô con gái đáng yêu xinh xắn như cô, quả nhiên điều ước đã linh nghiệm, cái tên Ji Young của em gái Young Dae cũng từ đó mà ra đời.
"Mình xem chúng ta già cả nên lú lẫn rồi kìa, con bé nãy giờ vẫn chưa được ngồi yên vị trên ghế nữa. Ji Hyun à, ngồi đi con gái, đừng có ngại, cứ xem như đây là nhà của mình mà tự nhiên thoải mái nhé."
"Ừ nhỉ, Ji Hyun đi đường cũng vất vả nhiều rồi, cứ xem cô chú như người bố, người mẹ thứ hai là được, không cần giữ kẻ và khách sáo làm gì cho xa cách. Từ nhỏ, cô chú đã xem Ji Hyun như con cái trong nhà, nên đừng có ngại đấy. Nếu được, gọi cô chú là bố Kim - mẹ Kim cho thân mật."
"Bà xã à, em đòi hỏi quá đáng như thế, liệu con bé có rơi vào cảnh khó xử hay không chứ? Ji Hyun còn chưa kịp uống nước nữa đó, đừng khiến nó áp lực."
Ji Hyun bấy giờ mới cười thật tươi, vui vẻ đáp lời một cách vô cùng cởi mở:
"Bố Kim - mẹ Kim, con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ!"
"Con vừa gọi chúng ta là bố mẹ sao, Ji Hyunie? Thích quá ông xã ơi, Ji Hyun thực sự vừa đem đến niềm hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay cho nhà mình rồi đấy."
Ji Hyun nhận được cái ôm bất ngờ từ mẹ của Young Dae thì cảm thấy vô cùng gần gũi và ấm áp. Thượng Hải bây giờ trong mắt Ji Hyun trông có vẻ không còn xa lạ như cô nghĩ.
"Mọi người đang bàn tán chuyện gì mà vui vẻ vậy ạ?"
Young Dae và Ji Young vì phải giải quyết một số việc ngoài vườn nên vào sau, chỉ kịp chứng kiến một màn ôm nhau thắm thiết giữa mẹ mình và Ji Hyun, đủ đã chứng minh được bầu không khí vô cùng tuyệt vời trong căn nhà ngay cả khi không có hai anh em cậu.
"Tớ chỉ vừa kịp chào hỏi bố Kim và mẹ Kim thôi à."
"Bố Kim, mẹ Kim? Chuyện này là sao, mới có mấy phút tụi con không có mặt ở đây mà đã bỏ lỡ mất cột mốc nào đó quan trọng rồi ư?"
"Bố mẹ không biết đó thôi, chị Ji Hyun quả thực nói được làm được đó ạ. Khi nãy, chị ấy vừa thẳng thừng tuyên bố với con rằng hôm nay chị ấy đến đây để thăm bố mẹ chồng."
"Điều Ji Young vừa nói là thật hả, Ji Hyunie?"
Bị mẹ Kim dò hỏi với ánh mắt ẩn ý xen lẫn nụ cười khoái chí, Ji Hyun bỗng rơi vào cảm giác lúng túng và bối rối chưa từng trải qua. Lúc bấy giờ, Ji Hyun mới nhận ra, bản thân cô là tự đào hố chôn mình rồi, mà thời điểm nhận thức rõ cũng đã quá muộn.
"Tèn tén ten, anh Young Dae có phải đang tính nhân dịp này để giới thiệu chị Ji Hyun với gia đình mình không thế? Hai người đã xác định nghiêm túc mối quan hệ tình cảm này rồi hả? Em xin chúc phúc sớm một chút nhé, hihi."
Ji Young vô cùng đắc ý với màn giăng lưới mà cô bé đã vất vả nghĩ ngợi, không ngờ lại có thu hoạch mĩ mãn như vậy, thật không bõ công khi nãy tự trách bản thân dưới cái nắng cuối chiều nhưng vẫn đủ nóng rực để thiêu cháy da dẻ ở trước sân nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro