Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Những ngày kế tiếp, vì không có lịch quay, nên trừ những hôm phải chụp hình hay phải đến công ty, Kim Young Dae đều dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi.

"Alo ạ, xin chào bố mẹ ạ. Cả nhà vẫn khỏe chứ?"

Kim Young Dae mở cuộc gọi video để trò chuyện cùng gia đình, như một thao tác thường xuyên khi cậu với bố mẹ và cả em gái hiện tại đều đang không sống cùng nhau.

"Ừ, hai cái thân già này không khỏe cũng phải khỏe thôi. Con với chả cái, đứa nào đứa nấy cũng chẳng chịu sống gần bố mẹ gì cả."

"Con rất nhớ bố mẹ đó, có lẽ Tết Trung thu con sẽ bay sang Thượng Hải để đoàn tụ cùng bố mẹ. Còn Ji Young, dạo này chắc em ấy đang bận chuyện tốt nghiệp, nên thỉnh thoảng mới gọi cho con."

"Con bé tuần nào cũng gọi về nên bố mẹ yên tâm hẳn, còn con, dạo này lịch trình quay phim bận rộn lắm à? Con phải giữ sức khỏe nhé, ở một mình chẳng ai chăm sóc cho đâu."

"Bố mẹ đừng lo lắng ạ, chuyện đấy không đáng ngại đâu, con cũng lớn rồi còn gì."

"Được được, Young Dae nhà mình lớn thật rồi, cũng phải thôi, bố mẹ thì ngày càng già đi.

"Bố bảo này, Ji Young cũng quyết định tốt nghiệp Đại học xong sẽ về công ty nhà mình học hỏi và làm việc rồi đó. Còn con, nếu cảm thấy không phù hợp với nghệ thuật nữa thì cũng có thể quay về con đường ban đầu, bố mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho con."

"Mình à, con nó đang suôn sẻ thuận lợi mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mất vui..."

"Dạ bố nói đúng đấy ạ, ngay từ đầu con cũng đã cam kết với bố mẹ rằng sẽ nỗ lực thật tốt để trở thành một diễn viên có thực lực và được công nhận, thì con cũng sẽ quyết tâm đến cùng. Còn nếu thực sự con không đủ năng lực, hoặc cảm thấy không có duyên với nghề, con nhất định sẽ không gượng ép bản thân đâu. Phương án mà bố nói cũng nằm trong dự định của con ạ, kiểu gì cũng phải đến lúc tiếp quản công ty mà. Trước hết, bố mẹ cứ tập trung đào tạo cho Ji Young đã, con bé nghiêm túc học hành hơn con nhiều, từ bé nó luôn cẩn trọng và rất điềm tĩnh, nên chắc chắn sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng đâu..."

"Nếu ý con đã quyết như thế thì bố mẹ sẽ không nhiều lời nữa. À mà, mẹ nghe bảo trong dàn diễn viên của bộ phim con đang quay có Ji Hyun à? Sao chẳng nghe con nhắc đến con bé thế?"

"À dạ, vì cũng đã lâu nhà mình chẳng ở Hàn còn gì, mà con và cậu ấy thì cũng chỉ được xem như là quen biết từ lúc vào đoàn phim thôi, nên sẽ cần thời gian để gợi nhắc về chuyện lúc trước..."

"Chính con chẳng có dũng khí thì có, chứ bố mẹ vẫn hay liên lạc với nhà bên đấy mà, công việc của hai gia đình cũng vẫn như xưa, vẫn hỗ trợ nhau rất nhiều, đều là bạn bè mấy chục năm trời rồi, có ở xa cũng phải tìm cách giữ liên hệ mới phải. Về phần con, chắc không phải vì vừa nhát gái lại vừa ngốc nghếch nên mới khiến Ji Hyun chán ghét đúng không? Điểm này con giống bố của con thật đấy! Thật hết thuốc chữa..."

"Mẹ à, không phải..."

"Thôi đừng cố cãi lời mẹ nữa, trứng mà đòi khôn hơn vịt, thật chẳng ra làm sao. Mà này, sắp đến sinh nhật..."

"Vâng con nhớ ạ."

"Cũng coi như con còn tạm được. Vậy nhé, bố mẹ ngủ đây."

"Vâng ạ, bố mẹ ngủ ngon ạ, con cũng tắm rửa rồi nghỉ..."

"Đừng! Con còn trẻ mà ngủ nghỉ gì sớm vậy? Tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ra ngoài gặp gỡ bạn bè đi, chẳng hạn như rủ Ji Hyun đi ăn uống, đi xem phim này nọ... Thế nhé! Tạm biệt con trai!"

Mẹ của Young Dae nói xong một tràng thì cúp máy cái rụp khiến cậu đơ người vì chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, cậu cũng chẳng dám phủ nhận rằng, những lời bố mẹ cậu vừa nói không hề sai một tí nào cả.

Kim Young Dae lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu không khỏi nghĩ đến Han Ji Hyun. Hình bóng cô cứ luôn lảng vảng trong tâm trí cậu mấy hôm nay, khiến cậu xốn xang trong lòng.

Cậu chính là đang nhớ cô.

...

Han Ji Hyun dành cả ngày hôm nay để ở bên cạnh gia đình, những món ăn mẹ cô tự tay vào bếp nấu là điểm cuốn hút nhất khiến cô tuần nào cũng phải sắp xếp thời gian để về nhà ít nhất một lần cho bằng được.

"Ji Hyun à, ngày mai là sinh nhật con nhưng bố mẹ lại có việc quan trọng cần giải quyết nên không có nhà. Vậy nên hôm nay nhà mình sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho con luôn nhé! Công chúa cưng của mẹ sẽ không giận dỗi bố mẹ vì điều này đâu nhỉ?"

"Hihi, muốn con không để bụng cũng đơn giản thôi à, mẹ phải nấu thật nhiều món ngon cho con đó."

"Mẹ còn chả đi guốc trong bụng con à? Mẹ hiểu con quá mà, cái con bé này, lúc nào cũng háu ăn như vậy, thế mà vẫn gầy đét, chả hiểu..."

"Vậy cũng tốt mà, ít ra con sẽ đỡ phải lăn tăn về chuyện ăn nhiều mẹ nhỉ, cũng sẽ khỏi phải giảm cân, quá đã!"

"Mà này, Ji Hyun! Con tính dành tận mấy ngày nghỉ chỉ để ở nhà ăn và ngủ thôi hả? Sao không đi đâu đó chơi với bạn bè cho khuây khỏa?"

"Tình hình dịch bệnh cũng căng thẳng nên đứa nào cũng ngại ra đường lắm ạ. Trừ lịch trình công việc ra thì tốt nhất nên ở nhà thôi, dạo này con cũng hơi thiếu ngủ, đành nhân cơ hội này để ngủ bù mới được."

"Ừ."

Han Ji Hyun lăng xăng vào bếp phụ mẹ mình trong việc chuẩn bị bữa tối, rồi nhanh chóng bày biện thức ăn ra bàn.

"Bố! Hôm nay bố về sớm thật này!"

Ji Hyun chạy đến ôm chầm bố mình, bộ dạng cô vẫn như thuở còn bé, vui sướng và phấn khích mỗi khi bố mẹ đi làm về.

"Tất nhiên rồi, hôm nay phải tổ chức tiệc mừng sinh nhật con gái rượu của bố mà, làm sao bố lại bỏ lỡ được, nhỉ?"

"Hai người bớt bớt lại được rồi đấy, mau đi tắm rồi ăn tối nào."

"Mẹ à, nãy giờ không thấy Seung Soo nhỉ? Hôm qua con nghe nó bảo hôm nay sẽ ở nhà mà ta?"

"Tèn tén ten, em đây!"

"Em trốn ở đâu nãy giờ thế? Rửa tay đi rồi ăn cơm."

"Em qua bên nhà... à mà thôi, từ từ rồi chị sẽ biết, nói trước sẽ hết bất ngờ mất."

Han Seung Soo bỗng nhận ra mình xém chút nữa thì lỡ mồm nói toẹt ra mọi chuyện, bèn vờ như không có gì, viện cớ về phòng đi tắm.

"Mẹ ơi!"

"Hả? Con làm gì mà ở đây lén la lén lút như ăn trộm vậy, Seung Soo?"

Han Seung Soo sau khi thành công âm thầm kéo mẹ mình sang một góc, liền chậm rãi thì thầm to nhỏ, hai mẹ con gật gù nhìn nhau đầy ăn ý, rồi high-five thật khí thế:

"Cứ theo kế hoạch mà làm! Cố lên!"

...

Kim Young Dae sau một hồi trằn trọc thì không thể cứ để mặc bản thân ở tình trạng không làm gì nữa. Cậu lấy điện thoại, gọi cho Han Ji Hyun, liên tục cả chục cuộc gọi, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu nghe máy.

"Không biết cậu ấy có phải đang bận chuyện gì không nhỉ? Sao lại không nghe điện thoại chứ?"

Han Ji Hyun thưởng thức xong bữa tiệc sinh nhật phủ phê tại gia cùng với ba thành viên còn lại trong gia đình thì tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cô dọn dẹp chén đĩa xong rồi dắt Jin Joo đi dạo một vòng loanh quanh vườn trước khi về phòng của mình.

"Ji Hyun à!"

"Dạ? Mẹ gọi con ạ?"

"Ừ. Con đang tính đi dạo đúng không?"

"Vâng. Ăn xong no quá nên con muốn vận động nhẹ một xíu cho dễ tiêu. Có chuyện gì sao ạ?"

"Ừm, là thế này, hàng xóm của chúng ta ấy, hiện đang sống một mình. Con giúp mẹ mang một ít thức ăn qua cho người ta nha, cũng như thể hiện tình hàng xóm láng giềng hữu nghị ấy mà."

"Dạ?"

"Sao con đơ người ra thế công chúa? Mau đi, cầm lấy túi đồ ăn này, qua bên đó nhấn chuông, rồi sẽ có người ra nhận. Vậy nhé, mẹ vào trong nhà trước!"

"Ơ kìa, mẹ... Tự dưng sao lại sai con việc vặt này chứ, sao mẹ lại không giao chuyện đó cho Seung Soo đi..."

Hiển nhiên, bóng dáng người mẹ của Ji Hyun cũng đã khuất xa tầm mắt cô từ lúc nào, chẳng đợi cô có bất kỳ phản ứng từ chối hay trách móc, cứ vậy mà giao việc như ép buộc rồi nhanh chóng chuồn thẳng.

Ji Hyun thở dài đầy bực bội, lê bước chân một cách đầy miễn cưỡng, hướng đến căn nhà hàng xóm bên cạnh, tay xách túi đồ ăn nặng trĩu mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn.

"Rốt cuộc cái người hàng xóm bí ẩn này là ai mà khiến mẹ phải đặc biệt mang thức ăn đến tặng nhỉ? Mẹ cũng biết người đó sao? Tò mò thật đấy!"

"Jin Joo à, con cũng nóng lòng muốn biết danh tính kẻ đó mà đúng không? Chính hắn đã khiến mẹ con mình bị muỗi đốt hôm trước đấy. Đi thôi nào, một lát nữa thôi, chúng ta sẽ biết được câu trả lời rồi đấy!"

Han Ji Hyun nhếch môi cười đầy đắc ý, rồi lon ton nhảy chân sáo dắt theo chú cún cưng Jin Joo của mình chạy đến trước cổng của ngôi nhà bên cạnh, bấm chuông và nín thở hồi hộp chờ đợi.

Kim Young Dae nghe thấy tiếng chuông phát ra từ cổng nhà thì có hơi ngạc nhiên, vì ngoài Seung Soo ra thì sẽ chẳng có ai muốn làm phiền cậu vào tối muộn thế này.

"Lạ thật, chiều nay Seung Soo đã ghé qua đây rồi mà, cậu ta sẽ không rảnh rỗi đến mức lại qua đây tiếp chứ?"

Young Dae nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do phù hợp cho sự xuất hiện của Seung Soo, nhưng cũng không nấn ná thêm nữa, bước thẳng ra ngoài, mở cổng. Young Dae vốn đang định mở mồm chửi Seung Soo một trận, bỗng nhiên đập vào mặt cậu là hình bóng của người cậu muốn gặp nhất vào lúc này, thì cả người khựng lại, kinh ngạc vô cùng.

"Ji Hyun?"

"Young Dae?"

Cả hai mắt tròn mắt dẹt đồng thanh gọi tên nhau trong sự hoang mang tột độ. Han Ji Hyun vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của căn nhà lại là Kim Young Dae.

"Thảo nào hôm đó lại thấy dáng người kia quen thuộc đến vậy, còn chiếc xe quen mắt đó chắc có lẽ là xe của công ty cậu ấy rồi."

Han Ji Hyun lẩm bẩm trong miệng như tự mình xác nhận lại thông tin, rồi bỗng nhận ra sự hiện diện của cả hai ở trước cổng nhà cậu lúc này có hơi "nguy hiểm", bèn chưa được sự cho phép, chui tọt vào sân nhà Young Dae rồi hối thúc cậu khóa cổng.

"Young Dae, cậu còn ngây ra đó làm gì? Khóa cổng đi, chúng ta vào nhà thôi."

Han Ji Hyun không thấy bất kỳ phản hồi nào từ Kim Young Dae thì chạy đến lay cánh tay cậu.

"Young Dae?"

"Vâng."

"Gì thế hả? Cậu đang dùng kính ngữ với tớ đấy trời ạ!"

"À, ừ, cậu vừa bảo gì thế?"

"Chúng ta vào nhà thôi!"

"..."

"Không vào chứ chẳng lẽ đứng suốt ngoài sân hả? Cậu chẳng đón tiếp khách khứa nồng nhiệt gì cả. Chúng ta cứ đứng ở ngoài không khéo hôm sau lại được lên báo đấy!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro