Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương

Han Ji Hyun bỗng nhớ đến mấy túi quà mang sang từ Seoul, liền vờ như chưa nghe thấy chuyện gì, đánh trống lảng:

"Xém nữa con quên mất, con có đem một ít nhân sâm tươi từ Hàn qua đây, từ sáng đến giờ để trong cốp xe chứ chưa kịp bảo quản nữa. Giờ con sẽ mang vào phòng bếp để cất trong tủ lạnh luôn đây ạ."

"Ji Hyun à, để tớ mang cất giúp cậu."

Young Dae không đợi phản hồi từ Ji Hyun mà trực tiếp lấy mấy hộp nhân sâm trên tay cô đem vào phòng bếp.

"Ôi chao, con bé hiếu để này, con qua đây vội vàng và đột xuất như vậy mà còn đem theo quà cáp làm gì cho phiền chứ. Ji Hyun nhà mình chu đáo và lễ phép quá đi, Young Dae hẳn phải tu nhiều kiếp mới được gặp con đấy."

"Dạ, thật ra thì chuyện không phải như cả nhà nghĩ đâu ạ, con và Young Dae chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chưa từng vượt quá giới hạn đó, cũng chưa từng có ý định tiến xa hơn. Mong mọi người đừng hiểu nhầm về mối quan hệ trong sáng này ạ."

"Chị Ji Hyun à, có thể đó là suy nghĩ cá nhân của chị, chứ chưa chắc cũng đã là quan điểm của anh trai em đâu. Lỡ như anh ấy có ý đồ khác với chị thì sao, chúng ta đâu thể chắc chắn được, phải không nè?"

"Kim Ji Young! Em qua đây, anh có chuyện cần nói với em!"

Bố Kim, mẹ Kim và cả Ji Hyun đều lắc đầu đầy ngao ngán với màn tranh đấu, khiêu chiến của hai anh em nhà Kim. Ji Hyun cũng không lãng phí thời gian vô ích, cô kéo tay mẹ Kim vào bếp rồi cùng bà chuẩn bị những món ăn cho bữa tối.

Mặc dù không phải là một người siêng năng nấu ăn nhưng với bản tính đam mê ăn uống của mình, Ji Hyun vẫn trót lọt thực hiện xong vài món ăn đậm đà bản sắc xứ kim chi để góp vào thực đơn của bữa tối.

"Bố chưa kịp hỏi, không biết dạo này bố mẹ con khỏe không, Ji Hyun?"

"Dạ bố mẹ con vẫn khỏe ạ, chuyện công việc vẫn ổn cả."

"Ừ, vậy thì tốt, có lẽ Tết Nguyên đán năm nay bố và mẹ Kim của con mới về Seoul một chuyến được. Từ lúc sang Thượng Hải đến giờ, bố mẹ vẫn luôn bận rộn không kịp ngơi tay, hiện tại xem như tình hình cũng đã đâu vào đấy, trật tự đã được thiết lập nên không còn đáng lo nữa. Seung Soo thì sao nhỉ, thằng bé vẫn đam mê với con đường người mẫu hả? Từ lúc nó đạt á quân cuộc thi người mẫu kia đến giờ cũng đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, Seung Soo vẫn còn là người mẫu, mà gần đây nó cũng theo bố con đến công ty học hỏi rồi, chắc có lẽ đang tập tành làm quen với công việc kinh doanh của tập đoàn. Bố mẹ con cũng không cấm cản chuyện tụi con theo đuổi nghệ thuật hay bất cứ một nghề nghiệp chân chính nào khác, chỉ là đến cuối cùng, cả con và Seung Soo cũng không thể nào chối bỏ việc tiếp quản sự nghiệp của gia đình trong mấy chục năm qua được. Điều cần làm, nên làm, rốt cuộc vẫn phải được làm thôi ạ."

"Đúng vậy, sự phát triển của Tập đoàn Tài chính Hans trong mấy năm qua đâu ai dám phủ nhận được chứ. Tương lai của tập đoàn chính là các con rồi. Chúng ta, và bố mẹ con cũng đều đã già, nhiệm vụ lớn nhất bây giờ là đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ các con phục vụ cho việc kế thừa. Làm gì có ai vừa mới sinh ra đã biết tất cả, chuyện gì cũng cần thời gian để học hỏi, thích nghi, thực hành và đúc kết những bài học cho riêng mình. Young Dae và Ji Young cũng chẳng khác gì con và Seung Soo, mấy đứa đều sẽ là trụ cột tương lai của sự nghiệp mà gia đình gây dựng."

"Mình và các con mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ, chuyện công việc nói sau đi, đừng để những món ăn tâm huyết của tôi và Ji Hyun trở nên công cốc đấy nhé!"

Một nhà 5 người quây quần bên nhau vui vẻ thưởng thức bữa tối xong thì trò chuyện rôm rả đến tận khuya mới ai nấy trở về phòng ngủ.

"Chị Ji Hyun, phòng chị ở bên này nè."

"Ừ, cảm ơn em nhé, Ji Young!"

Ji Hyun nở nụ cười tươi và cùng Ji Young hướng về phòng của mình, cũng chính là căn phòng bên cạnh phòng của Ji Young.

"Chị ơi!"

"Ơi, chị nghe!"

"Chị đừng giận em vì trò đùa quá trớn lúc ban chiều nhé, em cũng chỉ vì muốn chọc tức hai người thôi."

"Xời, tưởng chuyện gì, em đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện con nít chị không để bụng đâu, huống chi chị cũng biết trước em chính là Kim Ji Young - cô em gái cưng của Kim Young Dae từ trước khi đến đây rồi."

"Thật ư? Sao chị biết hay vậy? Anh Young Dae bảo là chưa từng giới thiệu gì về em trước mặt chị mà ta?"

"Điều đó có gì khó chứ, chỉ cần bỏ công sức tìm hiểu là ra à. Em cũng nghịch lắm đó nhóc con, dám giễu cợt mấy chuyện như vậy, không được có lần sau, biết không?"

Ji Hyun đưa hai tay nhéo má Ji Young rồi mắng yêu cô bé. Cả hai đùa giỡn đến khi mệt nhoài bèn nằm ngửa ra chiếc giường bự của phòng Ji Hyun, nằm đặt tay lên trán.

"Chị thấy anh trai em thế nào?"

"Hửm? Young Dae à? Thế nào là thế nào?"

"Thì ý em đại loại là chị cảm nhận như thế nào về anh ấy đó."

"Ừ, trung thực mà nói thì Young Dae là một người bộc trực và thẳng thắn, cậu ấy chuẩn thẳng nam đó, nghĩ gì nói nấy. Trước mặt mọi người mà cậu ta cứ luôn mồm bảo "Ji Hyun ăn nhiều lắm", "Ji Hyun giỏi nhất khoản ăn uống", "Ji Hyun ăn hoài không no". Ôi trời, cậu ta cứ nói riết chị quen tai luôn nên chẳng thèm chấp nhặt đấy chứ. Ai cũng nói Young Dae trông có vẻ lạnh lùng, ít nói, trầm tính, nhưng chị thấy phải là ngược lại mới đúng, cậu ấy nói nhiều thế mà, cũng rất ấm áp và lầy lội này nọ chứ có an tĩnh như cái vỏ bọc bên ngoài đâu nhỉ."

"Chị à, chị hiểu rõ về con người của anh trai em ghê luôn í, cơ mà em xin phép đính chính hộ nỗi lòng của quần chúng một tí, là anh của em chỉ thực sự mở lòng và bộc lộ con người thật của mình với những người anh ấy tin tưởng và yêu thương thôi. Không phải với ai anh ấy cũng nói cười thoải mái và hồn nhiên đâu, đặc biệt là với người khác giới."

"Người khác giới?"

"Vâng, anh Young Dae từ nhỏ đã không thích tiếp xúc thân cận với con gái. Ngoài chị ra, em chưa từng nghe anh ấy kể về một cô gái nào khác, nói gì đến việc mời đến nhà chơi chứ. Chị nhìn lại xem, có phải vì chị là người chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh ấy nên anh ấy mới hành xử thiên vị như vậy?"

"Chị không nghĩ vậy đâu Ji Young à. Young Dae cũng thoải mái và thân thiện với các diễn viên, đồng nghiệp nữ lắm mà. Chị cũng chỉ là một trong số đó thôi à, đặc biệt gì mà đặc biệt chứ. Cùng lắm, chị khác biệt với những cô gái khác ở những điểm như thường xuyên đi ăn và uống rượu cùng cậu ấy, hoặc cùng nhau chơi game đến sáng, ăn nhờ ở đậu nhà của nhau như một thói quen, xem nhà đối phương như nhà của mình, lảm nhảm tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không biết chán. Vậy đó, nếu nghĩ theo hướng của em, ắt hẳn mối quan hệ đặc biệt giữa chị và Young Dae có thể được đặt tên là tình bạn tri âm tri kỷ, là anh em tốt kề vai sát cánh bên nhau từ nhỏ đến lớn. Chắc chắn là vậy rồi."

"Bó tay luôn, em không thể hiểu nổi hai người mà, làm gì có bạn bè thân thiết khác giới nào lại đến mức xem nhà của nhau như nhà của mình chứ. Chị thực sự không có cảm xúc rung động nào đối với anh Young Dae ư?"

"Tất nhiên rồi, chị xem cậu ấy như bạn tốt mà, có thể rung động thế quái nào được. Ji Young này, dù có vẻ khó tin nhưng sự thật là giữa chị và Young Dae chỉ là tình bạn thanh thuần, trong sáng mà thôi. Chị không hề thích cậu ấy theo kiểu tình cảm nam nữ, với lại gu của cậu ấy cũng không phải là người như chị đâu."

Young Dae vừa định gõ cửa phòng Ji Hyun để chúc cô ngủ ngon thì bỗng khựng lại vì nghe lỏm được cuộc hội thoại giữa Ji Hyun và Ji Young. Cậu nghe được câu trả lời thẳng thừng của Ji Hyun thì cảm giác nơi nào đó bên ngực trái nhói đau một chút, lòng dâng lên nhiều cảm xúc buồn bã khác thường, lặng lẽ xoay người về phòng mình, nằm sấp trên giường, chẳng buồn cử động.

"Cậu chỉ xem tớ là bạn thôi ư, Ji Ji? Tớ thích cậu nhiều năm đến vậy, tại sao cậu không nhận ra chứ?"

Young Dae chán chường và ủ dột khi câu nói đau lòng của Ji Hyun vẫn còn nhảy nhót trong đầu cậu từ nãy đến giờ. Young Dae trằn trọc qua lại, cảm giác đau khổ vì đơn phương hóa ra không dễ gì vượt qua trong chốc lát. Có lẽ, cậu vẫn cần một khoảng thời gian để dần tiếp nhận được sự thật phũ phàng này, cũng như tập quen dần với việc ở bên cô với tư cách là một người bạn tốt mà không còn mưu cầu một thứ gì đó cao xa hơn.

Bên căn phòng kia, hai cô gái vẫn đang vô cùng tập trung vào chủ đề chính.

"Ặc ặc, chị vừa khẳng định chị không phải gu của anh trai em hả?"

"Chứ sao? Chị cảm giác Young Dae sẽ thích kiểu con gái nhỏ nhắn, đáng yêu, hiền lành, nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy mà che chở. Còn chị, một đứa con gái suốt ngày giở thói bạo lực, tính cách quái gở điên điên lại ngang tàng, bướng bỉnh và cố chấp như một đứa con trai, chắc có chó mới thèm yêu chị."

"Ôi chị dâu tương lai của em ơi, chị thực sự hiểu sai về cảm xúc của anh Young Dae rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Haiz, em có nói cũng chỉ thừa thãi, chuyện hai người thì hai người từ từ khám phá đi, có những thứ phải dùng trái tim cảm nhận, chứ không phải chỉ dùng não xử lý là xong. Em thực sự không hiểu, anh Young Dae thích chị đến vậy, là chuyện rõ rành rành như ban ngày ai cũng có thể nhìn ra được, vậy mà chị lại..."

"Thích ư? Không phải bấy lâu nay tụi chị vẫn luôn thích nhau theo kiểu bạn bè sao? Ý em là, Young Dae thích chị theo kiểu yêu đương hả? Sao có thể chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro