Do dự
Young Dae vừa chăm chú nghiền ngẫm kịch bản bộ phim học đường "School 2021" mà phía Outer Korea vừa gửi sang, vừa vuốt ve Jin Joo một chút.
Dự án phim "School 2021" vốn đã được ấn định ngày khởi quay từ giữa năm nay, thế nhưng vì có một số trục trặc về dàn diễn viên nên đến giờ, mọi thứ vẫn chỉ mới ở giai đoạn giấy tờ.
Young Dae âm thầm đánh giá khách quan về vai diễn của cậu trong bộ phim mới này - một vai nam thứ chính có khá nhiều đất diễn và cơ hội trau chuốt kĩ năng diễn xuất. Mặt khác, cậu lại có chút lăn tăn và do dự về phía đơn vị sản xuất và phát hành phim, vì tính đến thời điểm này, dàn diễn viên chính cũng đã năm lần bảy lượt bị thay đổi xoành xoạch.
Young Dae nằm dài trên sofa mà nhíu mày nghĩ ngợi, chú cún nhỏ Jin Joo dường như hiểu rõ tâm trạng của cậu nên cũng chỉ ngoan ngoãn nằm im một góc trên sofa, thỉnh thoảng chớp chớp mắt nhìn sang.
"Jin Joo nhà mình cũng rất nhớ mẹ mà đúng không? Bố phải tranh thủ nấu cái gì đấy ngon ngon mới được, lát nữa mẹ về nhà đấy."
Young Dae xoa đầu Jin Joo rồi lao vào bếp nấu ăn, mà không biết Ji Hyun đã về đến Nine One Hannam sau đó chỉ ít phút.
Ji Hyun mở khóa căn hộ của mình, không phát hiện bóng dáng của Jin Joo, thầm đoán chú cún nhỏ đang ở nhà Young Dae, bèn tức tốc xông qua nhà cậu. Mùi thơm của thức ăn phảng phất từ căn bếp của cậu khiến cô khó lòng kiềm chế cơn háu đói, cố ý nấn ná ngồi lại sofa thêm một lát.
Sự chú ý của Ji Hyun vô tình va phải vào sấp kịch bản "School 2021" trên bàn, không giấu được sự tò mò nên lật ra xem thử.
"Ji Hyun à, cậu về đến nơi khi nào thế? Tớ chẳng nghe thấy tiếng động nào luôn, cậu ghê thật đấy."
Ji Hyun thấy Young Dae đang bê thức ăn ra, liền chạy đến hỗ trợ cậu, vào mở tủ mang chén đũa ra một cách vô cùng thuần thục và tự nhiên, sà xuống bàn ăn ngay và luôn.
"Tớ đói quá, trước hết ăn no đã rồi nói tiếp nhé."
Young Dae nhìn ánh mắt long lanh của Ji Hyun mỗi khi tiếp xúc với thức ăn mà bất giác mỉm cười.
"Young Dae này!"
"Hửm?"
"Cái dự án phim "School 2021" ấy, vẫn chưa khai máy à? Nếu không quay sớm thì sẽ chẳng mấy chốc mà sang 2021 mất, lúc đó đâu kịp lên sóng trong năm 2021 như báo chí đưa tin phải không?"
"Chuyện kể ra cũng dài dòng lắm."
"Có vẻ phức tạp nhỉ? Khi nãy tớ vô tình thấy kịch bản ở phòng khách, chợt nhớ ra cậu cũng đã nhận vai cách đây mấy tháng, nên hơi hiếu kỳ về tiến độ của bộ phim thôi."
"Thành thật mà nói, đến bây giờ, tớ cũng không biết chắc, liệu có nên đồng ý tham gia bộ phim này hay không."
"Có điều gì khiến cậu bận tâm sao?"
"Ừ, không những diễn viên đảm nhận vai nữ chính còn chưa xác định được, mà kịch bản cũng đã thay đổi nhiều lần, tớ cảm thấy dự án này cũng tồn đọng nhiều vấn đề lắm. Một bộ phim dự kiến cuối năm nay quay xong, mà đến giờ này còn chưa chốt dàn diễn viên lẫn kịch bản thì liệu còn đáng tin cậy hay không chứ?"
"Chà, có vẻ cũng căng đó. Cậu cứ bình tĩnh, thong thả suy nghĩ cẩn trọng vào, nếu cảm thấy không phù hợp thì nên đưa ra quyết định từ chối tham gia sớm, tránh ảnh hưởng đến tình hình chung. Series phim "School" dẫu sao cũng là series tạo được tiếng vang và độ phổ biến từ trước, nên nhất định sẽ không khó để thu hút người xem. Chỉ là, những khúc mắc chưa được tháo gỡ ở phía nhà làm phim kia, tốt hơn hết vẫn nên được suy xét kĩ."
Young Dae gật gù đồng tình với Ji Hyun, quan điểm của cậu và cô ở khía cạnh công việc luôn có nhiều tương đồng từ trước đến nay.
"Này Ji Ji, cậu vẫn chưa lên tiếng phản hồi chính thức về đề xuất của tớ ở Thượng Hải. Cậu đừng có mà tìm đường thoái thác đấy nhé!"
Ji Hyun bị đánh trúng điểm yếu, xém chút nữa bị sặc nước, trừng mắt nhìn cậu đầy đầy vẻ oan ức.
"Kim Young Dae, cái đồ hẹp hòi, nhỏ mọn nhà cậu, thật biết cách chọc tức tớ."
"Tớ hoàn toàn sống và làm việc một cách đầy trách nhiệm và nghiêm chỉnh, tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ trốn chạy như ai đó đâu nha."
"Cậu... cậu ngồi đấy mà chỉ trích và mỉa mai tớ đi, hay lắm, tớ về nhà đây, không thèm tranh chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này với cậu. Hừ!"
Biểu cảm phồng má chu môi đầy vẻ tức giận lúc này của Ji Hyun vừa buồn cười lại vừa đáng thương khiến Young Dae không dám trêu chọc cô bạn này thêm nữa, liền chạy đến cửa, dùng thân mình chặn lại, ngăn cản cô khỏi việc rời đi mà chưa có bất kỳ một xác nhận rõ ràng nào.
"Cậu đang tính làm gì đó? Còn không mau tránh ra, để tớ về nhà."
"Cậu vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào thỏa đáng, làm sao có thể phủi mông chạy mất dép như thế? Ji Hyun à, không phải cậu định lấp liếm cho qua chuyện thật đấy chứ?"
Young Dae kề sát mặt cậu vào khuôn mặt đang ửng hồng vì giận dỗi của Ji Hyun, khiến làn da trắng hồng ấy lại trở nên hồng đậm thêm một chút.
Ji Hyun cảm giác cổ họng mình bỗng nhiên hơi khô khốc, rõ là muốn mạnh mồm khẩu chiến với cậu nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại bay sạch dũng khí để thốt ra.
Ji Hyun đơ người ra mấy giây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam tính điển trai trước mặt mình, không nhịn được mà đưa tay ra sờ, làn da căng mịn không tì vết của cậu quả thật có phần đáng ghen tị, ngay cả với một đứa con gái da đẹp sẵn như cô.
Ji Hyun không hề ý thức được những hành vi, cử chỉ ái muội mà cô vừa thực hiện đã lọt vào tầm ngắm của Young Dae như thế nào, đã khiến trái tim cậu thổn thức ra sao.
Lúc Ji Hyun từ trạng thái bần thần quay về thực tại thì đã muộn, cả thân ảnh cao gầy của cô đã lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của Young Dae.
Cậu cúi nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn phớt qua, khiến Ji Hyun càng thêm sửng sốt.
"Cậu có ý thức được bản thân vừa làm điều gì không hả, Kim Young Dae?"
Young Dae mặt tỉnh bơ, vẫn không buông lỏng vòng tay.
"Hôn cậu."
"Cậu bị điên à, sao lại hôn tớ, buông tớ ra mau, nghe không?"
"Tại sao tớ phải làm thế hửm? Tớ có lợi ích gì từ việc thả cậu ra đây?"
"Cậu... Vậy cậu hôn tớ thì có nghĩa lý gì hả, chúng ta có phải là một đôi yêu nhau đâu?"
"Chưa phải thì bây giờ phải. Ji Hyun à, tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu, chúng ta đừng làm bạn bè bình thường nữa được không? Chuyện kết hôn..."
Ji Hyun nhân lúc Young Dae đang tập trung vào chuyện giải thích, thành công thoát khỏi cái ôm khư khư của cậu.
Young Dae cũng không có ý định giữ im lặng, tiếp tục lên tiếng nói nốt những lời còn dang dở:
"Tớ biết là cậu chỉ đơn thuần xem tớ là bạn tốt chứ không hề có cảm xúc đặc biệt nào với tớ theo kiểu tình cảm trai gái. Tớ không chắc được liệu cậu đã biết được chuyện tớ thích cậu hay chưa, nhưng tớ vẫn muốn nói ra lòng mình với cậu, nhất là sau chuyện đêm đó. Ji Hyun à, tớ thật sự không muốn ép buộc cậu phải nghe theo bất cứ một sắp xếp nào hết, chỉ là tớ cảm thấy bản thân không thể trốn tránh trách nhiệm với chuyện đó được."
"Young Dae à, tớ không hề trách cậu vì bất kỳ chuyện nào của trước đây, là tớ tự làm tự chịu. Trước giờ tớ vẫn luôn xem cậu là tri kỷ, đùng một cái bỗng đột ngột phát sinh chuyện kia nên tớ vẫn chưa thể nào bình tâm lại được. Tớ chưa từng trải qua mối tình nào, cũng chưa bao giờ có ý định kết hôn, nên tớ cần thời gian để suy nghĩ về đề xuất đó. Từ giờ đến lúc tớ đưa ra quyết định, cậu cứ tạm quên đêm hôm ấy đi, và chúng ta cứ trở về cuộc sống bình thường, được không?"
"Được. Mọi chuyện đều theo ý cậu..."
...
Ji Hyun miệng cứng lòng mềm, bên ngoài tỏ vẻ xởi lởi xuề xòa trước mặt Young Dae, bên trong lại vô cùng dậy sóng. Kể từ cái đêm định mệnh ở Thượng Hải đó trở đi, đêm nào Ji Hyun cũng trằn trọc suy nghĩ, lòng không khỏi trăn trở và hoài nghi về chính cảm xúc sâu thẳm trong tim mình.
Ji Hyun không thể nào xác định được mớ cảm xúc bộn bề trong lòng mình lúc này với Young Dae nên được định danh là gì. Cô vốn chưa từng trải nghiệm tình yêu, lại chẳng có hứng thú tìm hiểu, nên hoàn toàn mù mịt về khía cạnh này. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, Ji Hyun vẫn không thể dối lòng, cô không thể cứ khăng khăng khẳng định chỉ xem Young Dae là bạn bè thuần túy như bấy lâu vẫn luôn mồm tuyên bố. Rõ ràng, ở đâu đấy trong tim Ji Hyun, hình bóng của Young Dae đã hiện diện, dù chỉ là mờ nhạt và nhỏ xíu.
Ji Hyun cảm thấy vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận thứ tình cảm đó là gì, nhưng chắc chắn một điều, nó chắc chắn hơn cả tình bạn.
Cái ranh giới vớ vẩn mà cô tự vạch ra, đích thực đã bị chính cô xóa bỏ.
Ji Hyun ôm Jin Joo vào lòng, thì thầm tâm sự:
"Jin Joo à, tiếp theo mẹ nên làm thế nào mới tốt nhỉ? Con cũng thích bố mà phải không?"
Đang vò đầu bứt tai thì có cuộc gọi đến, cắt ngang suy nghĩ của Ji Hyun.
"Chị về nhà gấp bây giờ đi, bố mẹ có chuyện cần bàn bạc với chị."
"Gì vậy Han Seung Soo? Nhà mình có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Phải về liền bây giờ hả?"
"Đúng vậy, chuyện không thể nói suông qua điện thoại, thế nên chị hãy nhanh chóng lái xe về đây ngay. Vậy nhé, lát nữa gặp."
"Này! Alo! Seung Soo ơi..."
Một lần nữa, cuộc gọi lấp lửng của Seung Soo đã kích hoạt nỗi băn khoăn và lo âu của Ji Hyun.
Ji Hyun ôm theo Jin Joo, bấm thang máy xuống tầng hầm, tự lái xe trở về căn nhà ở Apgujeong, lòng tràn ngập hoang mang...
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tại sao mình lại có cảm giác có gì đấy ghê gớm lắm đang chờ đợi vậy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro