Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Birthday

Han Ji Hyun cũng không vội phản đối đề xuất của Kim Young Dae, cô suy đi tính lại độ vài phút, cảm thấy không còn phương án nào khác phù hợp hơn trong hoàn cảnh đó, đành quyết định ở tạm nhà cậu một đêm.

Hoàn toàn khác xa với phản ứng trong tưởng tượng của Kim Young Dae, Han Ji Hyun không có bất kỳ một biểu hiện ngại ngùng hay e dè nào, mà vô cùng thoải mái, tự nhiên như thể đấy là nhà mình.

"Young Dae à, tớ ngủ ở phòng nào thì được nhỉ?"

Kim Young Dae bỗng nhớ ra điều gì, vội dùng thân mình làm lá chắn trước Han Ji Hyun, ngăn cản cô khỏi việc bước vào những căn phòng.

"Cậu sao vậy?"

"À, không có gì đâu, tớ chưa dọn phòng, nên cậu hãy chịu khó ngồi trên sân thượng hóng mát thêm một lát, tầm 15 phút thôi, tớ thu xếp xong sẽ chạy lên gọi cậu, được chứ?"

Cái cớ hết sức hợp lý của Young Dae khiến Ji Hyun cũng chẳng lăn tăn gì mà đồng ý ngay, dẫu sao cô cũng đang ở vai trò là khách, nghe theo sắp xếp của chủ nhà thì vẫn hợp lẽ hơn.

Kim Young Dae sau khi nhận được cú gật đầu của Han Ji Hyun thì cả người như bỗng trút đi được một gánh nặng khó nhằn. Cậu vội vàng chạy thật nhanh đến phòng ngủ của mình và phòng ngủ bên cạnh cậu - vốn dành cho khách, dùng máy hút bụi xử lý qua một lượt. Sau đấy, Young Dae đảo mắt lướt quanh căn phòng, đảm bảo không còn một chút bừa bộn nào mới tạm yên tâm. Cậu nhanh tay cất nốt tất cả những tấm ảnh chụp Ji Hyun và những đồ vật có liên quan đến cô vào trong tủ rồi khóa lại kĩ càng. Young Dae là đang tính toán đến khả năng Ji Hyun có thể sẽ vào tham quan phòng cậu đột ngột mà không kịp phòng bị, khi đó, e là cô sẽ phát hiện bí mật của cậu mất.

Young Dae hoàn thành xong nhiệm vụ thì thở phào nhẹ nhõm, trở lại tình trạng tự tin và phấn chấn, vừa ung dung bước ra khỏi phòng mình, bỗng nhận ra Ji Hyun đang tiến về phía mình thì cậu bỗng giật thót tim.

"Xin lỗi đã khiến cậu giật mình, chỉ là tớ thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy cậu quay lại sân thượng, nên đành xuống phòng xem thử cậu có cần hỗ trợ gì không. Nếu là chuyện dọn dẹp phòng ốc thì đừng lo, tớ là chuyên gia dọn dẹp đấy, tớ có thể tự làm, cậu chỉ cần chỉ cho tớ phòng cần dọn là được."

"À, ừ, không cần đâu. Ji Hyun à, phòng cậu bên đó, còn đây là phòng tớ, chuyện dọn dẹp xem như đã hoàn thiện rồi, cậu vào xem có cần thêm gì thì báo tớ mang sang nhé."

Han Ji Hyun nhìn Kim Young Dae với ánh mắt âm thầm đánh giá trong thoáng chốc, rồi gật gù trầm trồ:

"Chà, xem ra công tử bột Kim Young Dae của chúng ta cũng được việc phết đấy chứ. Tớ không có yêu cầu gì cao với chỗ ngủ đâu, chỉ cần có gối và chăn là được, tớ dễ nuôi mà."

Ji Hyun nói xong liền xoay người hướng đến căn phòng mà Young Dae sắp xếp cho mình, cô có hơi ngạc nhiên vì tone màu của căn phòng là màu tím pastel mà cô yêu thích, trong phòng còn thoảng hương hoa nhẹ dịu và êm ái. Không gian trong phòng cực kỳ rộng rãi vì vốn dĩ nó cũng không được bài trí nhiều nội thất, ngoài giường ngủ, tủ đồ, một bộ sofa mini và một vài bức tranh treo tường.

Ji Hyun kéo rèm cửa sổ để quan sát khung cảnh, bỗng phát hiện từ góc độ này có thể thấy được sân nhà của cô.

"Kìa chẳng phải là nhà mình sao, vậy từ đây có thể trèo qua nhà mình rồi còn gì? Chỉ tiếc là, nếu mình có trèo qua trót lọt cũng chẳng biết mật mã mở cửa, cũng như không..."

"Cậu đang nghĩ đến chuyện trèo tường phải không, Ji Hyun?"

Ji Hyun giật bắn người trước sự xuất hiện đột ngột của Young Dae từ phía sau, trên tay cậu là một ít quần áo và bàn chải đánh răng, có vẻ đúng là những thứ cô cần.

"Này, cậu làm tớ suýt nữa ngất xỉu vì giật mình đấy, người gì mà bước chân chẳng phát ra tiếng động gì cả, ghê chết đi được."

"Là do cậu có tật giật mình đó, đồ thỏ ngốc Han Ji Hyun!"

"Tớ không phải là thỏ ngốc."

"Tớ thấy giống mà."

"Nhưng tớ không có ngốc."

"Được, cậu không ngốc, cậu thông minh nhất thiên hạ!"

"Thế thì còn tạm được, mà quần áo ở đâu ra thế, đừng có bảo với tớ là đồ của cậu nhé, Young Dae?"

"Cậu nghĩ đi đâu thế hả, mới khen cậu thông minh xong, giờ lại phát ngốc rồi à. Cậu không nhớ tớ còn có em gái sao? Đây là một trong số ít những thứ mà nó còn để lại ở đây, hiện tại nó đang học tập và sinh sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc."

"À, ra là vậy, thế thì chắc đã lâu tớ không được thấy mặt mũi em ấy rồi, cậu cho tớ xem hình được không, chắc chắn với gen di truyền nhà cậu thì bây giờ hẳn em ấy phải là một đại mĩ nữ nhỉ?"

Young Dae theo quán tính định mở điện thoại để cho Ji Hyun xem ảnh Ji Young, bỗng não cậu phản ứng kịp thời, cậu nghiêm mặt lại, gạt phăng ý đồ của cô:

"Cậu ngủ đi, bây giờ muộn rồi, ngày mai tớ sẽ cho cậu xem."

"Ơ, này, xem xíu thôi không tốn thời gian đâu! Này, Kim Young Dae! Cậu thật nhỏ mọn..."

Ji Hyun í ới gọi tên Young Dae một cách bất lực và tức tối, nhưng bóng lưng của cậu đã rời khỏi căn phòng cô từ lúc nào, cậu cũng thật biết thừa cơ lẻn mất.

Ji Hyun đành thất thểu bước vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt và vệ sinh trước khi trèo lên giường ngủ một giấc, quả nhiên không có chiếc điện thoại thân thuộc để mò mẫm linh tinh hay trì hoãn giấc ngủ, nên chẳng mấy chốc Ji Hyun đã ngủ say ngon lành.

Young Dae hé cửa phòng để kiểm tra tình hình, thấy bộ dạng say giấc của Ji Hyun thì cậu mỉm cười thật tươi rồi cũng an tâm về phòng của mình ngủ thẳng cẳng.

Khi Ji Hyun tỉnh giấc cũng đã là 10 giờ sáng, một khung giờ khá trễ so với thường ngày vì cô luôn giữ thói quen dậy sớm để tập thể dục và ăn uống đúng giờ để giữ sức khỏe, chỉ là đêm qua thức quá khuya khiến giờ giấc sinh hoạt cũng chệch đi một chút.

Ở căn phòng bên cạnh, Kim Young Dae cũng đã thức dậy từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa nhúc nhích khỏi giường mà vẫn cố ráng nằm thêm chút nữa, vì hôm nay cũng là một ngày không có lịch trình đối với cậu.

Young Dae lười biếng với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn cạnh giường, mở Instagram lướt xem thông tin.

"Quên mất, cậu ấy đâu có mang theo điện thoại mà đăng ảnh chứ."

Young Dae nhớ lại sự thật mà không cam lòng, cậu bấm vào trang Instagram của SBD Entertainment - công ty chủ quản của Ji Hyun, quả nhiên có một bài đăng mới, nội dung không có gì khác ngoài việc chúc mừng sinh nhật cô.

"Gì thế này? Không có tấm nào khác ư, cậu ấy có nhiều ảnh đẹp như thế lại không chọn được một tấm nào à? Sao cứ phải lấy cái tấm mặc váy cưới này chứ?"

Tâm trạng Kim Young Dae bỗng trở nên gắt gỏng khi nhìn thấy tấm ảnh mà SBD chọn để đăng tải, trong đó Han Ji Hyun đang diện váy cưới khi thực hiện một bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới của một hãng thời trang cách đấy không lâu.

Đây không phải là lần đầu tiên Young Dae được nhìn thấy hình ảnh này, mà kể từ lúc bộ ảnh vừa được tung ra, Seung Soo đã bí mật gửi qua cho cậu ngay lập tức. Thậm chí, nhiều trong số những tấm ảnh đó còn khiến máu cậu muốn sôi sùng sục, là những tấm ảnh mà cô tình tứ cùng bạn diễn, cử chỉ của hai người không thể nào thân mật hơn. Nghĩ đến đây thôi, Kim Young Dae liền phát hỏa, cậu tức muốn nổ đom đóm mắt, cậu không cam tâm khi phát hiện người trong lòng mình suốt hai mấy năm bị người khác cuỗm mất.




Kim Young Dae bực bội ném điện thoại lăn lóc sang một góc, trùm chăn kín người, cậu hoàn toàn không có tâm trạng nhấc mông khỏi giường.

"Aaa tức quá đi, cái công ty SBD đáng ghét này sao lại chọn cái tấm ảnh đó mà đăng chứ? Ji Hyun còn chưa kết hôn đâu, tự nhiên lại lựa tấm ảnh mặc áo cưới để chúc mừng sinh nhật, sẽ gây hiểu nhầm đến mức nào chứ..."

[Nội tâm SBD Entertainment lúc này: *Ai biết gì đâu, có mỗi cậu phản đối*]

Han Ji Hyun thay quần áo xong xuôi thì rời khỏi phòng, cô chạy sang phòng bên cạnh định đánh thức Kim Young Dae dậy thì chợt nghĩ đến điều gì đấy sâu xa mà khựng lại.

"Đêm qua cậu ấy cũng vất vả dọn dẹp nên chắc còn mệt mỏi lắm, cứ để cậu ấy ngủ thêm một tí vậy."

Han Ji Hyun tự nhủ lòng mình rồi xuống lầu vào phòng bếp, mở tủ lạnh tận dụng số thức ăn còn sót lại để chế biến một bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng cho cả hai.

Han Ji Hyun nấu nướng xong liền bày biện cẩn thận trên bàn ăn, rồi bản thân mình cùng Jin Joo khe khẽ mở cổng để về nhà.

Trái ngược với mong đợi của Ji Hyun, không có bất kỳ bóng dáng của một ai ra mở cổng dù cô đã nhấn chuông vô số lần. Han Ji Hyun bỗng nhớ lại lời mẹ nói trong lúc nấu bữa tối hôm qua, liền xịu mặt thỏ thẻ với Jin Joo:

"Xem đầu óc mẹ này Jin Joo, hôm nay chẳng có ai ở nhà cả, ông bà của con đều có việc bận rồi, còn cậu Seung Soo cũng có lịch trình cá nhân, bác giúp việc thì nghỉ phép về quê. Ôi trời, điện thoại của mẹ huhu."

Han Ji Hyun than thở ỉ ôi một hồi bỗng tự nhận thức được sự điên rồ của bản thân có thể thu hút sự chú ý của người khác, bèn quay về lại ngôi nhà của Young Dae.

"Ji Hyun?"

"Young Dae? Cậu dậy rồi sao?"

"À, ừ. Chào buổi sáng!"

"Ừ, ăn sáng thôi!"

"Cậu nấu từ khi nào thế? Thơm thật, có vẻ bữa sáng hôm nay chất lượng và dinh dưỡng nhất từ lúc tớ về lại đây cho tới giờ đó."

"Thật á? Cậu thử một chút xem vừa miệng không?"

Ji Hyun lấy một ít thức ăn đưa cho Young Dae nếm thử, trông biểu cảm hài lòng trên gương mặt cậu thì có thể đoán được hương vị không tệ lắm.

"Ngon tuyệt, đỉnh lắm đó. Ji Hyun nhà ta đảm đang quá đi."

"Không có gì, xem như đây là chi phí ăn ở của tớ đêm qua đi."

"Mà hình như khi nãy cậu có về nhà đúng không?"

"Ừ, nhưng thất bại rồi, tớ quên mất cả nhà hôm nay đều không có nhà, ôi điện thoại của tớ, tớ nhớ điện thoại đến điên mất, không biết chị quản lý có gọi hay nhắn gì không nữa. May là hôm nay tớ cũng chẳng có lịch quay phim hay hoạt động khác đấy, chứ không thì..."

Young Dae nhìn Ji Hyun với ánh mắt đầy cảm thông và thấu hiểu, cậu quá rõ những thứ mà bất kỳ một người nổi tiếng như cô cần làm mỗi ngày, trong đó không thể tránh khỏi việc tương tác cùng fans và trao đổi thông tin qua lại với quản lý và team để sắp xếp công việc. Tất cả những việc đấy lại càng cấp thiết và quan trọng vào hôm nay hơn bao giờ hết, vì hôm nay là sinh nhật cô.

"Tớ có nhiều điện thoại lắm, lát cậu lên phòng tớ tha hồ lựa chọn mà xài tạm đi. Chứ với tình hình này, cậu đâu thể cứ sống cả ngày không dùng điện thoại được, còn phải liên lạc và cập nhật công việc với mọi người nữa mà, đúng không?"

"Ừ, vậy đa tạ cậu trước nhé, lát tớ sẽ mượn tạm một chiếc để dùng cho đến khi vào được nhà tớ."

...

"Young Dae à, đống điện thoại ở trên bàn làm việc của cậu, tớ lấy chiếc nào cũng được đúng không?"

"Ừ, cậu thích cái nào thì lấy cái đó, tự xử nhé, tớ rửa chén bát xong phải cho Jin Joo ăn và tưới cây nữa."

"Okay. Tớ biết rồi."

Ji Hyun xem xét một đỗi lâu, bỗng phát hiện điện thoại nào cũng hết pin thì đành chọn đại một chiếc rồi đi tìm dây sạc.

"Young Dae à, dây sạc ở đâu thế?"

"Tớ để trong hộc tủ bên dưới bàn làm việc ấy."

Han Ji Hyun nghe theo hướng dẫn của Kim Young Dae, mở hộc bàn làm việc để lấy dây sạc, đột nhiên phát hiện một chiếc bút khá đẹp và lạ mắt được để ngay ngắn trong hộp, trên bút có khắc chữ "DJ".

Ji Hyun nghiêng đầu đầy tò mò, cô là đang thắc mắc ý nghĩa của dòng chữ ấy.

"Cậu ấy muốn trở thành DJ à? Haha, thú vị thật đấy!"

Han Ji Hyun cũng chẳng định lấy bút ra xem kĩ hơn, cô liền đóng tủ lại, nhưng bỗng phát hiện hộc tủ có hơi bị kẹt cứng. Ji Hyun cúi xuống kiểm tra, phát hiện có một tấm ảnh nhỏ đang bị mắc kẹt ở đấy, liền tìm cách khéo léo lấy ra thật nhẹ nhàng để tránh làm hỏng tấm ảnh.

"Đây không phải là mình đó ư?"

Han Ji Hyun ngạc nhiên không hề nhẹ khi thấy hình ảnh của cô những năm học trung học lại xuất hiện ở ngăn bàn của Kim Young Dae.

"Cậu ấy có được tấm ảnh này từ đâu vậy ta, và bằng cách nào chứ? Không phải khi đó cậu ấy đang ở Thượng Hải sao?"

"Tại sao cậu ấy lại lưu giữ tấm hình này nhỉ?"

...

Hàng vạn câu hỏi thi nhau nối đuôi dài trong đầu Ji Hyun khiến cô không kịp xử lý hết. Cô quyết định giấu nhẹm chuyện này, bí mật nhét tấm ảnh vào túi quần, rồi nhanh chóng đóng ngăn tủ lại và tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ji Hyun sạc xong điện thoại liền nhanh chóng liên hệ với team của mình, rồi đăng nhập vào Instagram để đăng một clip nhỏ mà chị quản lý vừa gửi sang, đánh dấu cột mốc bước sang tuổi mới, tiến hành thả tim và bình luận vào bài viết chúc mừng của SBD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro