Cách giải quyết
Không khí im ắng đến mức đáng sợ bao trùm khắp bàn ăn của gia đình họ Han lúc này khiến Ji Hyun có chút rợn người, không khỏi nơm nớp lo sợ một nỗi sợ không tên.
"Bố mẹ à, hôm nay gọi con về gấp thế này, là có chuyện gì vậy ạ?"
Ji Hyun vừa chậm rãi uống một ngụm nước ép xong, liền hướng ánh mắt e dè nhìn về phía đối diện - vị trí ngồi của bố mẹ Han - mà lúc này trong mắt Ji Hyun, chắc khác nào hai vị thẩm phán đang chờ đến thời khắc then chốt để phán quyết.
"Chuyện gì là chuyện gì? Lâu rồi con không về nhà, bố mẹ muốn gặp con, cả nhà đoàn tụ cùng nhau ăn một bữa cơm thì cần lý do gì hả? Con bé này, tập trung vào màn ăn uống của con đi, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích nhất, sao lại "khiêm tốn" thế?"
Ji Hyun nghe đến đây liền cảm giác nhẹ nhõm hẳn, ngay lập tức quay về trạng thái hí hửng vốn có mỗi khi được thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn và ngon miệng, hào hứng, bâng quơ đáp lời:
"Ồ, con lại còn tưởng có gì đó nghiêm trọng xảy ra cơ, thật may quá."
"Chị hy vọng có gì đó thật à?"
Seung Soo ngồi bên cạnh Ji Hyun, huých tay khiêu khích cô. Ji Hyun cũng chẳng buồn phản ứng lại, những trò đùa cợt cũ rích của cậu em trai cô cũng chẳng thực sự gây hề hấn gì cho cam, cô mới không thèm phí công đáp trả.
Ji Hyun ôm theo Jin Joo, mở cửa bước vào phòng mình sau khi dùng xong bữa tối với gia đình. Một hình bóng bất thình lình bước vào phòng Ji Hyun ngay sau đó khiến cô giật thót tim.
"Mẹ? Tự dưng mẹ lại lén lút đi sau con khiến con xém chút nữa ngất xỉu vì giật mình đó. Mẹ định hù chết con gái ruột của mình đấy à?"
"Người ta bảo có tật thì hay giật mình. Ji Hyun à, không phải con có chuyện giấu mẹ nên mới phản ứng thái quá như vậy đó chứ?"
Bắt gặp ánh mắt oái ăm và điệu bộ khoanh tay trước ngực đầy dò xét của mẹ mình, Ji Hyun có hơi chột dạ và lo ngại. Dù là một diễn viên được đào tạo bài bản bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì trước mặt những người thân trong gia đình, Ji Hyun khó mà diễn như không có chuyện gì được, cô không giỏi nói dối, nhất là với những người mà cô tin tưởng và yêu quý nhất.
"Dạ, ừm thì... con thì có chuyện gì được? Mẹ không thấy con vẫn khỏe tơn tơn và đam mê ăn uống như mọi ngày ư? Bố mẹ đừng lo lắng về con, con tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà."
Ji Hyun hơi ấp úng, nhưng rồi cũng lấy hết sự tự tin và bản lĩnh, nỗ lực che đậy tâm tư của mình, cười xuề xòa trả lời câu hỏi dò la của mẹ cô.
"Ổn thật không vậy con gái yêu của mẹ?"
"Thật chứ hehe."
"Vậy chuyện que thử thai trong túi đồ của con thì sao hả? Han Ji Hyun, con mau giải thích rõ ràng với mẹ, rốt cuộc giữa con và Young Dae đã tiến triển đến mức này từ khi nào vậy? Tại sao hai đứa lại giấu chuyện mà không cho bố mẹ hai bên biết?"
"Sao mẹ lại..."
"Là Seung Soo mang đống quà con đem từ Thượng Hải về đây, có lẽ nó còn lấy nhầm túi đồ cá nhân của con nữa nên mẹ mới phát hiện que thử thai trong đấy. Ji Hyun à, nếu như không phải là do mẹ tận mắt thấy được, lẽ nào con định che giấu chuyện này cả đời sao?"
"Mẹ à, đúng là con và Young Dae đã phát sinh chuyện không nên làm trong một cơn say rượu. Tuy nhiên, con đã kiểm tra kĩ lưỡng đâu vào đấy rồi, con không hề mang thai. Chuyện đêm đó cũng là ngoài ý muốn, Young Dae không hề có lỗi, mà chính con mới là người say mèm nên rối loạn ý thức mà làm càn rồi ép buộc cậu ấy. Chúng ta có thể đừng truy cứu chuyện này nữa được không ạ?"
"Ji Hyun này, con nghĩ chỉ vì không mang thai liền có thể xem như chưa có gì hay sao? Con nghĩ đơn giản thật đấy! Con đã hai mấy tuổi đầu, đừng suy nghĩ trẻ con và bồng bột được không? Bố mẹ không cấm cản chuyện 2 đứa lên giường hay yêu đương ra sao, vì tụi con cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng mà, các con cũng phải nghĩ đến danh tiếng của bản thân và thể diện của gia đình nữa chứ. Chuyện cần làm, không phải là phủi sạch quá khứ, mà là dũng cảm đối mặt, cùng nhau giải quyết."
"Dũng cảm đối mặt, cùng nhau giải quyết ư?"
"Nói dễ hiểu hơn, bố mẹ và cả nhà bên đấy, đều hy vọng 2 đứa có thể đường đường chính chính kết hôn, rồi phát triển sự nghiệp theo cách tụi con muốn. Giải pháp tốt nhất chính là chính thức thiết lập mối quan hệ, cũng là cho bố mẹ mặt mũi với bên ngoài. Tất nhiên, bố mẹ cũng rõ, con chưa từng yêu đương, cho nên về phương diện này vô cùng mờ mịt. Tuy nhiên, tình cảm mà Young Dae dành cho con là chuyện nghiêm túc và chân thành mà ai cũng nhìn nhận được. Có lẽ, dần dần con cũng sẽ cảm nhận được điều đó thôi."
"Thú thật, con chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, lại còn sớm như vậy. Bố mẹ cũng hiểu rõ tính tình và nguyện vọng của con như thế nào mà. Con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, và Young Dae hẳn cũng có ý định tương tự đó ạ."
"Con đừng cố viện cớ để trốn tránh nữa. Bố mẹ Kim của con cũng biết chuyện rồi."
Ji Hyun đột nhiên khựng lại, lòng vô cùng nghi hoặc và khó hiểu.
"Không thể nào, chuyện đó ngoài con và Young Dae, hoàn toàn không có người nào khác biết cả, trừ khi cậu ấy..."
"Con đừng nghi oan cho con rể của mẹ mà tội nó. Chuyện nhà bên đấy biết được chỉ là sớm hay muộn thôi, đâu khó để tìm hiểu chứ, con quên rằng Thượng Hải là địa bàn mà họ nắm rõ như trong lòng bàn tay sao? Hai đứa đi ăn, đi chơi nơi nào hay ngủ lại ở đâu chẳng lẽ lại không truy ra được?"
"..."
"Không nhiều lời nữa, bố mẹ cũng đã quyết xong rồi, giai đoạn này cả hai đứa đều không vướng bận lịch trình công việc, chi bằng cùng nhau đăng ký kết hôn đi, còn lễ cưới, tùy các con định ngày cử hành cho phù hợp. Còn nếu thấy khó quá thì vụ này cứ giao luôn cho bố mẹ định đoạt nốt. Vậy nhé!"
"..."
Chờ đến khi bóng dáng của mẹ mình đi khuất khỏi hành lang, Ji Hyun khóa lại cửa phòng, nhảy bổ lên giường, vò đầu lia lịa khiến đầu tóc cô rối tung lên cả.
"Linh cảm của mình không sai tí nào mà, biết ngay là có mùi gì đó nguy hiểm. Sớm đoán trước được thì đã không cất công về đây một chuyến để rước họa vào thân. Hừ!"
Ji Hyun cảm giác bản thân vừa bị chính người nhà cho hưởng trọn một cú lừa khiến bản thân tự chui vào rọ thì lồng ngực tức anh ách. Cô lăn qua lăn lại trên giường, lòng tràn ngập bực tức, nhanh tay bấm nút gọi điện cho người trong cuộc:
"Kim Young Daeeeee!"
"Hửm, Ji Hyun? Có chuyện gì thế, sao cậu không qua đây mà lại bày vẽ gọi điện thoại làm gì cho phiền phức?"
"Tớ đang không có ở Nine One Hannam, tớ vừa về Apgujeong."
"Ừm, thế gọi tớ giờ này là vì chuyện nào? Mới đó đã nhớ tớ rồi ư, Han tiểu thư?"
"Này! Lúc này bổn cô nương không có hứng thú đùa bỡn với cậu. Mau giải thích cho tớ, chuyện chúng ta, làm thế nào mà nhà cậu biết được vậy?"
"Chuyện chúng ta?"
"Phải, chuyện đêm đó đã nói là chỉ hai đứa mình biết thôi mà, sao giờ cả bố mẹ Kim cũng biết nữa? Kim Young Dae, là cậu kể sao? Cậu có biết tình thế hiện giờ vô cùng căng thẳng không? Bố mẹ tớ triệu hồi tớ về nhà gấp là vì chuyện này đó, còn bảo là cũng thống nhất xong với bố mẹ Kim về chuyện kết hôn của chúng ta rồi. Cậu nói xem, nếu không phải cậu tự mình thừa nhận thì làm sao họ lại biết chuyện mà thúc ép cưới xin như thế này"
"Tớ không kể cho ai cả, cũng chưa từng có ý định đem chuyện này ra để ép buộc cậu, nhất là khi tớ và cậu đã thỏa thuận rõ với nhau rồi kia mà. Tớ làm sao biết được họ đã dùng cách nào để tìm hiểu được chuyện đấy. Ji Hyun à, cậu phải tin tưởng tớ, chúng ta không thể để bất kỳ ai châm ngòi ly gián mối quan hệ tốt đẹp và bền vững bấy lâu được."
"Kim đại thiếu gia cũng nói được mấy lời này à? Điều quan trọng nhất bây giờ, không phải là đi điều tra nguyên nhân vụ việc đó nữa, mà là tớ và cậu sắp phải kết hôn thật đó, là một chuyện vô cùng hệ trọng đó Kim Young Dae!"
"Không phải về khoản lý lẽ thì cậu chưa từng bị bất kỳ ai hạ gục sao, Han đại tiểu thư? Cậu sao có thể chịu yên phận mà để mặc bố mẹ sắp xếp chuyện hôn nhân trọng đại như vậy chứ, phải không?"
"Dĩ nhiên là tớ đã phản kháng, nhưng lần này lại gậy ông đập lưng ông rồi. Bố mẹ đã phát hiện que thử thai trong túi đồ của tớ, tình ngay lý gian, tớ không chối cãi được. Nếu không xuôi theo an bài của bố mẹ, e là tớ sẽ bị cấm cản việc tiếp tục theo nghiệp diễn xuất mà bị kéo về tập đoàn mất. Young Dae à, cậu phải cứu tớ đó."
"Hả? Gì cơ? Tớ phải cứu bằng cách nào đây?"
"Chúng ta kết hôn giả đi."
"Hả?"
"Chúng ta cứ thực hiện xong thủ tục qua mắt hai bên gia đình cho xong chuyện, rồi mạnh ai nấy sống, như trước giờ vậy đó."
"Được, ý kiến không tồi."
"Gì vậy? Nhanh như vậy mà cậu đã đồng ý rồi sao, Young Dae?"
"Tớ cũng đã từng cân nhắc đến phương án đó, nhưng sợ cậu không chịu, bây giờ cậu cũng chủ động mở miệng đề xuất rồi, nên chẳng còn đáng lo ngại nữa còn gì..."
Young Dae kết thúc xong cuộc gọi với Ji Hyun thì cười tủm tỉm rồi phấn khích nhảy nhót và la hét một mình trong căn hộ của cậu. Cậu vô cùng rạo rực và háo hức. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của cậu, vì sự hạnh phúc và niềm vui bất ngờ khiến cậu khó kiềm chế cảm xúc mà nghĩ ngợi linh tinh mãi.
Young Dae không ngờ tới, rằng cậu đã đạt được mục đích của mình, một cách không thể nào dễ dàng hơn.
Về phần Ji Hyun, sau khi đạt được sự đồng tình của Young Dae về phương án xử lý chuyện khúc mắt nhất trong lòng mình, thì vô cùng thoải mái và dễ chịu, ngay lập tức đã đi vào giấc ngủ vô cùng êm ái và nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro