Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là ngoại lệ

"Young Dae à, tớ chuẩn bị lên máy bay, một lát nữa tớ sẽ có mặt tại sân bay Thượng Hải, lần đầu đến đó lạ nước lạ cái, cậu nhất định phải ra tận nơi đón tớ đấy!"

"Hả, cậu vừa nói gì cơ, Ji Ji? Ji Hyun à, Han Ji Hyun...?"

Young Dae đang thưởng thức bữa sáng cùng gia đình bỗng nhận được cuộc gọi đến ngắn ngủn của Ji Hyun thì xém chút nữa mắc nghẹn thức ăn trong cổ họng. Cậu không lường trước được tình huống cô sẽ vì cậu mà bay đến Thượng Hải một chuyến, lại là còn... đi một mình.

"Young Dae nhà mình vừa nghe điện thoại từ Ji Hyun thì xúc động quá hả con trai cưng? Con bé có chuyện gì à? Trông con có vẻ bất ngờ như đang sốc nặng trước một chuyện gì đó rất đột ngột vậy..."

"Còn hơn cả sốc ấy chứ, Ji Hyun bảo rằng cậu ấy đang trên đường bay sang đây đó ạ. Thật không thể tin nổi mà..."

"Có chuyện thú vị như vậy ư? Ôi mình ơi, chúng ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, hai ông bà già này sắp được gặp mặt con dâu tương lai rồi đây. Quả là một tin tức không thể nào vui hơn. Young Dae này, con mau chóng thu xếp mời Ji Hyun đến dự bữa ăn gia đình đi."

"Mẹ à, gấp gáp gì chứ, Ji Hyun còn phải nghỉ ngơi và thăm thú Thượng Hải đã, chí ít cũng là lần đầu tiên con gái nhà người ta sang đây chơi, chúng ta cũng không nên khiến cậu ấy cảm thấy khó xử và chịu áp lực đúng không?"

"Tôi thấy Young Dae nhà mình nói đúng đấy. Bà xã à, mình đừng vồn vã quá, kẻo con trai của chúng ta sẽ là người chịu thiệt nhất đó. Mình xem, mình còn có tôi đây, còn Young Dae thì sao, nó thậm chí còn chưa thành công tỏ tình với Ji Hyun nữa kìa, chẳng phải nếu khiến Ji Hyun không vừa ý thì Young Dae sẽ phải chịu cô đơn cả đời ư, thế thì thật đáng thương mà..."

"Bố!!! Bố thật là... biết cách châm chọc con mà. Lần nào về Thượng Hải bố mẹ cũng trêu con, tần suất nhắc đến Ji Hyun còn nhiều hơn lời hỏi han con nữa, con mới là con trai ruột do hai người sinh ra đấy!"

"Hừ, thằng nhóc thối con đây thì làm gì được cho bố mẹ hả, còn ngồi đó lo phân bua không biết xấu hổ. Con đó, chỉ biết mỗi công việc, một năm về nhà được mấy lần chứ, nếu không phải vì kẹt lịch phát sóng phim mới của con và quay tiếp phần hai, hẳn là còn lâu con mới tìm đường sang Thượng Hải nhỉ?"

Young Dae ngập ngừng trong giây lát, không thể phủ nhận chuyện cậu hiếm khi đoàn tụ cùng gia đình kể từ khi rời thành phố này để quay về Seoul bắt đầu con đường ra mắt với tư cách người mẫu và diễn viên. Dự định ban đầu của Young Dae vốn là Tết Trung thu sẽ thu xếp thời gian sang Thượng Hải thăm bố mẹ, nhưng không ngờ sau quá trình miệt mài cần mẫn quay phim liên tục, cậu lại may mắn nhận được phần thưởng to - một kỳ nghỉ dài tận 2 tuần, không có bất kỳ lịch trình nào, dù là chụp ảnh, quay phim hay đóng quảng cáo, thế nên Young Dae tranh thủ dịp này để tức tốc sang đây, nào có ngờ được chưa tận hưởng vận may bao lâu thì vận rủi ập đến, cậu vừa mất điện thoại, lại vừa mất sạch hộ chiếu và một số giấy tờ quan trọng...

"Bố mẹ đừng thúc giục anh hai nữa, kẻo anh ấy vì bị bức quá mà hóa run đó, không khéo lại thiếu dũng khí đối mặt với chị dâu thì khổ."

Young Dae chưa kịp lên tiếng đối đáp lại thì em gái cậu - Ji Young đã vội nhanh nhau tiếp lời để giải vây cho cậu. Cô em gái kém 2 tuổi này của cậu thật đáng đồng tiền bát gạo, lúc nào cũng chín chắn và chu đáo trong mọi chuyện, khiến cậu yên tâm vô cùng. Đôi khi, Young Dae còn cảm giác như Ji Young còn suy nghĩ già dặn và cẩn trọng hơn người anh trai là cậu gấp vạn lần, chính vì thế cậu luôn đặt niềm tin vào những lời khuyên của em gái mỗi khi có chuyện cần tâm sự và tư vấn.

Như nhớ ra điều gì, Ji Young nhoẻn miệng cười thật tươi, quay mặt về phía Young Dae:

"Anh! Nhớ phải giới thiệu em thật đàng hoàng trước mặt chị dâu đó, vừa vặn dịp này em được nghỉ học mấy ngày, có thể cùng chị ấy đi chơi thật vui vẻ. Anh có thể đáp ứng nguyện vọng này của em gái chứ?"

"Ơ kìa, con bé này. Đã gọi hai tiếng "chị dâu" thì em nên hiểu vai vế của mình là ở đâu chứ, còn dám công khai tranh giành người ta với anh sao? Thật không biết liêm sỉ của em rơi rụng nơi nào..."

"Anh mới là người đánh mất liêm sỉ trước thì có, chị Ji Hyun còn chưa chính thức là bạn gái của anh đâu, anh còn chẳng có tư cách gì để giành giật chị ấy với em hết, haha. Anh à, ván cờ này, anh thua rồi, chơi lại đi."

"Kim Ji Younggggg!"

"Hai đứa có thôi ngay đi không hả? Ngày thường tình thương mến thương anh em đùm bọc bênh vực nhau chằm chặp mà hôm nay bị chập trúng dây thần kinh nào rồi à, tự dưng gân cổ cãi nhau chem chẻm, mất sạch thể diện gia môn. Hừ...!"

...

Mùa hè ở Thượng Hải thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9 với nhiệt độ trung bình khá cao, khoảng 28°C. Có những ngày thời tiết sẽ oi nóng hơn, với nhiệt độ vào khoảng 32 °C. Đặc biệt là vào tháng 7 và tháng 8, thời tiết sẽ bước vào giai đoạn nóng nhất với nhiệt độ có thể đặt tới 40°C.

Han Ji Hyun vừa bước xuống sân bay Thượng Hải đã bị hơi nóng ẩm ướt của thời tiết nơi đây dọa cho sợ hãi, cũng may cô đã khệ nệ kéo theo cái vali nhét đầy quần áo mùa hè cùng một loạt sản phẩm chống nắng, nếu không cô có thể sẽ bị ánh mặt trời ở thành phố hoa lệ này thiêu đốt cho đen nhẻm mất.

Han Ji Hyun nhìn đồng hồ điện thoại hiển thị, giờ này cũng đã hơn 9h sáng, vậy là chuyến bay này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc khởi hành.

"Không biết Dae Dae sắp đến chưa nhỉ? Han Ji Hyun ơi là Han Ji Hyun, mày có rành tiếng Trung đâu mà có gan một mình đến Thượng Hải thế này chứ? Chết tiệt, chỉ vì một phút bốc đồng mà mày chạy đến đây chỉ để đưa tài liệu cho Kim Young Dae, không phải mày rảnh rỗi đến phát ngốc rồi sao?"

"Ai dám mắng Ji Ji ngốc ngoài Dae Dae vậy nhỉ?"

Han Ji Hyun nghe được một giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến tai mình thì ngay lập tức quay đầu sang, bắt gặp khuôn mặt cười tít mắt đầy sung sướng của cậu khiến cô quên cơn nóng, bỗng cảm giác lòng mình được tắm mát một chút, thân nhiệt dần ổn định hơn.

"Mệt không, Ji Ji?"

"Mệt muốn xỉu rồi đây, tớ sắp không còn sức để mắng cậu nữa, tiết trời oi bức ghê, tớ không nghĩ Thượng Hải thời điểm này lại nóng nực đến mức này. Thế mà cậu chẳng cảnh báo gì trước cho tớ cả, liệu có nên cộng gộp hết tội trạng để xử cậu luôn 1 thể không đây, Kim Young Dae?"

"Ngoan nào, trước mắt lên xe đã, tớ không việc chúng ta cứ ầm ĩ ở một nơi đông người thế này là ý kiến hay đâu, ngộ nhỡ người ta lại kéo đến để xem cuộc tranh luận thì tớ và cậu gặp phiền toái là cái chắc."

"Hừm. Cậu thật giỏi ngụy biện và trốn tránh. Tớ vẫn ghim thù đấy nhé, không dễ gì tha thứ cho cậu đâu."

"Ji Ji à, không lẽ cậu cứ thích đứng ở sân bay lớn tiếng tránh mắng tớ như một cặp đôi đang yêu nhau bỗng dưng xung đột rồi đòi chia tay trước mặt quần chúng đó hả?"

"Trình tưởng tượng của cậu lại lên một tầm cao mới hay gì vậy, Kim Young Dae? Cậu nên debut làm biên kịch luôn mới phải, thật drama quá đi, cạn lời..."

Young Dae trông thấy bộ dạng nhíu mày, phồng má, chu môi đầy ấm ức của Ji Hyun thì cười hả hê đầy thỏa mãn, không ngờ biểu cảm khuôn mặt của cô khi giận dữ lại luôn đáng yêu như vậy, khiến cậu không khỏi có ý đồ tiếp tục phát huy để trêu chọc cô thêm vài lần.

"Ji Hyunie!"

"Gì? Nói đi!"

"Tại sao tự nhiên cậu lại tự mình qua đây cho bằng được vậy? Cậu có thể đưa giấy tờ cho anh quản lý mang sang hộ tớ là được rồi mà. Lẽ nào là vì nhớ nhung tớ quá độ mà không kìm được lòng mình ư?"

"Này Kim Young Dae, cậu có thể ngưng ảo tưởng dù chỉ một phút không hả? Tình hình của cậu càng ngày cậu càng nặng mà, thật hết thuốc chữa..."

"Còn thuốc chữa mà, chẳng phải liều thuốc hữu hiệu nhất là cậu đã có mặt bên cạnh tớ rồi sao, Ji Ji?"

"Để dành mấy câu thả thính mùi mẫn này cho các cô gái có tiềm năng trở thành bạn gái cậu thì hơn. Đừng diễn trò trước mặt tớ, không có kết quả tốt đẹp đâu, hiểu chưa?"

"Vâng, thưa Han tiểu thư..."

Kim Young Dae quyết định không dám hó hé chọc vào "ngọn núi lửa" đang sắp phun trào ở bên cạnh mình nữa, cậu tập trung vào việc lái xe đưa cô về căn hộ của mình - Lakeville Luxe ở trung tâm Thượng Hải, gần khu mua sắm Tân Thiên Địa.

"Cậu vội vội vàng vàng qua đây như vậy hẳn là chưa kịp đặt khách sạn nhỉ?"

"Ừm, tớ cũng không định tiêu tiền vào việc thuê phòng ở một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải đâu. Dù sao cậu cũng có nhà bên này mà, ít ra cũng phải cho tớ ở ké như một cách trả thù lao cho công trạng hiển hách của tớ chứ."

"Cậu cũng thật quá keo kiệt rồi Han đại tiểu thư, còn bày đặt than nghèo kể khổ với tớ nữa, thật quá đáng mà."

"Haha, tớ thấy cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đã, dẫu sao ở khách sạn một mình cũng nguy hiểm chứ bộ, tớ là con gái đấy nhé, bơ vơ ở một thành phố xa lạ thế này thật tội nghiệp biết bao."

"Ji Hyun à, đến đây rồi cậu không cần phải diễn xuất nhập tâm như vậy đâu, để dành cho tháng sau lúc quay về đoàn phim đi, tớ nhất định đề xuất với biên kịch và đạo diễn để cậu quay thêm một vài cảnh đáng thương khóc lóc thật thê thảm, nhé!"

"..."

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng hẳn tại bãi đậu xe ở tầng hầm khu căn hộ đắt giá và cao cấp hàng đầu của thành phố Thượng Hải - Lakeville Luxe.

"Young Dae này, tớ vô cùng kinh diễm trước sự thật là cậu có nhà ở Lakeville Luxe đó. Tớ tìm hiểu qua trên mạng, thấy nhiều bài bảo rằng ở đây phải bốc thăm để có suất mua, vậy phải khó khăn đến nhường nào để có thể chen chân để sở hữu một căn ở đây chứ? Tiền bạc, địa vị, và cả may mắn nữa ư?

"Ừ, cứ xem như kiếp trước tớ giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới có diễm phúc như vậy đi. Nghe bảo trong danh sách người đăng ký mua có cả siêu sao điện ảnh Hong Kong Lương Triều Vỹ và nam ca sĩ Chung Hán Lương nữa đó."

"Wow, tớ biết hai người họ, là siêu sao nổi tiếng của C-Biz đây mà. Có khi nào tớ sẽ vô tình được gặp thêm vài minh tinh nữa ở khu này không nhỉ?"

"Tớ không chắc nữa, người ta mua nhưng chưa chắc đã ở, phần lớn những người đổ tiền vào các dự án này nhằm mua nhà để đầu tư, bán lại với giá cao hơn hoặc cho thuê thôi chứ chẳng mấy ai có ý định sinh sống đâu, cơ hội sinh lời hấp dẫn thế cơ mà, ai dám bỏ lỡ chứ."

Ji Hyun gật gù như hiểu ra điều gì, rồi đi theo Young Dae đến khu vực thang máy dành riêng cho cư dân, tiến về căn hộ của cậu.

"Cơ mà, nếu xác định đây là cơ hội đầu tư sinh lời tốt như thế, tại sao cậu vẫn chọn biến nơi này thành nơi ở vậy, tớ có hơi tò mò đấy."

"Ừ thì cũng chẳng có lý do nào đặc biệt hơn ngoài việc tớ muốn có một không gian riêng mỗi khi về Thượng Hải, không thể cứ ngày nào cũng ở nhà cùng bố mẹ được, tớ vẫn sẽ có công việc cá nhân cần phải xử lý mà, tớ không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến gia đình đâu."

"Vậy, anh quản lý mỗi khi cùng cậu sang Thượng Hải cũng sẽ đến đây ở à?"

"Không đâu, cả anh ấy và tớ đều sẽ lưu trú tại khách sạn. Tớ chỉ đến đây một mình thôi, cậu là ngoại lệ đầu tiên, cũng là duy nhất đó, Ji Ji à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro