Casting
Han Ji Hyun nhận lấy kịch bản trên tay, vừa đọc vừa miên man suy nghĩ. Cô với lấy tách cà phê nóng, uống một ngụm lấy tinh thần chuẩn bị cho buổi thử vai sẽ diễn ra trong khoảng nửa tiếng nữa.
Đây có lẽ được xem như là vai diễn đầu đời của nữ diễn viên 25 tuổi Han Ji Hyun, chính vì vậy bản thân cô không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ji Hyun cẩn thận đọc kĩ từng dòng chữ nhảy nhót trên tờ trích đoạn kịch bản mà cô sắp sửa phải diễn cùng với bạn diễn. Sau nhiều lần đọc đi đọc lại đến mức thuộc nằm lòng, Ji Hyun ngẩng mặt lên quan sát xung quanh khu vực ghi hình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của diễn viên nam đóng cùng cô trong những phân cảnh của buổi casting hôm nay.
Han Ji Hyun quyết định thả lỏng cơ thể một chút, cô đi dạo một vòng, chào hỏi và làm quen với đoàn phim, từ đạo diễn, biên kịch đến nhân viên quay phim, nhân viên trang điểm... Với tính cảnh cởi mở và hòa đồng của mình, cùng với nụ cười tươi sáng, thân thiện, Han Ji Hyun đã sớm hòa nhập với tất cả mọi người đang có mặt tại phim trường lúc bấy giờ. Nói đúng hơn, hầu hết mọi người đã bị tính cách khuấy động đầy trẻ trung và vẻ ngoài xinh xắn của cô thu phục từ lần đầu tiên tiếp xúc.
Nếu không phải ekip phim đã tìm hiểu về đời tư và tiểu sử của Han Ji Hyun từ trước, có lẽ họ cũng đã bị thần thái sang chảnh ngút ngàn đó của cô đánh lừa, khiến người nhìn vào tưởng nhầm cô là một vị tiểu thư đài các kiểu căng, ngạo mạn hoặc có chút băng lãnh. Cô gái này, dù là một cái tên còn mới toanh trong giới giải trí, cụ thể hơn là nghiệp diễn xuất, nhưng có thể nói, thái độ kính nghiệp và ham học hỏi của cô có thể vượt xa một số cái tên có tuổi nghề dài hơn, thậm chí, sự giản dị và khiêm tốn của Han Ji Hyun, có thể nói là điểm cộng vô cùng khác biệt với gia thế và thành tích học tập khủng của mình.
Lúc này, cả trường quay từ chỗ đang bàn tán rôm rả về Han Ji Hyun, bỗng thấy sự xuất hiện của một thân ảnh nam tính, cao lớn, thì đều đổ dồn mọi ánh mắt lên người ấy, khiến Han Ji Hyun cũng không phải là ngoại lệ, lập tức quay sang nhìn.
"Chào cậu. Tớ là Han Ji Hyun. Rất vui khi được hợp tác cùng cậu, diễn viên Kim Young Dae, nhỉ?"
Han Ji Hyun cười tươi, vui vẻ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra như muốn bắt tay cùng người đồng nghiệp nam đang chiếm spotlight đông đảo nhất lúc này. Quả nhiên, người bạn diễn đồng niên này của Han Ji Hyun cũng thực đẹp mắt, cùng với màn biểu hiện đầy lịch sự đã và đang diễn ra, không làm cô thất vọng.
Kim Young Dae thoáng chốc rơi vào trầm lặng, khiến không khí của phim trường bỗng im ắng như tờ, ai nấy cũng hồi hộp dõi theo phản ứng tiếp theo của cậu. Sau khoảng mười mấy giây đứng hình, Kim Young Dae cũng đưa tay mình ra, thực hiện trọn vẹn màn bắt tay chào hỏi với Han Ji Hyun.
"Chào cậu, Ji Hyun à. Chúng ta bằng tuổi nhau, gọi tớ là Young Dae nhé!"
Nụ cười ấm áp hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của Young Dae lúc này khiến ekip của cậu có phần hơi sửng sốt. Không ngờ Kim Young Dae mệnh danh mặt-đơ-như-khúc-gỗ kia ấy vậy mà lại cười toe toét với đồng nghiệp như thế, chưa kể đấy còn là một đồng nghiệp nữ xa lạ lần đầu gặp mặt.
"Này, mấy người có thấy Young Dae nhà mình phấn khích quá mức không?"
"Ừ, thằng bé có bao giờ hào hứng khi tiếp xúc với diễn viên nữ trong đoàn phim đâu nhỉ?"
"Quả thật hơi kỳ lạ à nha, chắc có lẽ vì cô bé Ji Hyun kia là đồng nghiệp bằng tuổi, nên Young Dae mới cảm giác thân thiết gần gũi nhanh đến thế chăng?"
"Tôi tò mò không biết Ji Hyun cast vai nào nhỉ, hy vọng là có nhiều cảnh quay với Young Dae của chúng ta, visual của 2 đứa khi đứng cạnh nhau phải nói là bùng nổ và sang xịn mịn thực sự đó."
Trợ lý cùng dàn nhân viên của Outer Korea - công ty chủ quản của Kim Young Dae, những người trực tiếp "hộ tống" cậu đến buổi casting hôm nay không khỏi bất ngờ, khó tránh được sự tò mò, bèn tụm lại một góc mà trầm trồ và suy đoán.
Han Ji Hyun ngay sau đó liền bắt tay ngay vào việc thể hiện vai diễn mà cô đăng ký casting ban đầu, hóa thân vào nhân vật Joo Seok Kyung, cùng với Young Dae trong vai Joo Seok Hoon, phối hợp vô cùng ăn ý, trót lọt vượt qua màn đánh giá khắt khe và nghiêm túc của đạo diễn, biên kịch và ekip làm phim.
Hàn Quốc bấy giờ là tháng 3 năm 2020, thời tiết mùa xuân với chút nắng và gió nhè nhẹ khiến tâm trạng của bất kỳ ai trong đoàn phim đều khoan khoái dễ chịu. Han Ji Hyun cùng Kim Young Dae năng động chạy bộ trên một khoảng sân, một phân cảnh có trong kịch bản. Theo đó, nhân vật Joo Seok Kyung và Joo Seok Hoon vì sợ bị thầy giáo môn Thể dục trừ điểm nên phải chạy mấy vòng quanh sân.
Mặc dù đây chỉ là cảnh quay thử để làm quen với máy quay phim nhưng cả Han Ji Hyun và Kim Young Dae đều hạ quyết tâm và tập trung cao độ đến từng chi tiết nhỏ. Cả hai chăm chú lắng nghe lời giải thích và phân tích kĩ từ đạo diễn trước khi thực hiện.
Ji Hyun và Young Dae khởi động xong liền hì hục chạy. Dường như vì đôi chân dài và chiều cao không quá chênh lệnh giữa đôi bạn diễn, mà bước chạy nào của họ cũng thật đều tăm tắp, khung cảnh đẹp đẽ đó khiến cả đoàn phim ánh lên sự ngưỡng mộ và thích thú, khi giờ đây, còn chưa quay thật và lên sóng, mà họ đã được chiêm ngưỡng những thước phim ngập ngụa màu sắc thanh xuân.
"Biên kịch Kim này!"
"Vâng. Có chuyện gì sao, đạo diễn Joo?"
"Cô xem, chúng ta có đưa nhầm kịch bản cho hai đứa trẻ ấy rồi không? Chúng nó đang diễn phim thanh xuân vườn trường đấy à? Xém chút nữa tôi quên mất bầu không khí căng thẳng chủ đạo của Penthouse đấy. Khà khà!"
"Anh thấy tôi chọn diễn viên khéo chứ? Ji Hyun và Young Dae đều là những diễn viên trẻ tiềm năng. Tôi tin sự góp mặt của họ sẽ khiến Penthouse trở thành một bộ phim kịch tính và đáng mong đợi..."
Ji Hyun và Young Dae lúc này hoàn toàn chú tâm vào những cảnh quay thử, không màng đến những lời xì xào cùng với bao ánh nhìn từ xung quanh.
Đôi giày Young Dae mang hôm nay là một đôi giày mới tinh, do vậy còn hơi cứng, khiến cậu có chút không thoải mái khi di chuyển.
"Young Dae à, chân cậu..."
"À, không sao đâu. Chúng ta tiếp tục đi."
"Để tớ trao đổi với các tiền bối về chuyện này xem sao, nãy giờ chúng ta cũng đã thử cảnh này nhiều lần rồi. Cậu mà còn cố chạy nữa là sẽ "có sao" thật đấy."
Ji Hyun không chờ đợi câu trả lời từ Young Dae nữa, mà ngay lập tức chạy về phía đạo diễn để trình bày đầu đuôi sự tình, chẳng mấy chốc đã nhận được cái gật đầu đồng ý. Cô quay mặt lại cười và ra hiệu cho Young Dae bước vào nghỉ ngơi một lát. Giây phút đó, Young Dae cảm giác như có một ánh hào quang bao trọn lấy dáng người thon gầy mảnh khảnh của Ji Hyun, cô thật tỏa sáng!
"Cảm ơn cậu nhé, Ji Hyun!"
"Hừm, khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn bè mà."
"Bạn bè ư?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đoàn phim Penthouse đấy. Tớ hy vọng, những tháng ngày sắp tới, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thật vui vẻ."
"Ừ."
Young Dae chỉ đáp lại gọn lỏn, cậu vốn là người ít nói và trầm tính, không bao giờ có hứng thú tán dóc hay trò chuyện với người khác, kể cả những người thân cận nhất. Vậy mà, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi làm bạn diễn với Ji Hyun, cậu lại bỗng có tâm trạng thích nói nhiều thêm vài câu, cũng bất giác cười thêm nhiều lần.
"Mà này, Young Dae à!"
"Ừ."
"Cậu đã từng yêu đương bao giờ chưa?"
"Hả?"
"Ý tớ là cậu có kinh nghiệm thực tế gì trong chuyện tình yêu nam nữ hay không í?"
"..."
"Để tớ trả lời trước vậy, trước giờ tớ chưa trải qua mối tình nào cả, nghe thật buồn cười và kỳ quặc đúng không? Một cô gái 25 tuổi lại chẳng mảy may rung động trước một chàng trai nào cho đến thời điểm này."
"Không đâu."
"Hả?"
"Tớ muốn nói là tớ không cảm thấy điều đó đáng để cười nhạo hay nghi vấn gì cả. Tớ cũng chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai. Thế nên, đừng cảm thấy cả thế giới chỉ có mỗi cậu thuộc trường phái đó."
"Thật sao? Vậy thì, bây giờ chúng ta cũng xem như cùng hội cùng thuyền rồi đấy. Có vẻ như tình bạn của chúng ta lại thân hơn một nấc rồi này. Haha."
Young Dae mỉm cười đầy ôn nhu nhìn phản ứng trên khuôn mặt của Ji Hyun, cô có vẻ rất vui và phấn khởi sau cuộc trò chuyện đó. Cô bạn nhỏ này của cậu còn có một mặt đam mê bất tận với đồ ăn ngon, khi chỉ với vài chục phút nghỉ giải lao, Ji Hyun đã cật lực phân phát gà rán cho cả đoàn phim, còn về phần mình, cô cũng tranh thủ nhồm nhoàm thưởng thức đầy ngon miệng.
"Cậu thích gà rán à?"
"Không đâu."
"Ơ?"
"Ý tớ là, tớ không chỉ thích gà rán, mà chính xác hơn là, miễn là thức ăn ngon thì tớ thích hết. Tớ rất yêu ẩm thực, tớ sống để ăn mà."
"..."
"Cậu cũng ăn đi, lấy sức lát diễn tiếp chứ."
Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành đầy tự nhiên của Ji Hyun, Young Dae lại một lần nữa rơi vào phản xạ lạ thường, không giấu được nụ cười, cậu lấy tay chọn ngẫu nhiên một miếng gà rán đưa vào mồm, bỗng cảm giác hương vị món ăn quen thuộc này có chút ngon hơn mọi ngày, và cũng thật đặc biệt. Có lẽ, lí do đằng sau đó, là bởi vì, cô gái bên cạnh cậu lúc này, vô cùng hăng say ngấu nghiến gà rán, một cách quá đỗi thoải mái và vô tư, khiến cậu gạt mọi cảm giác ngần ngại và hình tượng cao ngạo qua một bên, sống thật với cảm xúc của chính mình.
...
"Ji Hyun à, liệu cháu có thể thử diễn một vài phân cảnh thể hiện cảm xúc yêu đương với Young Dae được không?"
"Dạ?"
"À, ý cô và đạo diễn Joo là, cháu có thể thử cast thêm một vai nữa, để xem bản thân mình phù hợp với nhân vật nào hơn. Đề xuất đột ngột này chắc sẽ không khiến cháu khó xử chứ?"
Ji Hyun không ngờ đến đề xuất của biên kịch Kim Soon Ok và đạo diễn Joo Dong Min, khi tâm thế của cô trước khi đến đây chỉ toàn lực nhập vào vai diễn mà trước đấy cô đăng ký - nhân vật Joo Seok Kyung, là em gái sinh đôi của nhân vật Joo Seok Hoon mà Young Dae sẽ thủ vai. Ji Hyun hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cho vai diễn mới mẻ này, trong lòng cô lăn tăn vài gợn sóng nhỏ. Nhưng có lẽ, với sự chuyên nghiệp và thái độ tôn kính của mình với các bậc tiền bối, Ji Hyun không chần chừ thêm, mà vui vẻ gật đầu đồng ý.
"Dạ được ạ, cháu sẽ thử sức xem thế nào, mong nhận được sự chỉ bảo và hỗ trợ của tất cả mọi người ạ."
Kế đến, như lời đề nghị của biên kịch Kim và đạo diễn Joo, Ji Hyun cùng với Young Dae phải diễn một màn thể hiện tình cảm của một đôi trai gái đang yêu nhau, mà để thêm phần kịch tính và đánh giá khách quan hơn, thì phân cảnh này được chuyển sang chế độ ngẫu hứng, tùy diễn viên tự cân nhắc để ứng biến, không phụ thuộc vào bất kỳ kịch bản nào.
Trong lòng Kim Young Dae và Han Ji Hyun lúc này đều bối rối, khi cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, đã vậy còn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai bao giờ.
"Mồm tớ linh thật chứ!"
"Liệu có phải biên kịch Kim và đạo diễn Joo đã nghe lén cuộc đối thoại riêng tư của chúng ta lúc nãy không?
"Cũng có thể. Tự dưng lại lòi ra cái phân cảnh oái ăm này, tớ tưởng vai diễn đã được chốt từ hôm trước rồi chứ nhỉ."
"Uầy, đến nước này đành thuận nước đẩy thuyền thôi, Ji Hyun à!"
"Hả?"
"Ừ thì, chúng ta cứ tưởng tượng những biểu cảm và hành động của những người yêu nhau đi, nghĩ gì làm nấy, được không?"
"..."
Ji Hyun từ phía sau lưng Young Dae đưa tay choàng ra trước mặt cậu - kiểu ôm này là nhờ màn thảo luận nho nhỏ vừa rồi mà có được. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc thơm hương hoa cỏ của cô khiến cậu có chút không nỡ rời khỏi vòng tay. Young Dae đặt tay mình lên tay Ji Hyun, rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Phản ứng hóa học của cả hai lúc này quá đỗi hoàn hảo, không hề chứa đựng bất kỳ sự gượng ép hay khuôn mẫu có sẵn, cũng chẳng hề lố lăng hay quá đà vào những màn trao đổi cảm xúc mãnh liệt như ôm hôn thắm thiết hay giận dỗi gay cấn.
Ji Hyun và Young Dae, chỉ đơn giản thể hiện một màn hóa thân thành người yêu của nhau, một cách nhẹ nhàng và sâu lắng như vậy, khiến cả trường quay đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Cắt!"
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người đã vất vả rồi!"
"Xin cảm ơn ạ!"
Young Dae và Ji Hyun gửi lời cảm ơn rối rít đến toàn bộ ekip, rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại họ trong buổi đọc kịch bản phim sẽ diễn ra trong vài ngày sau đó. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ với cả hai người họ, lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, mà cứ ngỡ như đã quen biết nhau từ nhiều năm trước.
"Ji Hyun à!"
"Hửm?"
"Bữa tối hôm nay, cậu rảnh chứ?"
"Là đi ăn sao, dĩ nhiên là rảnh rồi."
"Ừ, vậy cậu ăn tối cùng tớ nhé, chúng ta sẽ ăn Malatang và Mala Xiang Guo."
"Ơ, cậu biết tớ thích hai món đó à?"
"Ừ thì..."
"Tớ đùa thôi, cậu đừng căng thẳng quá. Vậy chốt kèo nhé, lát nữa cậu nhắn địa chỉ qua điện thoại giúp tớ, tối nay tớ nhất định sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro