Cậu ấy là của tớ
Trong lúc đợi Young Dae đỗ xe, Ji Hyun và Ji Young vào bên trong nhà hàng để gọi món trước - một nhà hàng ngay Bến Thượng Hải.
Bến Thượng Hải về đêm vô cùng diễm lệ với của góc nhìn từ khu phức hợp Lujiazui nhìn ra sông Hoàng Phố. Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, tòa nhà tài chính thế giới Thượng Hải,....tất cả hiện lên rực rỡ, đầy màu sắc và vô cùng ấn tượng như một hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp vào ban đêm.
"Chị đã từng đến đây vào ban ngày, nhưng không ngờ Bến Thượng Hải của ban đêm mới là tuyệt nhất, mê thật đó Ji Young à!"
"Đáng lẽ em nên rút lui từ lúc nãy thì phù hợp hơn, tự dưng bây giờ lại trở thành kỳ đà cản mũi của buổi hẹn hò lãng mạn giữa chị và anh trai em mất rồi."
"Con bé này, nói linh tinh gì thế, là chị rủ em đi chơi cùng mà, em không được bỏ trốn giữa chừng đâu đó. À mà, nhà hàng này cái tên cũng kỳ lạ nhỉ, 27, hình như chị đã thấy ở đâu đó thì phải."
"Chị không biết hả, nhà hàng này thuộc sở hữu của anh Young Dae đó, 27 thực ra phải là 2 7 mới đúng, là số 2 và số 7 tách riêng biệt ra, trong tiếng Trung phát âm của nó gần giống với chữ "yêu Ji", là chị đó."
"?"
"Chị đừng đơ người ra như vậy, em nói thật mà, không đùa đâu. Chị có thể hỏi lại anh của em để kiểm chứng nè. Ngoài ra, ở Seoul cũng có một chi nhánh, hình như mới mở trong năm nay thôi à, chị đã đến đó chưa?"
Ji Hyun chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không còn hoàn toàn tập trung vào lời nói của Ji Young nữa. Dù có hơi khó tin, nhưng Ji Hyun vẫn không thể nào chối bỏ ngoài tai được những lập luận đầy tính thuyết phục và sắc bén mà Ji Young đã và đang nhai đi nhai lại cả ngày hôm nay.
Ji Hyun không biết rằng, từ bao giờ, cô bỗng dưng lại bắt đầu có hứng thú quan sát và để tâm đến từng thứ nhỏ nhặt xoay quanh cậu bạn thân Young Dae của mình.
"Chà, lão bản giàu có Kim Young Dae của chúng ta đây rồi, bữa tối hôm nay có vẻ hoành tráng nhỉ?"
"Lão bản gì chứ, chỉ là..."
"Này, không nhờ Ji Young khai sáng thì còn lâu tớ mới biết cậu chính là cậu chủ của nhà hàng này và cả cái nhà hàng mà chúng ta ăn cùng nhau hôm thử máy quay đó. Cậu cũng thật kín miệng, ngay cả tớ cũng không có diễm phúc được biết chuyện này cơ. Lúc đó, cậu còn bày đặt bảo là cùng góp vốn chung với bạn bè nữa chứ, thật là..."
"Thì tớ cũng không định giấu cậu mãi, chẳng qua là chưa có dịp mà thôi. Giờ thì tốt rồi, cậu cũng biết sự thật rồi đó, đừng để bụng chuyện này nữa, hay để bụng cho thức ăn ngon đi."
Một bàn ngập ngụa thức ăn hấp dẫn khiến Ji Hyun khó cưỡng lại được bèn gật đầu một cách vô điều kiện, đôi tay linh hoạt gắp thức ăn cho Ji Young rồi hớn hở thưởng thức phần của mình.
Young Dae chứng kiến màn trò chuyện và cử chỉ thân mật giữa Ji Young và Ji Hyun thì trong lòng dâng trào sự ghen tị và tức tối, cậu vậy mà lại trở thành người thừa, người cậu thích chẳng mảy may động lòng mà gắp thức ăn cho cậu dù chỉ một lần.
"Cái con nhỏ Ji Young đáng ghét, dám giật spotlight của anh trai nữa chứ. Tức chết đi được! Kim Young Dae này dù sao cũng đường đường là người đứng ra thanh toán bữa ăn này, thế mà chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của mình cả..."
Trông vẻ mặt Young Dae đầy vẻ cau có và không vui, Ji Hyun và Ji Young đều tròn mắt ngạc nhiên, ném một ánh mắt quan ngại và thắc mắc về phía cậu, khiến cậu xém chút nữa phun hết thức ăn ra ngoài.
"Young Dae à, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
"Anh, ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn đấy!"
"..."
Lúc cả ba người hoàn thành xong bữa tối no nê, phủ phê của mình thì mới chỉ khoảng 8h tối. Thời tiết về đêm ở Thượng Hải lúc này khá mát mẻ và dễ chịu so với ban ngày, vô cùng thích hợp cho việc hóng mát, đi dạo ven bờ sông.
Thừa dịp Ji Hyun đang bận rộn chụp ảnh, Young Dae kéo Ji Young qua một góc thì thầm:
"Kim Ji Young, giờ này muộn rồi, còn không mau về nhà đi, cứ bám theo anh và chị dâu của em mãi mà không biết ngại à?"
"Ngại gì chứ? Anh gọi hai tiếng "chị dâu" không hề ngượng mồm nhỉ, xem ra cũng có tiến bộ rất gì và này nọ đấy. Ai bảo anh không có chút hy vọng nào, em phải ra tay thúc đẩy tiến độ cho hai người vất vả biết bao nhiêu. Đừng có phủi sạch sẽ công lao nghĩa hiệp của em đấy nhé."
"Ừ, mau về nhà đi, anh vừa nhờ người ta mang xe của em qua rồi, em tự về nhé, bye bye."
"Ơ, anh..."
Lúc Ji Hyun quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của cô nhóc Ji Young kia đâu nữa, thầm đoán cô gái nhỏ này hẳn là có việc nên đã về sớm rồi.
Ji Hyun với bản tính ham chơi, không ngại bung xõa hết mình, cô không muốn phải về nhà sớm như vậy. Dù gì thì không phải lúc nào cũng có dịp được ra nước ngoài chơi thỏa thích thế này, cô phải tận dụng thật tốt thời gian để khám phá hết mọi ngóc ngách của Thượng Hải mới được.
Ji Hyun mở điện thoại dò tìm một điểm đến gần đó, rồi í ới gọi Young Dae đi theo. Cô, đang dẫn cậu, vào một quán bar...
"Ở đây loại rượu nào ngon nhất vậy, cho tôi 2 cốc nhé!"
"Ji Hyun à, cậu nói được Tiếng Trung ư? Bất ngờ ghê đó."
"Tớ biết một chút xíu thôi, không sành sỏi như cậu hehe."
"Chúng ta uống ít thôi, rượu này mạnh lắm đó, không phải cứ nốc ừng ực như sochu đâu à nghen."
"Thì cứ nếm thử thế nào đã, Trung Quốc cũng là một trong những nơi nổi tiếng với các loại rượu ngon thượng hạng mà, tớ sao có thể bỏ lỡ được."
Ji Hyun uống mấy ngụm liền cạn sạch ly rượu đầu tiên, cô không ngần ngại mà tiếp tục gọi thêm một loại khác để thử qua.
"Mỹ tửu cần phải được thưởng thức cùng mỹ nhân đó, Young Dae à!"
"Ừ!"
"Cậu, cũng được xem như là mỹ nhân, hihi, tớ thật có phúc."
Giọng điệu ngà ngà phảng phất hơi men thế này cũng là tín hiệu cho thấy Ji Hyun đã bắt đầu cơn say rượu của mình.
Young Dae chẳng còn xa lạ gì với bộ dạng say xỉn của Ji Hyun, cậu cũng đã quá quen với việc nỗ lực đưa cô về nhà an toàn trong khi phải chịu đựng sự dày vò mà cô dành cho cậu, khi thì nôn mửa trên áo cậu, khi thì nắm tóc cậu, khi thì mất kiểm soát mà ôm chặt cậu không buông. Ji Hyun lúc say quả thật quá dọa người rồi, chuyện gì cô cũng có thể làm ra được...
"Young Dae? Là cậu thật sao? Đã lâu không gặp, nhớ cậu thật đấy!"
Ji Hyun và Young Dae nghe ai đó gọi tên cậu, theo phản xạ đều quay sang nhìn đầy hiếu kỳ và kinh ngạc, nhất là khi phát hiện ra, người vừa gọi cậu lại là một cô gái.
Cô gái đó thân hình cũng thật quyến rũ, 3 vòng đạt chuẩn, khuôn mặt cũng rất sắc sảo và xinh đẹp.
"Mỹ nhân này mặt đẹp dáng xinh như thế mà không làm người mẫu hay diễn viên thì phí phạm nhan sắc quá."
Ji Hyun vẫn tiếp tục ngồi thong dong vừa uống rượu vừa quan sát một lượt từ trên xuống dưới cô gái lạ mặt vừa kéo Young Dae qua một góc khác, âm thầm đánh giá một phen.
Ji Hyun cố dỏng tai nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa Young Dae và cô gái ấy một hồi, mới biết được họ là bạn Đại học của nhau, cũng xem như có quen biết thật sự.
"Young Dae à, người đi cùng cậu, là ai thế?"
"Bạn tớ đấy, cậu ấy là người Hàn Quốc, đến Thượng Hải du lịch."
"À, ra là vậy, tớ còn tưởng cậu đã có bạn gái rồi cơ, hóa ra chuyện không đáng lo như tớ nghĩ. Thế nên, tớ vẫn còn cơ hội nhỉ?"
Ji Hyun nghe đến đây liền cảm giác lồng ngực như ai đó bóp nghẹn, một cỗ chua xót bất thình lình ập đến khiến cô rơi vào trạng thái mông lung bất định.
"Người đẹp này nói thế có nghĩa là gì, chẳng lẽ cô ấy đang nung nấu ý định theo đuổi Dae Dae ư?"
"Không được, Dae Dae thật thà như vậy, khẳng định là sẽ bị cô ấy lừa tình mất, mình phải cứu cậu ấy ra khỏi "nguy hiểm" này."
Ji Hyun nói được làm được, ngay lập tức chỉnh đốn trang phục bản thân một chút, tự tin hướng về bàn rượu của Young Dae và người bạn cũ của cậu ấy, vô cùng tự nhiên và thuần thục, rót rượu uống tiếp.
Cô gái kia nhận được một cú bất ngờ từ trên trời rơi xuống như vậy liền lộ rõ sự thiếu điềm tĩnh và mất tự nhiên, cố nặn một nụ cười mong manh, đưa tay về phía Ji Hyun tỏ vẻ thân thiện:
"Tớ vừa nghe Young Dae giới thiệu rồi, cậu chính là người bạn tốt của cậu ấy phải không? Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể được xem là bạn tốt của nhau rồi."
Ji Hyun không muốn người đối diện mất mặt, nên vẫn lịch sự chìa tay ra đáp lại nguyện vọng muốn bắt tay đầy ngọt nhạt của cô gái cạnh Young Dae lúc bấy giờ, khiến cô gái ấy vô cùng đắc ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Thật ngại quá, khi nãy tớ cũng vừa tuyên bố với Young Dae rằng sẽ theo đuổi cậu ấy, mà bây giờ vừa vặn cậu cũng có mặt ở đây, có thể nào đánh giá khách quan và tác hợp cho chúng tớ được không, với tư cách là người bạn thân nhất của cậu ấy?"
Sự khó chịu nhen nhóm trong lòng Ji Hyun bấy giờ đã bùng nổ đến cực điểm, cô đứng phắt dậy, nắm cánh tay Young Dae một cách mạnh mẽ, dứt khoát kéo cậu cách xa khỏi cô gái kia. Chưa kịp để cô gái ấy thốt ra thêm bất kỳ lời nói nào nữa, rốt cuộc Ji Hyun cũng đã lên tiếng câu đầu tiên, một cách ngắn gọn và vô cùng súc tích:
"Thật xin lỗi cậu, Young Dae là của tớ."
Cô gái kia nhịn không được mà nhếch mép cười gằn một tiếng, cảm giác phát ngôn vừa rồi của Ji Hyun cứ như một lời tranh giành đầy trẻ con và chiếm hữu.
"Cậu ấy là của cậu khi nào thế? Cậu nên tự nhìn nhận rõ bản thân mình là ai, là bạn bè thân thiết đến đâu cũng phải có chừng mực chứ, lẽ nào là cậu tự mình đa tình với Young Dae à? Cậu ấy có thích cậu sao, cậu ấy cũng đã nói hai người chỉ là bạn bè thôi mà? Cậu có tư cách gì để chiếm hữu cậu ấy?"
Young Dae lúc này đây còn giận dữ hơn cả Ji Hyun, cậu không thể để bất kỳ ai lên tiếng xúc phạm cô hay to tiếng với cô dù chỉ một chút. Cậu thật ngớ ngẩn khi dây dưa vào cuộc trò chuyện thừa thãi với cô gái kia mà. Nghĩ đến đây, Young Dae tự cảm thấy hối lỗi và bực tức.
Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp lên tiếng, thì Ji Hyun đã nhanh chóng đáp trả:
"Cậu nói đúng, Young Dae chưa từng là của tôi, tôi và cậu ấy cũng chưa từng vượt qua ranh giới tình bạn. Nhưng mà, từ giờ phút này, tôi chính thức sẽ thay đổi điều đó, cậu ấy bây giờ và sau này sẽ đều là của tôi, tôi cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc với cậu ấy. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm khắng khít gắn bó hai mấy năm như vậy, lẽ nào cậu còn nghĩ sẽ dễ dàng để người khác chen chân vào hay sao?"
Ji Hyun nói xong một tràn liền kéo Young Dae đi thẳng một mạch ra xe cậu. Young Dae từ nãy đến giờ vẫn luôn thẫn thờ như chưa tiếp thu hết những mớ bòng bong vừa xoay quanh cậu. Thật may mắn, cậu vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về Lakeville Luxe một cách trót lọt.
Young Dae cẩn thận ôm Ji Hyun đặt lên chiếc giường to ở phòng cô, rồi bản thân cậu cũng về phòng của mình, tranh thủ tắm gội rồi một mình vừa nhấm nháp rượu, vừa hồi tưởng lại những lời lẽ đầy kinh động của Ji Hyun khi nãy tại quán bar mà trầm mặc nghĩ ngợi không ngừng. Rõ ràng, cô chính là người đã thẳng thừng vạch rõ giới hạn với cậu trước mặt mọi người trước, mà bây giờ, không biết vì động cơ gì, lại mạnh mồm khẳng định chủ quyền lên người cậu trước mặt người khác. Cậu thật sự không nhìn ra được góc khuất sâu thẳm trong thâm tâm cô là gì, là thích cậu, hay không thích cậu đây...
"Young Dae à!"
Nghe tiếng Ji Hyun gọi mình, Young Dae bỗng giật thót tim. Cô gái nhỏ này của cậu khi nào cũng thật đúng lúc, vừa nghĩ đến cô, là cô xuất hiện ngay.
"Hửm? Ji Ji à, sao giờ này cậu không mau ngủ đi, muộn lắm rồi đó, cậu còn đang say nữa."
"Tớ không có say, chỉ là tớ cảm thấy..."
"Cậu cảm thấy thế nào, không khỏe ở đâu à? Mau nằm tạm xuống đây nghỉ ngơi một lát, tớ ra phòng bếp nấu canh giải rượu cho cậu."
Young Dae ấn Ji Hyun nằm xuống giường mình rồi loạng choạng ngồi dậy định bụng ra phòng bếp, ai ngờ được cô bất ngờ kéo cậu ngã xuống giường. Tư thế lúc này của cả hai quả thật không thể nào ám muội hơn.
"Young Dae à, tớ nóng..."
"Hả?"
"Tớ không muốn ăn canh giải rượu, tớ chỉ muốn... cậu."
Ji Hyun không đợi đối phương kịp phản ứng, choàng người đánh bạo hôn Young Dae, rồi như phản xạ tự nhiên, cậu cũng cuồng nhiệt hưởng ứng, và diễn biến càng đi xa khỏi nụ hôn ban đầu...
Ai cũng ngỡ mình đang trong giấc mơ nên cứ việc buông thả...
Những tiếng động không nhỏ do Ji Hyun gây ra, cộng với chuông điện thoại đã đánh thức Young Dae. Vừa hé mắt ra cậu liền thấy tấm thân mảnh mai của Ji Hyun đang nhảy vào phòng tắm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng cậu vẫn thấy rõ ràng Ji Hyun toàn thân lõa lồ, trên làn da trắng nõn nà đầy những dấu hôn đậm nhạt. Bỗng từng đoạn hình ảnh nối nhau hiện ra trong đầu cậu, là Ji Hyun chủ động chui vào trong ngực cậu, hôn cậu, vuốt ve cậu, cởi bỏ quần áo của cậu...
Young Dae cau mày, tầm mắt theo bản năng quét một vòng quanh phòng ngủ, nhìn thấy bên giường một đống hỗn độn, những quần áo lớn nhỏ của cả hai ném cùng một chỗ, trên ra giường còn dính một vệt nhỏ đỏ tươi...
Kim Young Dae đêm qua uống nhiều rượu, sau cơn say đầu cậu có chút nhức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những suy nghĩ, cậu liền sáng tỏ chuyện xảy ra tối qua giữa cậu và Han Ji Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro