DaeJi
"Thôi toang rồi, tớ quên mất vụ mua quà mang về, thảo nào lúc nãy đi ăn lại cứ ngờ ngợ rằng đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng lắm."
"Không sao, tớ mua xong rồi, cũng đã hoàn tất việc ký gửi hành lý."
Ji Hyun ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Young Dae không chớp mắt, lòng đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng với màn chuẩn bị chu đáo đến mức chẳng ngờ tới của cậu.
"Young Dae à, làm thế nào mà cậu biết tớ có ý định mua những gì? Sao cậu mua mà chẳng báo tớ một tiếng thế? Cho tớ tổng tiền đi, tớ chuyển ngay bây giờ cho cậu, nhớ tính cả tiền công mua hộ của cậu nữa đó."
Young Dae đưa tay lên cằm vờ như cẩn thận tính toán và nghĩ ngợi kĩ càng, rồi âm trầm ghé sát tai Ji Hyun nói nhỏ:
"Tớ đâu có cần tiền, tớ chỉ cần tình thôi."
Ji Hyun nghe xong nổi cả da gà, giật bắn người nhảy sang một bên, cách cậu xa một chút:
"Này, Kim Young Dae, cậu nói thế có nghĩa là gì đó, không phải đang mưu tính ý đồ nào xấu xa đấy chứ?"
Sân bay lúc này vang lên thông báo đến giờ ra cửa máy bay, nên Young Dae cũng chẳng chần chừ gì thêm, nhanh chân rảo bước, kéo tay Ji Hyun di chuyển theo dòng người, vẫn không quên che chắn thật kĩ.
"Con thỏ ngốc Han Ji Ji kia, tớ không hề có âm mưu sâu xa nào hết, tớ không thiếu tiền là sự thật. Tớ chỉ thiếu cậu thôi, cậu nhất định đừng bao giờ rời xa tớ nhé."
Cô gái nhỏ trong lòng cậu nào có nghe được mấy lời này. Hẳn là vì mệt mỏi, Ji Hyun vừa yên vị trên máy bay đã ngủ thiếp đi, Young Dae cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ thanh thuần của cô, nên chỉ lặng yên vừa đọc sách, vừa thỉnh thoảng ghé mắt qua trông chừng.
...
Seoul đầu tháng 8 là cuối thu, không khí mát mẻ và dễ chịu khác hẳn với cái nóng oi bức đầy gắt gỏng của Thượng Hải.
Cả Ji Hyun và Young Dae tiếp tục trở lại đoàn phim "Penthouse" để quay nốt những phân cảnh bổ sung.
"Thưa tiền bối, mấy cảnh này của cháu và Young Dae đều phải thay đổi sao? Cháu nhớ không nhầm thì những phần này đều đã quay xong cả rồi đó ạ."
"Ừm, rất xin lỗi hai đứa, nhưng, kịch bản có chút thay đổi, nên cần quay thêm để cân nhắc và đưa ra quyết định lựa chọn hay cắt bỏ. Phiền các cháu cố gắng phối hợp một chút, xem như vì thành công của bộ phim, được không?"
"Vâng ạ."
"..."
Han Ji Hyun vốn không có ý định phản đối, cô chỉ lên tiếng vì sự hiếu kỳ, sau khi cầm kịch bản của đợt quay bổ sung này. Ji Hyun hiểu rõ bản thân đang là một diễn viên tân binh, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nên việc học hỏi và trải nghiệm là ưu tiên hàng đầu của cô. Chỉ là, một số phân cảnh trong đợt quay này, vậy mà lại lặp lại với những cảnh đã quay xong cách đó khá lâu, chỉ được điều chỉnh đi một chút, có vẻ như nhằm phù hợp hơn với ý đồ của đạo diễn và biên kịch.
Kim Young Dae quan sát từ đầu đến cuối cuộc trao đổi nhỏ đó, rồi nhìn sang biểu cảm của Han Ji Hyun, trong lòng khẽ lay động, ngay lập tức đến ngồi cạnh cô trong dãy ghế hậu trường.
"Ji Hyun à! Có chuyện gì sao?"
"À không, tớ chỉ có một xíu thắc mắc thôi, nhưng đạo diễn Joo và biên kịch Kim đã giải đáp xong xuôi rồi."
"Ừm, có lẽ kịch bản có chút thay đổi, đành chờ ngày phim lên sóng chính thức vậy, theo dự kiến tầm khoảng hơn 2 tháng nữa. Tuy nhiên, còn chưa phát sóng phần 1 thì đã thông báo sẽ khởi quay phần 2 trong tháng 12, chắc kịch bản cũng còn nhiều thứ bất ngờ đây..."
Ji Hyun và Young Dae bàn luận về kịch bản một hồi thì cũng liền trở lại vai diễn, hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại trong khoảng một tuần, rồi chính thức tạm rời đoàn phim.
Ji Hyun trong thời gian này không về Nine One Hannam mà đều sang nhà bạn ở ké, dẫu sao cô cũng chưa có lịch trình quay quảng cáo mới hay chụp ảnh tạp chí, hiện vẫn còn rảnh rỗi. Nhưng mà, mục đích chính của Ji Hyun, chẳng mấy ai rõ, chính là tạm thời tránh chạm mặt Young Dae ở nhà một thời gian, vì cô vẫn chưa thực sự đi đến được bất kỳ quyết định nào sau những gì cậu và cô thẳng thắn đề cập ở Thượng Hải hôm đó...
"Ji Hyun của chúng ta hôm nay có vẻ là lạ à nha, không giống với cậu ấy của bình thường cho lắm."
Ji Hyun cười xòa đáp lại ngay
"Gì vậy trời, vẫn là tớ thật nè, không phải Han Ji Hyun giả mạo nào đâu nha."
"Nhưng tụi tớ vẫn thấy kỳ kỳ sao sao ấy, cậu không có chuyện gì bất ổn đó chứ, Han tiểu thư?"
"Tớ thì có chuyện gì được, vẫn khỏe mạnh, yêu đời, xinh đẹp và vẫn yêu các cậu vô cùng nhiều nhé."
"Hừm, đừng có cố lấy mấy lời ngon ngọt ra dụ dỗ và che mắt tụi tớ. Cậu khai mau, mấy ngày cuối tháng 7 vừa rồi, cậu ở đâu mà không nghe máy của bọn này hả, nhắn tin cũng không thấy xem luôn?"
Ji Hyun cố tập trung ý nghĩ, rồi tỏ vẻ bình thản, đáp lại đầy tự tin:
"Tớ về nhà nên không để ý lắm đến điện thoại, cũng có nhiều việc cần phải xử lý đó mà, xin lỗi các cậu nhiều nhé."
"Nhà nào vậy nhỉ? Nhà chồng à?"
Cả bọn cười khúc khích nhìn Ji Hyun đầy ẩn ý, khiến cô bỗng mất sạch sự can đảm vất vả gây dựng nãy giờ, hơi mất tự nhiên, nhẹ giọng hỏi lại đầy hoang mang và lo lắng:
"Chồng gì ở đây? Ai bảo với các cậu vậy?"
"Ji Hyun à, cậu có thể lừa được người ngoài chứ đừng hòng qua mắt được hội này nhé. Tụi tớ cùng bên cạnh cậu bao nhiêu năm qua, cùng nhau trải qua vô vàn chuyện trên đời, còn chả hiểu cậu nghĩ gì à. Thế nào, về nhà chồng tương lai ở Thượng Hải chơi vui không, họ đối xử tốt với cậu chứ?"
"Ừm, vui, tốt. Cơ mà từ đâu mà các cậu biết chuyện tớ đi Thượng Hải vậy? Đừng có nói là cái thằng nhóc Seung Soo đó..."
"Cũng không hoàn toàn trách cậu ấy, chỉ là cậu ấy cứ tưởng cậu đã kể cho tụi tớ trước rồi, nên mới..."
"Điên quá đi mất, tớ phải tẩn cho nó một trận mới được. Thực sự có chuyện rất khẩn cấp và quan trọng nên tớ mới phải trực tiếp sang Thượng Hải một chuyến, không hề có kế hoạch sẵn từ trước. Với cả, gia đình của Young Dae cũng có mối quan hệ thân thiết lâu năm với gia đình tớ sẵn rồi, nên cũng chẳng phải xa lạ gì, mọi người đều rất tử tế và thân thiện."
"Vậy thì tốt quá còn gì, con đường làm dâu của cậu có vẻ rất trơn tru và thuận lợi à nha, Ji Hyun!"
"Liên quan gì chứ, các cậu không thể ngừng trêu chọc, gán ghép tớ và Young Dae được hả? Thật chẳng hiểu nổi tại sao mọi người lại cứ điên cuồng ship hai chúng tớ như vậy, bọn tớ đâu có biểu hiện gì tình tứ như những đôi yêu nhau đâu nhỉ?"
"Thời này ai mà quan tâm đến việc có tình tứ hay không hả cô nương, tụi này thấy đẹp đôi, thấy có chemistry đỉnh thì ship thôi. Cậu chờ đến khi phim chính thức phát sóng rồi biết, chúng tớ dám cá cược, chắc chắn sẽ có nhiều người chèo thuyền DaeJi lắm đấy nhé, đừng có đánh giá thấp cộng đồng shipdom nhà này nha diễn viên Han Ji Hyun."
Ji Hyun bật cười ha hả, hoàn toàn không ngờ đến hội bạn thân của mình lại ghép cô và Young Dae nhiệt tình đến mức này, còn đặt hẳn tên gọi riêng.
"DaeJi?"
"Ừ, gọi là DaeJi đi - shipdom này hứa hẹn sẽ hùng mạnh không kém mấy cặp chính trong phim đâu nhỉ? Cầu mong biên kịch với đạo diễn đừng cắt mất mấy cảnh thân mật của couple DaeJi nhà chúng ta, kẻo phận shippers như tụi này thất nghiệp cả mất."
"..."
"Chúng tớ thậm chí đã tạo sẵn vài tài khoản chờ ngày thuyền DaeJi chính thức ra khơi ahihi."
"Cạn lời với các cậu."
...
Kim Young Dae suốt cả tuần liền không hề thấy bóng dáng Han Ji Hyun quay về căn hộ ở Nine One Hannam thì vô cùng sốt ruột và buồn bực. Cậu thực sự lo sợ cô sẽ chán ghét và xa lánh cậu sau những gì đã diễn ra ở chuyến đi Thượng Hải định mệnh ấy. Kể từ lúc đóng máy phần 1 "Penthouse", Ji Hyun dường như chưa từng đặt chân về lại căn hộ của cô, cũng không hề quay về căn nhà ở Apgujeong.
"Seung Soo à, cậu có biết Ji Hyun đang ở đâu không? Tôi gọi điện và nhắn tin nhiều lần nhưng không thấy cậu ấy phản hồi lại nên hơi lo lắng."
"Chị ấy đang ở nhà bạn, không sao đâu, cậu đừng bận tâm, chắc vài hôm nữa chán rồi về nhà ngay ấy mà. Cái tính ham chơi của chị tôi còn lạ gì nữa."
"Ừm, cảm ơn cậu, ngủ ngon nhé, tôi cúp máy đây!"
Young Dae không hoàn toàn vì lời nói của Seung Soo mà nhẹ lòng hẳn, vì có lẽ vẫn chưa ai biết đến những chuyện phát sinh giữa cậu và Ji Hyun trong thời gian qua, nên cũng chẳng ai hiểu được cảm xúc của cả cậu và cô vào lúc này. Ji Hyun của cậu, có lẽ giờ vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết những sự kiện khó quên đó, cũng đang nỗ lực để chốt hạ một câu trả lời chắc chắn và ổn thỏa.
Young Dae cảm giác như bị Ji Hyun phớt lờ và bỏ rơi, trong lồng ngực hơi nhói đau như trào dâng một cỗ ấm ức và chua xót.
Young Dae cũng không biết chắc được, liệu Ji Hyun có vì chuyện đêm đó mà quyết định tiến xa hơn với cậu hay không. Và nếu có, liệu cô sẽ thật lòng thích cậu hay chỉ vì gượng ép bởi cảm giác trách nhiệm và tội lỗi?
Young Dae đặt tay lên trán mà thở dài, cậu thực sự đang nhớ cô da diết, còn cô, chẳng những không biết, mà còn chẳng đếm xỉa gì đến tâm trạng của cậu.
"Cái con thỏ ngốc Ji Ji này, cậu cũng quá vô tình rồi, còn chẳng thèm nghe điện thoại của tớ, cũng chả chịu xem tin nhắn. Cậu phải là con sói lưu manh mới đúng, ăn xong chùi mép, thật vô nhân đạo mà..."
Young Dae vừa mắng thầm Ji Hyun trong bụng thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới, là của Ji Hyun - người cậu chờ mong nhất lúc này.
"Tớ đang ở chỗ bạn nên không tiện nghe điện thoại, mai tớ về Nine One Hannam rồi chúng ta nói chuyện nhé. Ngủ ngon nha người anh em!"
Young Dae nhận được tin nhắn của Ji Hyun thì cả người thả lòng hẳn, cũng không còn quá đau lòng như trước. Chỉ là, đọc hết một tin nhắn ngắn ngủi như vậy, lại có mấy chữ cực kỳ khiến cậu không vui.
"Người anh em cái quái gì chứ hả? Ai thèm làm anh em tốt của cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro