Lại là cậu
Ji Hyun nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc của Young Dae thì quên luôn ý định dùng thang máy ban đầu của mình, một tay ôm Jin Joo, một tay kéo Young Dae vào hành lang.
"Young Dae à, sao cậu lại ở đây thế? Chẳng lẽ... đến Nine One Hannam rồi, mà cậu vẫn là hàng xóm của tớ à?"
Young Dae ngạc nhiên không kém Ji Hyun, cậu cũng chẳng ngờ đến chuyện trùng hợp đến mức khó tin thế này. Cậu chỉ vừa mới mua căn hộ này cách đây vài tháng, và biết rõ tầng này chỉ có 2 căn duy nhất, thế nhưng lại chưa từng chạm mặt người chủ của căn đối diện. Hóa ra, người đó chính là cô.
"Ừ, có vẻ như định mệnh đã an bài cho chúng ta phải làm hàng xóm của nhau cả đời thì phải. Không ngờ chủ nhân của căn hộ đối diện lại là cậu đó, Ji Hyun à!"
"Tớ cũng đâu có biết cậu chính là tên hàng xóm bí ẩn của căn còn lại đâu. Từ khi chuyển vào đây sống, tớ còn chưa bao giờ chạm mặt hàng xóm."
"Chắc có lẽ vì khung giờ hoạt động khác nhau đó, với cả đôi khi tớ sẽ qua đêm ở khách sạn do công ty sắp xếp, hoặc sẽ về căn nhà của gia đình tớ ở Apgujeong nên nhìn chung hành tung cũng bất định lắm haha."
"Cậu thật đam mê xê dịch mà. À mà chúng ta cũng nên phần ai về nhà nấy đi, đứng ở hành lang nói chuyện thế này có vẻ cũng bất tiện."
"Han Ji Hyun mà cũng sợ chuyện này sao? Là ai đã mạnh mồm khẳng định chúng ta trong sáng hả?"
"Thì tất nhiên chúng ta vẫn luôn vậy mà, chỉ là khu này tớ nghe bảo có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sinh sống lắm, nên cũng lo ngại trường hợp có một số đối tượng theo dõi họ rồi tiện thể quy chụp, hóng hớt người khác, có thể vạ lây tụi mình thôi."
"Thế thì cậu yên tâm đi, ở đây an ninh khá chặt chẽ, chúng ta chỉ được phép dùng thẻ cư dân để bấm thang máy lên tầng của mình, trừ khi trong thang máy còn có những người ở tầng khác thì mới có thể đi ké đến những tầng đó. Khi nãy trong chuyến thang máy lên đây chỉ có tớ và Jin Joo, chắc chắn sẽ không có ai lên đây được, vì tầng này chỉ có hai căn duy nhất, 1 của tớ, và 1 của cậu, ngoại trừ khả năng chúng ta đưa thêm thẻ cư dân cho người nào khác thôi."
Ji Hyun lúc bấy giờ mới yên tâm gỡ nón xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu bị khẩu trang che gần hết. Đầu tóc của cô vừa mới gội lại chỉ được sấy sơ qua nên vẫn còn hơi ẩm.
Young Dae nhìn thoáng cái đã biết ngay cô bạn nhỏ này của cậu chẳng chịu sấy khô hoàn toàn cái đầu tóc ướt của mình, nhưng cậu không nói gì, chỉ kéo cô vào nhà mình một cách dứt khoát.
"Ơ, tớ đâu có ý định vào nhà cậu chứ, tự nhiên lại..."
"Sao lại không? Tớ trông kém hấp dẫn đến thế à? Cậu phải vào, cậu phải giả vờ thích tham quan nhà tớ đi, Han Ji Hyun."
"Hâm!"
"Ừ, ngồi yên đấy, tớ vào lấy cái này rồi ra ngay."
Young Dae ấn Ji Hyun ngồi yên vị trên sofa ở phòng khách, rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng cậu để lấy máy sấy tóc. Cậu mang cả khăn khô, nhét vào tay Ji Hyun - người đang mang một biểu cảm vô cùng ngơ ngác trên khuôn mặt lúc bấy giờ.
"Sao cậu lúc nào cũng phải để tớ lo lắng thế nhỉ, con thỏ ngốc Han Ji Hyun kia?"
"Ai mượn cậu lo cho tớ, mấy chuyện vặt vãnh này tớ tự làm được đấy nhé!"
"Lại cứng miệng à? Nếu vậy thì tại sao lúc nãy cậu không sấy tóc cho khô đi rồi mới ra khỏi nhà? Cậu không biết là nếu để tóc ướt thì sẽ dễ bị cảm cúm lắm à? Con gái con lứa..."
Ji Hyun bật cười khanh khách với lời trách móc tỉ mỉ của Young Dae, nghe qua chẳng khác nào lời càu nhàu của một người mẹ khó tính đang răn dạy con gái của mình.
"Vâng ạ, tớ biết rồi ạ, cậu nói cứ giống như một bà thím già vậy đó, Young Dae. Haha!"
Young Dae hơi dỗi, nhưng vẫn cẩn thận lấy máy sấy tóc sấy nhẹ từng thớ tóc dài của Ji Hyun, hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ trên mái tóc cô khiến cậu không nỡ rời bỏ. Quả thật, việc tự biến mình thành một "bà thím già chanh chua" phục vụ cho cô cũng không hẳn là không thu hoạch được gì.
Ji Hyun phấn khích khi vừa chọc tức được Young Dae lại vừa khiến cậu câm nín vì chẳng bật lại cô được trong cuộc tranh luận. Không những thế, mái tóc ẩm ướt chưa khô hẳn của cô khi nãy giờ đây đã trở thành một mái tóc khô ráo và suôn mượt mềm mại thì cảm thấy thoải mái hẳn.
"Cảm ơn cậu nhé, nam thần Kim Young Dae!"
"Thôi đi, bớt nịnh nha cô nương! Khi nãy ai đấy vừa mắng tớ là bà thím già khó ưa mà nhỉ, sao giờ lại lật mặt nhanh thế này vậy ta?"
"Làm gì có, khi nãy tớ có nói vậy à? Thế thì có lẽ đó là một nhân cách phụ xấu xa của tớ đã điều khiển con người tớ đấy, cậu đừng giận mà, Young Dae! Cậu là tốt nhất, cậu là số 1!"
Ji Hyun bám lấy cái tay cơ bắp, vạm vỡ của Young Dae mà nhỏ giọng năn nỉ, trông cô lúc này hệt như một đứa trẻ đang mắc lỗi và tìm cách mè nheo để được tha thứ.
Young Dae tất nhiên không bao giờ chịu được đòn phản công "đáng yêu" này của Ji Hyun nên chỉ hướng ánh mắt sang hướng khác, đáp lại gọn lỏn:
"Tớ là số 1 thật không?"
"Thật chứ, chắc chắn luôn."
"Ừ, nhớ đó. Ăn thôi."
"Hả?"
Young Dae kéo tay Ji Hyun vào phòng bếp, rồi cậu lấy túi thức ăn mà cậu mang về khi nãy, bày ra bát đĩa, trong ánh mắt trầm trồ và thích thú của Ji Hyun.
"Ô kìa, malatang và mala xiang guo! Wow, Young Dae à, cậu được đấy, bận bịu thế mà còn kịp mua được mớ thức ăn ngon thế này! Lại đúng lúc tớ đang thèm."
"Cậu đừng có há hốc mồm vì ngạc nhiên nữa, nước dãi sắp chảy ra thành dòng rồi kìa!"
"Cậu... được lắm nhé Young Dae, nhưng nể tình cậu cho tớ ăn chực hôm nay, tớ sẽ tạm cho qua vậy. Mà này, hương vị này nếu tớ nhớ không lầm thì là của nhà hàng mà chúng ta lần đầu tiên đi cùng nhau nhỉ, vô cùng đặc trưng luôn. Hôm trước tớ vừa cùng bạn đến đấy ăn đó."
"Thật sao? Khi nào thế? Bạn nam hay nữ, đi hai người thôi à?"
"Cậu hỏi nhiều thế sao tớ trả lời kịp đây, Kim đại thiếu gia? Tớ đi vào tuần trước, đi với nguyên cả hội, có cả trai lẫn gái. Sao nào, cậu hài lòng chưa?"
"Hài lòng gì mà hài lòng, cậu mau ăn đi kẻo nguội, tớ mua nhiều lắm đấy, cậu cứ phát huy sức ăn như mọi lần là được."
"Này Kim Young Dae! Cậu không thấy vui vì có thêm một lượng khách mới à? Lẽ ra còn có nhiều người đến hơn nữa nhưng các cậu ấy có việc bận nên không tham gia được."
"Ừ."
"Chỉ ừ thôi hả?"
"Ừ."
"Nhạt nhẽo."
Kim Young Dae không hề có ý định đáp trả lại, cậu chỉ tập trung vào việc thưởng thức bữa tối, và lắng nghe Han Ji Hyun huyên thuyên cả buổi nói đủ thứ chuyện trên đời. Với cậu, đó là một thể loại hạnh phúc.
"Ừ thì, một nhà chỉ cần một người nói là đủ rồi."
Young Dae thầm nghĩ rồi tự tay dọn rửa đống bát đĩa, mặc kệ Ji Hyun vì cắn rứt lương tâm mà lao vào giành giật công việc đó của cậu.
"Được thôi, nếu cậu đã quyết tâm rửa chén thì tớ sẽ lau nhà vậy, lúc nãy tớ cảm nhận được có khá nhiều bụi ở đây, ắt hẳn là do đã lâu cậu không về nhà, chỉ cho tớ chỗ để máy hút bụi và cây lau sàn đi, tớ sẽ làm luôn."
Young Dae khó lòng ngăn cản ý chí hừng hực của Ji Hyun nên cậu đành thuận theo ý muốn của cô, hướng dẫn vị trí của đống vật dụng, rồi len lén nhìn trộm cô hì hục làm việc nhà.
"Nhìn khung cảnh này thật ấm áp ghê, trông chúng ta cứ như một gia đình thực thụ ấy nhỉ, Jin Joo?" Young Dae xong việc của mình bèn ôm Jin Joo vừa thủ thỉ vừa xem tivi.
"Cậu vừa nói gì với Jin Joo vậy?"
Young Dae giật bắn người khi nghe được lời nói bất thình lình của Ji Hyun từ phía sau. Cô lúc nào cũng bất chợt xuất hiện mà chẳng hề phát ra tiếng động nào cả, khiến quả tim trong lồng ngực cậu cứ như muốn nhảy thót ra ngoài.
"Cậu lại làm tớ giật mình đó, có biết không hả? Ôi thật là..."
"Haha, sao nào? Lại sợ ma sao, Young Dae?"
"Làm gì có. Không hề nha. Tại cậu cứ di chuyển mà không có chút âm thanh nào báo hiệu đó. Cậu cũng hay thật đấy."
"Chậc, tuyệt chiêu của tớ đó nhé, không phải ai cũng có năng lực đó đâu haha. Cơ mà, khi nãy tớ nghe được điều cậu nói với Jin Joo rồi."
"Cậu..."
"Tớ cũng không có ý kiến gì, nếu cậu đã thích Jin Joo như vậy, thì tớ sẽ cho phép cậu làm bố của Jin Joo. Dù sao nếu tớ không có ở đây thì cũng cảm thấy an tâm phần nào nếu có cậu chăm sóc cho nó. Tuy nhiên, chỉ được gọi như vậy khi chỉ có chúng ta thôi đấy, kẻo người ngoài nghe được sẽ hiểu nhầm rồi ảnh hưởng đến cậu."
"Vâng, tuân lệnh mẹ Jin Joo!"
"..."
...
Những ngày sau đó, cứ mỗi khi hoàn thành lịch trình dày đặc của mình xong, Young Dae và Ji Hyun đều về thẳng khu phức hợp Nine One Hannam để nghỉ ngơi. Cả hai trải qua nhiều phen "ăn nhờ ở đậu" nhà nhau thì ngày càng trở nên thân thiết và tự nhiên vô cùng, xóa bỏ mọi định kiến về tình bạn hiếm có giữa nam và nữ, cứ vậy gắn bó với nhau như hình với bóng, kể cả mật mã của nhà người kia thì người này đều thuộc nằm lòng.
"Ji Hyun à, lâu rồi cậu chẳng có hoạt động nào trên Instagram cả. Hay là, hôm nay đăng một tấm lên đi, vừa vặn, ngày 4/4 cũng khá đặc biệt này."
"Tớ không có hứng thú đăng ảnh, dạo này dịch bệnh phức tạp chẳng được đi chơi ở đâu cả nên không có ảnh đẹp. Cậu thích thì đăng đi."
"Ơ?"
"Đưa điện thoại đây xem nào, tớ chọn ảnh giúp cậu."
"Ừ."
"Lấy tấm này đi, có vẻ ánh sáng ổn, bố cục cũng hài hòa. Duyệt nha!"
Young Dae vừa tủm tỉm cười vừa bấm nút đăng tải ảnh lên trang Instagram đã mốc meo hơn nửa tháng của mình. Tấm hình này do chính tay Ji Hyun chụp cho cậu lúc cả hai đang tưới cây trong khoảng sân rộng của căn nhà ở Apgujeong. Bối cảnh nền phía sau không hề rực rỡ nhưng cá nhân cậu rất thích tấm ảnh đó, cũng rất thích khoảnh khắc đó, bởi vì điều cốt lõi nhất, người làm nên nó, là cô gái duy nhất mà cậu thích trong hai mấy năm qua - Han Ji Hyun.
Young Dae không có năng khiếu gì với văn chương, vả lại cậu cũng không phải là người thích dài dòng, nên luôn chọn cách gọn ghẽ nhất có thể, để viết lời tựa cho từng bài đăng của mình.
Caption của bức ảnh mà hôm nay cậu đăng tải, chỉ vỏn vẹn gồm các icon lá cây và mặt trời.
"Chắc sẽ chẳng có ai đoán ra được ý nghĩa đằng sau những icons vô vị này đâu nhỉ?"
"Đâu, đưa đây tớ xem nào, tớ không tin mình không đoán ra được."
Young Dae vốn chỉ đang thầm thì với chính bản thân mình, không hề nhận ra sự hiện diện của Ji Hyun phía sau lưng mình, cậu chưa kịp tắt màn hình điện thoại thì đã bị cô giật lấy mất.
"Tớ đoán nhé, hàm ý của cậu có phải là cây cối cần mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp cũng như chúng ta cần cây cối để có khí oxy duy trì sự sống vậy. Còn cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, vừa hay, hôm nay là ngày 4/4."
"Ừ. Cậu nói đúng, nhưng còn thiếu một chút."
Han Ji Hyun vốn là một cô nàng thông minh và sâu sắc, bản tính thích suy luận và tham vọng đạt điểm tuyệt đối khiến cô không khỏi tò mò, lại nhìn vào điện thoại Young Dae thêm vài lần nữa, cố vặn óc tìm tòi và nghĩ ngợi.
"Hừm. Chẳng lẽ tớ không tinh mắt đến vậy sao, nhìn đi nhìn lại vẫn chưa tìm ra được thêm một manh mối nào khác. Được, tớ xin giơ tay chịu thua đó, cậu hãy tiết lộ đi."
"Đơn giản thôi, cậu có thấy mặt trời và lá cây đều có đôi có cặp không?"
"Ừ, thì sao?"
"Tớ mong rằng chúng ta cũng như vậy."
Tất nhiên, với kinh nghiệm hai mấy năm dùng não chỉ để nghiêm túc học hành và làm việc, Han Ji Hyun không thể nào hiểu rõ hàm ý của cậu bạn thân Kim Young Dae là gì, nên chỉ xuề xòa cười đùa trêu chọc cậu, và rồi tháng ngày cứ trôi qua như vậy, cô vẫn luôn ngây ngô xem cảm xúc giữa cả hai đơn thuần là một tình bạn keo sơn đẹp đẽ.
Những guồng quay vội vã của công việc khiến Young Dae và Ji Hyun vô cùng tất bật với lịch trình kín mít của mình, bên cạnh lịch quay phim "Penthouse" đang được tăng cường thì còn nhận thêm một số dự án làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí và nhãn hàng, khiến thời gian ăn và ngủ đầy lành mạnh của cả hai đều có chút bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Nửa đêm rồi mà cậu còn định đi đâu vậy, Ji Hyun?"
Young Dae vừa về đến trước cửa căn hộ, bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm, bỗng thấy Ji Hyun trong trang phục đen từ đầu đến chân, nhìn điệu bộ có vẻ như định đi ra ngoài, thì không khỏi lo lắng.
"Tớ định xuống công viên bên dưới chạy bộ một lát cho dễ ngủ. Dạo này hơi bận nên tớ không có thời gian vận động thể dục thể thao đều đặn như lúc trước, vì thế có hơi khó ngủ một chút."
"Ừ, tớ đi cùng cậu."
"Hả? Nếu vậy thì cậu thay đồ đi, càng đơn giản càng tốt, kẻo bị ai đó nhận diện là toang luôn đấy nam thần ạ."
Young Dae cũng chọn cho mình một bộ đồ đen form rộng vô cùng thoải mái, rồi cùng với Ji Hyun chạy bộ mấy vòng quanh công viên nội khu phức hợp Nine One Hannam. Không khí yên tĩnh mát lạnh của đêm khuya khiến cả hai cảm thấy trong lòng khoan khoái, dễ chịu vô cùng, sau những giờ căng thẳng làm việc vất vả.
"Young Dae này!"
"Ừ, tớ nghe."
"Cậu cầm điện thoại hộ tớ, giữ cho chắc nhé, tớ sẽ selfie một tấm rồi đăng lên Instagram đây."
"Ừ, mà thao tác này có cồng kềnh quá không? Tớ dùng camera sau chụp giúp cậu là được."
"Nếu thế thì mọi người sẽ nghi vấn danh tính người chụp đấy, đồ ngốc ạ!"
Ji Hyun búng vào trán Young Dae một cái rõ đau, khiến cậu chẳng kịp phòng bị mà la oai oái. Cô gái này, chẳng những không biết ơn cậu chuyện cậu lấy thân mình làm giá đỡ điện thoại, mà lại còn lớn mật bảo cậu ngốc.
"Ji Hyun à, tớ không ngờ ngốc nghếch còn có thể lây qua đường tình bạn đấy, thật không thể tin nổi mà."
"Này, Kim Young Dae! Cậu chán sống rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro