Đôi ta...
Khoảnh khắc nào cũng thế, ta biết rồi cũng sẽ theo thời gian mà trôi đi mất. Hỉ nộ ái ố mà ta có, rồi cũng sẽ chỉ còn là những hồi ức của một người. Vòng tay đang ôm lấy ta , liệu rồi sẽ chở che ta đến trọn đời trọn kiếp không? Hay rồi trời mây giăng lối, đưa vòng tay ấy đến với một nơi khác chẳng phải chốn này đây? Dẫu biết rằng nắm chặt tay nhau giữa giông bão sẽ giữ được nhau. Dẫu biết rằng nếu tình yêu ta đủ lớn thì chẳng ai có thể chia lìa đôi ta. Dẫu biết rằng nếu ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nhau thì mình sẽ bền chặt,... Thế nhưng ta lại chẳng dám nghĩ đến ngày mai, đến mai sau của ta và người...
Ta đã chứng kiến đã chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay. Ta cũng đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng như vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào, nhưng là nói lại với người đến sau. Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. Tình yêu thiêng liêng là thế mà cũng bình dị là thế. Người ta dằn vặt vì nó khóc cười vì nó, nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi...
Người yêu ta, ta yêu người. Người quên ta, ta quên người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro