Kết hôn
Vốn tưởng màn phối hợp "che mắt" phụ huynh của Young Dae và Ji Hyun có thể thuận lợi trót lọt, nào ngờ cả bố mẹ của Young Dae cũng từ Thượng Hải bay sang Seoul, cùng với bố mẹ của Ji Hyun, đích thân giám sát quá trình chuẩn bị cho chuyện kết hôn của hai trẻ, thậm chí từ chuyện nhỏ nhất nhưng cũng quan trọng nhất - đăng ký kết hôn.
"Bố mẹ bận rộn công việc như vậy, không cần phải cất công đến tận đây đâu ạ. Thủ tục đăng ký kết hôn cũng đơn giản, tụi con tự xử lý được, không dám phiền mọi người thế này."
"Ôi chao, chính vì cũng chẳng tốn thời gian gì mấy nên mấy người già cả này mới chạy đến đây chiêm ngưỡng một phen. Các con cứ tự nhiên thực hiện theo đúng trình tự đi, mặc kệ bố mẹ nhé, xem như không thấy là được."
"..."
Ji Hyun và Young Dae nhìn nhau như ngầm hiểu, cả hai ngoan ngoãn dạ thưa rồi kéo nhau vào quầy bên trong, tụm lại một góc.
"Cậu thấy không, rõ ràng bố mẹ chúng ta là cố tình đến đây để dằn mặt. Họ có chủ ý tận mắt xác nhận chuyện chúng ta đăng ký kết hôn hợp pháp mới yên lòng đấy. Liệu không phải họ đã nghi ngờ chuyện "hợp tác diễn kịch" của tụi mình rồi đó chứ?"
Young Dae xoa đầu Ji Hyun, bật cười trước phản ứng chột dạ và hoang mang trên khuôn mặt bé xíu của cô.
"Cậu đừng lo, hãy nhớ rằng Han Ji Hyun và Kim Young Dae là diễn viên sắp nổi đó, mấy thứ nhỏ nhặt này đâu thể làm khó chúng ta được, phải không? Chỉ là, chuyện đăng ký kết hôn, cậu đành phải chịu thiệt thòi rồi, đã đến nước này, chúng ta khó mà làm giả giấy tờ một cách qua loa được. Chúng ta đàng hoàng đăng ký kết hôn một cách hợp pháp, được chứ, bà xã?"
"Lá gan của cậu hôm nay phình to bằng trời à, dám gọi tớ là bà xã. Lát nữa xong chuyện tớ sẽ xử cậu sau. Hừ!"
Tất nhiên, Ji Hyun đủ khôn ngoan và tinh ý để phán đoán và nhận định tình hình hiện tại, giả sử như Young Dae không chủ động đề nghị, cô sẽ vẫn nghiêm túc chấp hành việc đăng ký kết hôn đúng quy định.
Dẫu sao việc này đứng ở góc độ Ji Hyun mà nói, cũng chẳng có tổn thất gì lớn, nếu không phải bây giờ, thì cũng đến một lúc nào đó, cô sẽ phải vào vai một cô tiểu thư tài phiệt, được gia đình thu xếp một mối hôn sự môn đăng hộ đối, rồi yên bề gia thất. Ji Hyun suy đi tính lại, thà đối tượng kết hôn của cô là Young Dae - người bạn thân cô chưa bao giờ đặt ý nghĩ yêu đương, vẫn là lựa chọn không thể nào tối ưu hơn, dù thời điểm có hơi sớm so với tưởng tượng của cô.
Ji Hyun điền xong thông tin cá nhân của mình một cách dứt khoát và gọn ghẽ, liền nghiêng đầu sang phía Young Dae nhìn trộm, phong thái đĩnh đạc và từ tốn của cậu đúng là rất khác với cô, cậu tỉ mỉ, cẩn thận đọc kĩ từng câu hỏi, rồi mới chậm rãi đặt bút điền vào, sau đó dù mắt rà soát lại mấy lần mới nộp. Cả hai nộp đủ mọi giấy tờ theo yêu cầu, chờ đợi tầm một lát, thì cũng đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, ký tên và đóng dấu xong xuôi, xem như một bước ngoặc lớn cũng đã hoàn thành.
Mãi cho đến lúc lên xe di chuyển về lại Nine One Hannam, Ji Hyun mới thực sự cảm giác cơ thể thả lỏng hơn một chút. Quả thật đúng như lời người ta nói, kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời người, mà việc đăng ký kết hôn, là giây phút hồi hộp và rối loạn nhịp tim hơn cả.
"Nhẹ nhõm thực sự, cuối cùng cũng xong, đỡ phải thấp thỏm ngày đêm nữa!"
"Cậu thấp thỏm gì vậy, bà xã? Cậu mong chờ ngày cưới của đôi ta đến vậy sao?"
Ji Hyun dùng nấm đấm, thụi vào bụng của Young Dae một phát khiến cậu giãy giụa đành đạch bị đau.
"Bớ làng nước ơi, ở đây diễn ra bạo lực gia đình, xin cứu mạng!"
Ji Hyun ngay lập tức choàng người qua, lấy tay bịt mồm Young Dae lại.
"Cậu thử la làng thêm tiếng nữa xem? Có biết là khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi tầm ngắm của bố mẹ không hả? Cậu cắn răng cắn cỏ chịu đựng đi, còn phản kháng nữa thì coi chừng, tớ không muốn ngay ngày đầu tiên kết hôn đã phải đến tòa đệ đơn ly hôn đâu."
"Dạ vâng, xin tuân lệnh ạ!"
Young Dae chẳng còn sức lực hay đủ can đảm để châm chọc Ji Hyun thêm nữa sau khi trở thành nạn nhân của trận vũ lực vừa rồi.
Về đến căn hộ, cả hai khệ nệ khuân vác theo một mớ túi và hộp lỉnh kỉnh, đa phần là những món đồ được bố mẹ hai bên tự tay chọn lựa cho cặp vợ chồng trẻ. Ji Hyun cũng chẳng để tâm mấy đến những thứ này, nên tạm dồn đại vào một góc ở nhà cậu, rồi vội lao vào phòng bếp lục lọi thức ăn.
"Chuyện nhà cưới, tớ có thảo luận với bố mẹ rồi, ở căn hộ vẫn tiện cho lịch trình công việc hơn, an ninh và bảo mật cũng cao nữa, nhất là trong hoàn cảnh dễ bị mấy đám săn ảnh hay nhà báo theo đuôi. Thế nên, lựa chọn của tớ vẫn là ở Nine One Hannam thay vì chọn một căn biệt thự theo như ý kiến của bố mẹ. Cậu nghĩ sao, bà xã?"
"Hừm, ý kiến cậu hợp lý đấy, tớ cũng không có ý định thay đổi chỗ ở, căn hộ hiện tại mọi thứ đều tốt. Với cả, điều mà tớ ưng ý nhất với phương án này, chính là sự tự do. Cậu cũng biết đấy, chúng ta ở đây thoải mái biết bao, tiêu dao tự tại như trước giờ vẫn vậy, đỡ bị gò bó và dòm ngó so với khi ở biệt thự nhiều. Tớ và cậu vẫn phần ai sống ở căn hộ của người nấy, có không gian riêng của mình, khi cần phối hợp diễn cảnh yêu đương mặn nồng để qua mắt bố mẹ thì cũng có thể chạy sang ngay trong chớp mắt, vô cùng tiện lợi đúng không?"
"Ừm, tất cả đều nghe theo cậu hết, ai bảo bây giờ cậu chính là bà xã đại nhân của tớ rồi. Từ nay cậu chính là Kim Ji Hyun haha."
"Này, đừng có được đằng chân lên đằng đầu đấy nhé! Bây giờ tớ sẽ đăng ảnh lên Instagram để đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của đời mình đây."
"Cậu nên cập nhật ảnh thường xuyên vào, sắp tới cũng cần tuyên truyền phim nữa, các fans sẽ mong ngóng tin tức từ cậu lắm đấy!"
"Thật ư? Instagram của tớ cũng đâu có giá trị gì để thưởng thức nhỉ? Dăm ba tấm ảnh xàm xí với clip ghi lại cuộc sống bình thường như vậy mà cũng sẽ có nhiều người quan tâm ư?"
"Có chứ sao không? Điển hình là chồng yêu của cậu đó, không bỏ sót bất kỳ một tấm ảnh hay bài đăng nào của cậu cả."
"Hả? Haha u là trời, cậu còn không biết ngượng mồm là gì. Cậu thực sự không bỏ sót bài nào ư? Vậy tại sao không thả tim cho tớ?"
"Tớ có mà, chỉ là dùng một tài khoản khác mà thôi. Vợ à, lẽ nào cậu muốn tớ công khai dùng tài khoản chính đi thả tim và bình luận nhiệt tình trên tài khoản Instagram của cậu à? Miễn là cậu thích, tớ sẽ đáp ứng ngay."
"Ối đừng mà, tớ chỉ hỏi bâng quơ thôi. Cậu đừng uy hiếp tớ. Cậu quên rằng từ ngày hôm nay, địa vị của tớ đã trên cậu một bậc rồi sao?"
"Dạ vâng, chồng biết rồi vợ ạ!"
"Xíu nữa quên dặn, cậu không được cập nhật Instagram cùng lúc với tớ, sẽ dễ bị dân tình nghi ngờ rồi điều tra thì khổ."
"..."
Không thấy Young Dae lên tiếng đáp lời, Ji Hyun thầm đoán có lẽ cậu đang ngồi trên sofa ôm bụng ấm ức. Cô liếc mắt nhìn sang, quả nhiên đúng như cô nghĩ, cậu đang ngồi bó gối, sắc mặt u ám có vẻ như đang hờn dỗi.
"Young Dae à! Giận rồi sao?"
"..."
"Tớ cũng chỉ đề phòng bị mọi người phát hiện mối quan hệ hôn nhân của chúng ta thôi à, không có ý cấm đoán hay cố xen vào cuộc sống riêng tư của cậu đâu. Cậu đừng giận nữa nhé!"
"..."
Ji Hyun cảm thấy lời thuyết phục của bản thân có vẻ như không hiệu quả cho lắm, bèn nghĩ đến một cách khác. Cô hôn thật nhanh vào má cậu rồi vội vàng bỏ chạy như sợ bị cậu bắt được.
Không may thay, mưu tính của Ji Hyun đã bị Young Dae nhìn thấu, cậu kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Young Dae giơ tay giữ chặt gáy Ji Hyun, một nụ hôn sâu mạnh mẽ và triền miên. Cô bị hôn đến mơ màng, sau một lúc lâu, cậu mới buông tha cô, giọng nói khàn khàn phảng phất ngả ngớn, nhìn cô đầy châm chọc và khiêu khích:
"Bà xã à, tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta chính thức có tư cách là vợ chồng đấy. Cậu nỡ lòng nào để chồng mình phải ngủ một mình chứ?"
"Cậu... Ý cậu là sao? Chúng ta chỉ diễn trò vợ chồng trước mặt bố mẹ thôi, thời gian còn lại cứ sống cuộc sống của mỗi người như trước đây. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ai thèm ngủ với cậu chứ?"
"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải ngủ chung giường, cậu tưởng sẽ không có ngày tụi mình phải ở chung nhà với bố mẹ chắc? Con thỏ ngốc Ji Hyun này, cậu ngây thơ thật đấy. Bây giờ mà không tập thích nghi dần thì đến lúc đấy, có khi cậu tự mình vạch trần chuyện bí mật của chúng ta cũng nên..."
"Cũng chẳng có gì quá khó khăn, được thôi, tối nay tớ ngủ chung giường với cậu."
Ji Hyun không hổ danh là người thẳng thắn, nói được làm được. Đêm đó, cô ngủ cùng giường với Young Dae là thật, nhưng diễn tiến có hơi khác so với những gì Young Dae tưởng tượng.
Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân, Ji Hyun chẳng ngại ngần mà trèo lên giường Young Dae nằm vô cùng dửng dưng và tự nhiên như giường của mình. Điểm đáng nói, là Ji Hyun chẳng hề cố vạch ranh giới chia đôi chiếc giường như Young Dae nghĩ, cô cứ thế vừa mới nằm được mấy phút đã thiêm thiếp nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ.
"Cái con người này, nói ngủ là ngủ thật ngay đấy à? Dễ thương thật."
Young Dae hôn nhẹ lên trán Ji Hyun rồi trèo lên giường thật khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào có thể khiến cô tỉnh giấc. Một đêm êm đềm cứ thế trôi qua. Ji Hyun từ từ mở mắt, sững sờ phát hiện cô đang ôm chặt Young Dae không buông, nhìn hệt như con gấu trúc bám thân tre, vừa buồn cười vừa xấu hổ muốn đào ngay một chiếc hố để chui.
"Thức giấc rồi sao? Cậu định ôm tớ mãi thế này sao, bà xã?"
"Ờ thì tớ xin lỗi nhé, mau dậy thôi."
Ji Hyun đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ bình thản, buông tay ra khỏi người Young Dae, lồm cồm bò dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro